TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 229
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tằm yêu đột nhiên đứng dậy, đi về phía mấy vị tu sĩ kia. Hắn ta thấy Yến Trì vô thức chắn cho Tô Thường Tịch đứng phía sau thì dừng bước, dịu dàng nói: "Đừng sợ hãi, dù sao thì độc khí cũng đã xâm nhập vào cơ thể của các ngươi, sẽ không đau đớn lắm đâu.”

 

"Chi bằng ngươi nói cho bọn ta biết rốt cuộc là ngươi bị thương nặng đến mức nào, mới phải tàn sát nhiều tu sĩ như vậy đi."

 

Hạ Lan Tiêu lạnh nhạt dời lực chú ý của Tằm yêu đến trên người mình, hắn ta quả thật xoay mặt, hướng về phía hắn đầy hứng thú nói: "Xem ra tình nghĩa đồng môn của các ngươi vẫn còn rất sâu đậm. Được, nếu ngươi đã muốn bảo vệ bọn hắn như vậy, ta sẽ ném hài cốt của các ngươi vào cùng một chỗ.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dứt lời, tơ tằm dưới chân hắn ta chợt nổi lên, đánh thẳng về phía Hạ Lan Tiêu. 

 

Hạ Lan Tiêu đã sớm bày ra tư thế phòng ngự, thong dong ứng chiến, hai bên lực lượng va chạm khiến tiếng động chói tai vang vọng bốn vách tường, nhất thời ánh sáng lạnh lẽo trong hang động bắn ra bốn phía. 

 

Tô Thường Tịch và Yến Trì cũng cưỡng ép vận chuyển linh khí, gia nhập chiến đấu. Chỉ có điều linh khí vận chuyển nhanh thì tốc độ xâm nhập của độc tố lại càng nhanh hơn. Chưa được bao lâu, độc tố đã lan đến đầu ngón tay. Mắt thấy động tác của hai người họ càng ngày càng chậm, Hạ Lan Tiêu đột nhiên gằn giọng nói: "Các ngươi không được động đậy.”  

 

Nói xong, lập tức phi thân qua, nhét đệ tử lệnh vào trong ngực họ. 

 

Sư phụ, vì sao sư phụ vẫn còn chưa tới?  

 

Rốt cuộc là đã gặp phải chuyện khó khăn gì, mới có thể hoàn toàn không có tin tức?  

 

Chẳng lẽ Truy Hồn ấn phát tác? Đồng tử của hắn chấn động, nhất thời không tập trung, bị tơ tằm trồi lên dưới đất quấn lấy hai chân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước mắt bỗng nhiên có một bóng người hạ xuống, là Tằm yêu tự xưng là "Tiên Tằm công tử" một cách nực cười kia. Hắn ta chậm rãi, ung dung đoạt lấy đệ tử lệnh trong tay Hạ Lan Tiêu. Ánh lửa màu xanh bừng lên từ lòng bàn tay, mấy khối lệnh bài nhỏ kia dần bị ánh lửa thiêu đốt chẳng còn gì.  

 

Nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Lan Tiêu đột nhiên trở nên lạnh như băng, hắn ta lại nhẹ nhàng phủi tay: "Ngươi để ý đến mấy khối lệnh bài này như vậy, xem ra trưởng lão của các ngươi thật sự đang ở gần đây. Vậy trước tiên giải quyết ngươi đi, ta thích nhất sức mạnh của ngươi đó.”  

 

Bên tai truyền đến một đợt chuyển động dị thường, chỉ thấy tơ tằm sắc bén chằng chịt chầm chậm từ trong hang động xuất hiện, muốn thừa dịp ngay lúc Hạ Lan Tiêu không thể nhúc nhích, xuyên thấu thân thể hắn.

 

Sau một khắc, những sợi tơ tằm đó hẳn là sẽ bị máu của thiếu niên kia nhuộm đỏ.  

 

Ai bảo hắn nói chuyện khó nghe vậy chứ, tuổi còn nhỏ mà đã ngông cuồng như vậy, cũng nên để hắn chết thảm ở đây được rồi.  

 

Tằm yêu nhìn con mồi trong mắt mình, vừa chuẩn bị lộ ra một nụ cười đắc ý thì nụ cười của hắn ta cùng với tơ tằm như mũi kim kia đột nhiên dừng lại.  

 

Anh Chiêu đau đến ngất đi, nàng không biết mình rốt cuộc đã chậm trễ bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh lại, mình đang nằm trong phòng thiền của chùa Phạm Hải.

 

Nàng phủi phủi rồi ngồi dậy khỏi giường, làm tiểu hòa thượng ngồi ở bên cạnh hoảng sợ, sửng sốt một lát rồi mới đưa cho nàng mấy tấm Truyền Tin phù: "Thí chủ, trong lúc ngươi hôn mê thì chúng được truyền tới, thí chủ yên tâm, ta không hề mở ra xem.” 

 

“Đa tạ!” Anh Chiêu vội vàng mở Truyền Âm phù ra, là Hạ Lan Tiêu, liên tục gửi đi mấy lá Truyền Âm phù để báo lại hành tung của chính mình. 

 

So với bây giờ, phong thư cuối cùng đã được gửi đến cách đây gần nửa canh giờ.

 

Nàng thầm kêu một tiếng không ổn, chợt lấy ra Trưởng Lão lệnh của núi Thương Ngô, niệm một đoạn chú ngữ truyền vào trong lệnh bài rồi ném lên không trung. Khối lệnh bài nhỏ kia lập tức tạo nên ảo ảnh ba khối kim ấn không có thực thể, đột ngột bay về một hướng. Ba tia sáng đan xen cùng một chỗ, lóe lên như tia chớp sáng bừng giữa bầu trời đêm. 

 

Nhưng Kim ấn vốn nên mang mấy tiểu quỷ kia về lại chẳng làm được gì. Anh Chiêu đứng trước đại miếu, nhìn bầu trời đêm tối tăm, đột nhiên đồng tử co rút lại. 

 

Bọn chúng đã gặp phải chuyện gì rồi! 


Nàng ép chính mình tỉnh táo lại, lập tức lần theo vị trí cuối cùng mà Hạ Lan Tiêu gửi đến. Kiếm khí bàng bạc tràn ra ngoài cơ thể, tựa như sao băng lướt qua đêm tối, xuyên thủng màn mưa.

 

Nước mưa dội trên mặt nàng, nàng chợt nhớ ra, mình đã hạ Truy tung chú trên ngọc bội của Hạ Lan Tiêu.  

 

Cùng lúc đó, trong không trung nhộng tằm khổng lồ và làn mưa vốn đang rơi không ngớt, chợt dừng lại, không hề rơi xuống nữa.

 

Hạ Lan Tiêu nhìn Tằm yêu cứng đờ trước mặt mình, biểu cảm không hề thay đổi mà đưa tay ra vỗ một cái trước mắt hắn ta.

 

Trong lòng thiếu niên lo nghĩ đến sự an toàn của sư phụ, đã hoàn toàn không còn sự nhẫn nại để tiếp tục giả vờ nữa, hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Tằm yêu bị tiếng vỗ tay của thiếu niên làm bừng tỉnh, còn chưa kịp xác định rõ tình cảnh lúc này thì đã cảm giác đối phương vươn một ngón tay điểm lên trán mình. 

 

"Ngươi muốn sức mạnh của ta đúng không?"

 

Hạ Lan Tiêu rất bình tĩnh đặt câu hỏi, Tằm yêu lại đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi to lớn từ tận đáy lòng. Hắn ta mau chóng liếc nhìn quanh, chỉ thấy tơ tằm vốn nên chọc thủng thân thể thiếu niên, giờ đây đều đã dừng lại cách hắn một thước. 

 

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tơ tằm lại không nghe lời? Tằm yêu động đậy hai chân, định lui về phía sau nhưng trong nháy mắt, khi di chuyển bước chân thì hai đầu gối bỗng mềm nhũn, quỳ gối trước mặt thiếu niên.

 

“Không cần hành lễ quá mức như vậy, ngươi muốn sức mạnh của ta thì ta cho ngươi là được rồi, chẳng qua là…" 

 

Uy thế khủng bố truyền tới từ trên đỉnh đầu Tằm yêu, câu nói cuối cùng hắn ta nghe được là câu hỏi đầy khinh miệt của người thiếu niên: 

 

"Cho ngươi, ngươi chịu đựng được sao?" 

 

Nhộng tằm màu trắng khổng lồ bị xé rách từ bên trong, từng luồng ánh sáng màu tím bắn ra bốn phía, giống như một mặt trời tím thiêu đốt, xé rách màn trời đen nghịt. Tầng mây bị cắt đôi, từ trong những đám mây đen nặng trĩu phát ra tiếng sấm ầm ầm.

 

Những giọt mưa vừa rồi còn bất động trên không trung, giờ lại giống như không thể chờ đợi mà rơi như trút nước, nhanh chóng tưới lên kén tằm đang bốc cháy ở phía dưới. Nhưng ngọn lửa quá lớn, hoàn toàn không thể dập tắt được. 

 

Trong không khí ngập tràn mùi cháy khét, ngoại trừ nó còn có yêu khí nồng đậm, ma khí khủng bố và ánh lửa lớn đồng loạt tiến vào giác quan của Anh Chiêu. Nàng điều chỉnh phương hướng trên không, đáp thẳng xuống khu vực xung quanh cái kén tằm đã bị đốt sạch.  

 

Cách màn mưa ngập trời, nàng nhìn thấy đệ tử mình dạy dỗ hai năm, chậm rãi quay đầu lại.

 

Vẫn là khuôn mặt đẹp đến kinh người kia, đôi mắt như bảo thạch nặng nề nhìn về phía nàng. Hắn mấp máy môi, dường như thốt lên một câu: “Sư phụ!”  

 

Anh Chiêu vô thức lui về phía sau một bước, nắm chặt bàn tay. 

 

Nàng biết ngay mà!

 

Nàng biết chắc hắn là Ma!  


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)