TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 235
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Trong căn nhà mái tranh chỉ có mấy món đồ nội thất đơn giản, cùng với ngọn nến quanh năm không tắt. 

 

Bầu trời bên ngoài cửa sổ không biết đã tối từ khi nào. Có lẽ là một ngày, có lẽ là mấy ngày, Hạ Lan Tiêu đã không nhớ rõ. Bởi vì nơi này không có hiện tượng ngày và đêm như bình thường, cần người điều khiển trận pháp mới có thể chuyển đổi ban ngày thành ban đêm.  

 

Mấy gốc cây Thương Thiên cao vút đứng sừng sững bên ngoài phòng, cách đây không lâu hắn còn luyện kiếm dưới tàng cây. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây là lần thứ hai hắn tiến vào bình Tử Vân của sư phụ với tư thế hai tay bị trói lại. Dây thừng trói hắn là dây thừng được chế tạo từ da Phì Di. Bởi vì Phì Di là quái xà có thể chịu được đại hạn trên thế gian, cho dù chỉ là da rắn, đối với Ma tộc cũng có thể tạo thành sát thương không nhỏ. 

 

Hắn đưa tay cho sư phụ, mặc cho nàng trói chặt, nàng cũng đã giải thích rõ ràng. Sức lực toàn thân đều bị rút đi, độ ẩm trong cơ thể giống như bị dây thừng trên cổ tay hút khô, cảm thấy vô cùng khát nước.  

 

Hắn liếm đôi môi đã khô đến nứt nẻ. 

 

Trong lúc đó Anh Chiêu chỉ đến thăm hắn một lần, nàng nói cho hắn biết, Yến Trì và Tô Thường Tịch đã được giải độc, không có gì đáng ngại. Nữ tu sĩ của phe phái khác kia bị thương nặng hơn một chút, vẫn còn đang hôn mê, nhưng độc tố trong cơ thể đã được thanh lọc, coi như là không phụ lòng tốt của mấy người bọn họ khi đã liều mạng đi cứu nàng ta. 

 

Còn những tu sĩ khác, bởi vì thi cốt đã bị thiêu sạch, chỉ tìm được mấy cái lệnh bài để xác định thân phận, Anh Chiêu đã dựa theo chữ viết trên lệnh bài rồi lần lượt thông báo cho môn phái họ, để cho người tới xử lý hậu sự.

 

"Sau khi Yến Trì tỉnh lại hỏi ngươi đi đâu, ta đã nói cho hắn ta là ngươi có nhiệm vụ khác." Anh Chiêu tạm dừng một lát, sau đó nói: "Có lẽ rất lâu nữa cũng sẽ không trở lại.”  

 

"Con không thể trở về núi Thương Ngô nữa, đúng không?" Hạ Lan Tiêu há miệng, phát hiện giọng nói khàn khàn. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn ngồi trên ghế, khẽ ngửa đầu nhìn. Anh Chiêu chậm rãi tiến về phía hắn, dừng lại phía trước người hắn. Nàng đưa ngón tay của mình đến trước mặt hắn, như thể chạm vào môi hắn, lại dường như không làm như vậy. 

 

Hắn không thể cảm thấy được. 

 

Hắn nhìn thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Đúng, ngươi không thể trở về nữa, núi Thương Ngô chưa bao giờ thu nhận đệ tử đến từ Ma tộc. Sau này, ngươi cũng không còn là đệ tử của ta nữa.”

 

Trong thời gian hai năm ở chung với hắn, Anh Chiêu rất ít khi lộ ra ánh mắt nghiêm túc như vậy đối với hắn. 

 

Nàng là người có tâm hồn trong sáng, tình cảm đều lộ rõ trong lời nói. Bất kể là hung tợn trừng hắn, hay là cười khanh khách nhìn hắn, tóm lại nghĩ cái gì sẽ làm cái đó, cũng sẽ không che giấu một chút nào. 

 

Không giống như bây giờ, lông mi buông xuống, bao trùm đôi mắt màu hổ phách kia, không muốn tiết lộ một chút cảm xúc nào.  

 

Nàng chỉ vào ấm đun nước trên bàn và nói: "Nước trong nồi sẽ không bao giờ cạn, ngươi khát thì tự mình uống, ta còn có việc, sau khi bận xong sẽ xử trí ngươi." 

 

"Con phải đợi đến khi nào?" Hắn đột nhiên hỏi nàng.  

 

Anh Chiêu ngẩn người, cúi đầu trả lời hắn: "Ngươi muốn bị thẩm vấn như vậy sao? Hay ngươi đã chuẩn bị rất nhiều lời nói dối để nói với ta?”  

 

"Con..."  

 

"Hiện tại ta không muốn nghe."  

 

Nàng ngắt lời hắn, dứt khoát xoay người, kéo cửa phòng ra. Ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào, vẽ lên bóng dáng có chút quật cường của nàng. 

 

Hắn đột nhiên có chút khủng hoảng, vừa thốt lên ‘Sư phụ’, nàng lại lạnh lùng đáp: "Đừng gọi ta là sư phụ nữa.” 

 

Mặt trời trong trận pháp quá mức chói mắt, Anh Chiêu đưa lưng về phía hắn dụi mắt, giơ tay lên đổi sắc trời trong bình thành đêm tối.  

 

Mấy ngày nay nàng thấy hơi mỏi mệt, phiền não lần lượt ập đến, đè nặng lên lưng nàng.  

 

Không biết nên tin cái gì, nàng chỉ có thể để việc khó giải quyết nhất đặt ở cuối cùng. 

 

Cuối thu, sau khi mưa ngừng là sương mù dày đặc, nặng nề đè nặng trong lòng, không thở nổi. Anh Chiêu theo thói quen quay đầu lại, muốn oán giận Hạ Lan Tiêu vài câu, lại phát hiện người đó đã sớm bị nàng nhốt vào trong bình Tử Vân.

 

Không, hắn cũng không được coi là con người.  

 

Hắn đã nói gì ấy nhỉ?  

 

Hắn là bán ma. Mẫu thân là người, phụ thân là ma. 

 

Trong đêm mây đen vần vũ kia, nàng chiếm lấy thính phòng tốt nhất, thu hết vào mắt cảnh tượng Hạ Lan Tiêu phóng thích ra ma khí khiến cho đại yêu quái đã tu luyện được ngàn năm nổ tung xác rồi chết.  

 

Ma khí có thể làm cho thiên địa quay cuồng chạy một vòng trong đám mây và ngoan ngoãn chui vào đầu ngón tay thiếu niên. Khi quay mặt lại, hắn đối diện với tầm mắt của nàng, tựa hồ bối rối trong chớp mắt rồi thôi. 

 

Ánh lửa hừng hực chiếu vào mắt hắn, thoạt nhìn có chút bi thương. Hắn cúi đầu nhìn tay mình, lại ngước mắt nhìn nàng qua làn mưa, không có bất kỳ biện giải nào, chỉ hỏi: "Sao sư phụ lại đến trễ như vậy? Do Truy Hồn ấn bị làm sao à?”  

 

"Đúng." Anh Chiêu chậm rãi gật đầu.  

 

"Khó trách lại vậy." Hắn hỏi một lần nữa: "Bây giờ đã xong chưa? Còn đau không?”  

 

"Không đau."  

 

Không biết vì sao, nghe được câu trả lời này, hắn lại lộ ra vẻ mặt thả lỏng, hạ thấp giọng nói: "Vậy là tốt rồi.” 

 

Trước khi mất hết lý trí, Anh Chiêu không muốn vòng vo không có mục đích với hắn nữa. Nàng nhìn vào mắt hắn, hỏi gằn từng câu từng chữ: "Ngươi, là người hay ma?"  

 

Những lời này, nàng đã hỏi hắn một lần với một khuôn mặt khác, câu trả lời của hắn lúc đó là: "Con là con người, xin lỗi, khiến người thất vọng rồi.”  

 

Hiển nhiên lần này hắn đã thôi giãy giụa, cũng không muốn xảo trá nữa. Hắn lập tức đưa ra trả lời, nàng nghe thấy hắn thành thật thừa nhận: "Thực ra con là bán ma, mẫu thân là người, phụ thân là ma, nhưng nếu sư phụ muốn coi con là người của Ma tộc thì cũng được.” 

 

Mở miệng gọi nàng là sư phụ, châm chọc biết bao. 

 

Anh Chiêu không có năng lực dạy dỗ một đồ đệ tài giỏi như vậy. 

 

Ma khí của hắn giống hệt ma khí quanh quẩn trên Trắc Linh châu vào ngày tuyển chọn đệ tử, đây là thứ thuộc về Trảm Thương. Nàng hoài nghi hắn, từ hai năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, sự nghi ngờ vẫn luôn cắm rễ trong lòng, chưa bao giờ tản đi. Cho dù tất cả mọi người nói cho nàng biết, cảm giác của nàng đã sai, nhưng nàng vẫn tin tưởng vững chắc vào linh cảm của mình. 

 

Tuy rằng đối với Trảm Thương, nàng cũng có những nghi hoặc không có lời giải đáp. Mưa bụi bay lả tả trên mặt đất, Anh Chiêu rút dây buộc ma từ trong túi Càn Khôn ra, vừa tiến lại gần hắn vừa giải thích một cách tỉ mỉ: "Đây là dây thừng làm từ da Phì Di, vật xung khắc với Ma tộc các ngươi, sau khi bị trói lại, toàn bộ sức lực của ngươi sẽ bị mất hết, độ ẩm cũng sẽ chậm rãi bị rút đi, càng giãy giụa sẽ càng khát.” 

 

Nàng thấy hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn nàng không chớp mắt, tốt bụng nhắc nhở: "Bây giờ, ngươi có thể bắt đầu chạy trốn." 

 

Nhưng hắn lại nở nụ cười với nàng, nụ cười dưới ánh lửa chiếu rọi giống như là cạm bẫy rực rỡ. 

 

"Nếu người lãng phí thời gian đuổi theo con, sẽ không cứu được bọn họ nữa." Hạ Lan Tiêu chỉ vào mấy tu sĩ nằm la liệt ở phía sau, chậm rãi vươn hai tay ra về phía nàng: "Cứ trói con lại trước đi.”  

 

Vì được thêu thần chú, tay áo sẽ không bị mưa xối ướt hay gió lạnh tràn vào, giống như hồ điệp tung bay trên dưới khiến Anh Chiêu thấy cay mắt.  

 

Khi bị dây thừng trói buộc, hắn cúi đầu xuống và dán vào tai nàng, nói: "Xin lỗi, sư phụ, con không cố ý lừa dối người."






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)