TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 214
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

“… Sưu Hồn thuật?” Thiếu niên ngơ ngẩn lặp lại, dường như ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, đột nhiên kéo giãn khoảng cách với nàng.

 

“Vậy sẽ lục soát tất cả ký ức của con sao?” Hắn xác nhận lại lần nữa, vẻ mặt phức tạp.

 

Anh Chiêu cẩn thận quan sát khuôn mặt đối phương, nàng vốn nghĩ sẽ thấy vẻ oán hận, nhưng nó lại không hề xuất hiện trên gương mặt của hắn. Dường như hắn đã bắt nhầm trọng điểm, bị nhìn trộm ký ức đối với hắn còn nghiêm trọng hơn cả bị tra tấn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh nến mờ nhạt trong phòng hắt lên mặt hắn, mơ hồ hiện lên nỗi bất an.

 

Toàn bộ thế giới của hắn sắp bị phơi bày ra, mặc cho nàng lật qua giở lại soi xét, tất cả những ý nghĩ xấu xa đê tiện, suy nghĩ muốn độc chiếm nàng, cả những hành động dù biết đối phương là nàng nhưng vẫn cố ý làm như không biết để mạo phạm vô số lần kia…

 

Giả như bị phát hiện rồi sẽ ra sao đây?

 

Hẳn kết cục cũng không thể tệ hơn bây giờ được.

 

“Anh Chiêu…”

 

Lần đầu tiên trong đời, hắn gọi tên nàng ngay trước mặt nàng. Anh Chiêu cảm thấy không quen, thậm chí còn có loại cảm giác hổ thẹn vì bản thân tự làm tự chịu. Lòng nàng dậy lên từng đợt sóng lớn, ngón tay đặt trên đầu hắn vô thức nắm lại, mắt bỗng không biết nên nhìn đi đâu.

 

Sao hắn dám? Ai cho hắn gọi thẳng tên của nàng như thế?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chuyện gì?” Nàng xẵng giọng.

 

Những lời này như đang đưa hai sư đồ họ trở về khoảng thời gian khi còn ở đỉnh Bắc Nghiêu. Khi đó, hắn luôn đi theo nàng như hình với bóng, vắt óc tìm đủ loại lý do, mượn đủ loại cơ hội quấy rầy nàng. Lúc nàng bực mình luôn thích tỏ vẻ hung dữ với hắn như vậy, nhưng lúc nào cũng chẳng dữ được lâu, thoáng chốc đã vui vẻ trở lại.

 

Hạ Lan Tiêu hơi hốt hoảng, khẽ lắc đầu lấy lại tinh thần, to gan lớn mật áp sát nàng một lần nữa, vươn tay ôm lấy nàng: “Con chỉ muốn hỏi một câu, sau khi sưu hồn xong người có thể cho con về Ký Châu một chuyến không? Con lo trong nhà mình có chuyện.”

 

Hắn đã dám chắc mình sẽ không bị nàng giết rồi sao? Còn muốn về thăm nhà?

 

Anh Chiêu nghẹn lời, một lúc sau mới sầm mặt hỏi: “Ý ngươi là cái nhà đã biết ngươi là bán ma còn muốn đưa ngươi đến núi Thương Ngô?”

 

“…”

 

“Đợi ta sưu hồn ngươi xong, không ai trong số các ngươi có thể trốn thoát.”

 

Lời ác độc đã nói xong, Anh Chiêu cũng không dài dòng nữa, một tay giữ đầu của hắn để làm phép, tay kia dán vào sau lưng hắn, đặt nơi gần tim, rót linh lực bảo vệ tim của hắn. Thân thể dưới tay nàng run rẩy dữ dội, tiếng kêu rên thống khổ rơi vào tai nàng, tiếp đó ký ức trong đầu thiếu niên xối xả ập đến như mưa. 

 

Ký ức của Hạ Lan Tiêu vừa chạm đến đã thấy thấm đẫm hương đào lành lạnh, dường như chính bản thể của hắn đã có liên quan đến đào.

 

Một đứa nhỏ cô độc, từ khi bắt đầu có nhận thức chỉ thấy tường cao sân rộng cùng với đủ kiểu chăm sóc tỉ mẩn, những người chăm lo sinh hoạt thường ngày đó tôn kính hắn đến mức quá đáng, sự sợ hãi khắc vào trong xương tủy họ không hề giống cách đối đãi với con cái gia chủ như bình thường.

 

Nhưng lúc đó hắn còn quá nhỏ, cũng không để ý lắm.

 

Vốn dĩ hắn không thích tiếp xúc với mọi người, thấy vậy cũng xem như được yên tĩnh. Mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán như nhau.

 

Định kỳ sẽ có một thanh niên đeo khuyên tai ở tai trái đến thăm hắn, đôi khi là đứng nhìn hắn từ xa qua cửa sổ, đôi khi là đến gần nói với hắn mấy câu.

 

Qua đôi mắt Hạ Lan Tiêu, Anh Chiêu thấy rõ ràng dung mạo người thanh niên đó, là Tả Sứ của Ma giới – Thái Thốc.

 

Ký ức do Sưu Hồn thuật tìm ra không thể nào giả được, mặc cho phụ thân Hạ Lan Tiêu có bí mật gì, chí ít những hình ảnh nàng thấy qua đôi mắt hắn là những thứ chính hắn đã trải qua.

 

Ngoại trừ Thái Thốc, thỉnh thoảng Đại Tế Tư của Nguyên Lão viện ở Ma giới cũng sẽ tới đây, chẳng qua hai người đó không mấy khi tiếp xúc với nhau trước mặt hắn.

 

Hai kẻ nắm quyền lực trung tâm tại Ma giới tới Nhân giới có mục đích gì, tạm thời Anh Chiêu chưa thể kết luận được, nhưng việc bọn họ vô cùng coi trọng Hạ Lan Tiêu là sự thật.

 

Trước khi rời đi Thái Thốc sẽ để lại một thân binh lính ở phụ cận phủ đệ Hạ Lan thị.

 

Mới đầu Hạ Lan Tiêu cũng không quan tâm lắm, chẳng qua là xung quanh có nhiều ánh mắt hơn thôi, cho dù là người hay ma, đối với hắn chẳng khác gì nhau.

 

Cứ thế đến một ngày hắn phát hiện một lão nhân trong phủ vì va chạm với Ma tộc mà suýt nữa bị đánh chết tại chỗ, hắn lập tức nổi trận lôi đình, xua đám binh lính Thái Thốc để lại ra ngoài trăm dặm, tuyên bố nếu còn tên Ma tộc nào không có mắt dám xông vào trong phủ, kết cục sẽ không đơn giản là bị đuổi đi như thế.

 

Bởi vì ma khí hắn phóng ra quá kinh khủng, đám Ma tộc kia không có ai dám trái lời hắn.

 

Có vẻ Thái Thốc cũng không bận tâm chuyện này, bởi về sau hắn ta cũng không tìm đến cửa nữa. Thế là tin đồn Hạ Lan Tiêu là con trai của Thái Thốc và Hạ Lan Thư bắt đầu nổi lên khắp nơi.

 

Nhưng Anh Chiêu biết chuyện đó là sai sự thật.

 

Ma khí nàng cảm nhận được trong trí nhớ của Hạ Lan Tiêu giống hệt như ma khí mấy ngày trước hắn dùng để khiến tằm thành tinh nổ xác, loại sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa này, nó thuộc về ma khí của Trảm Thương.

 

Anh Chiêu nhanh chóng lui ra ngoài, lùi lại một tấc, dùng ánh mắt sắc bén tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của Hạ Lan Tiêu. 

 

Trảm Thương.

 

Đã chết dưới kiếm của nàng.

 

Nàng nhớ hết những gì trải qua khi đi Ma vực tìm Hình Thiên, nhưng luôn quên đi tất thảy những gì liên quan đến Trảm Thương, chỉ mơ hồ nhớ được ma khí của hắn là như thế nào.

 

Trảm Thương thật sự có khuôn mặt giống như trong cảnh mộng, giống với thiếu niên trước mắt nàng sao?

 

Vậy làm sao nàng nỡ giết hắn?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)