TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 233
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Vừa bước vào hang động, Hạ Lan Tiêu đã phát hiện ra có điều bất thường. 

 

Các bức tường bên trong quá mức bóng loáng, không hề giống như một hang động đá tự nhiên, mà trái lại y hệt một con nhộng tằm khổng lồ.

 

Cứ như để chứng minh suy đoán của hắn, Tằm yêu vừa dứt lời, vách đá màu đen trơ trụi trong hang động lập tức bắt đầu biến đổi. Chỉ thấy những mảnh tơ tằm trắng tinh chi chít trồi lên từ dưới lòng đất với tốc độ chóng mặt, không ngừng leo lên vách đá. Dưới chân cũng vậy, chúng nhanh chóng trườn tới tựa dòng nước đang chảy xiết, trong khoảnh khắc đã phủ kín cả hang động. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Châu Ngô cõng theo hai nữ tu trông thấy Hạ Lan Tiêu và Yến Trì xuất hiện trước mặt, giống như cuối cùng cũng thấy được hy vọng mà thảm thiết nghẹn ngào một tiếng, nước mắt lưng tròng chạy về phía họ. Nhưng dù sao con Châu Ngô này cũng chỉ là con non, cố gắng chống đỡ đến bây giờ đã là giới hạn của nó, vừa chạy vừa ngáp một cái.

 

Kết quả nhất thời không cẩn thận, vấp phải tơ tằm đang không ngừng nhúc nhích trên mặt đất. 

 

Mắt thấy nó sắp ngã chổng vó lên trời, Yến Trì vội vã lao tới đỡ lấy Tô Thường Tịch và nữ tu sĩ nọ. 

 

Khi sức nặng trên lưng biến mất, Châu Ngô kia lại trở về dáng vẻ to cỡ lòng bàn tay như ngày hôm qua. Hạ Lan Tiêu nhanh tay nhanh mắt xách đuôi nó lên, đặt nó lên vai xong khi ngước mắt lên, cả hang động đã hoàn toàn biến dạng. 

 

Trên đỉnh đầu, dưới chân, tầm mắt nhìn tới đâu cũng đều là vách tằm dày đặc, ngay cả con đường tới đây cũng đã hoàn toàn bị bịt kín. Tốc độ kết tơ cực nhanh, quả thực mới thấy lần đầu. 

 

Những sợi tơ độc trong rừng hoang kia xem ra chỉ là món khai vị, bữa chính còn đang chờ ở đây.

 

Nhưng cũng may tơ tằm xung quanh có vẻ như không có độc, bằng không mấy người bọn họ sẽ thật sự thành cá trong chậu, chỉ có thể ngồi đợi Tằm yêu kia nuốt chửng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Thường Tịch ăn Giải Độc đan, đã khôi phục được chút thần trí. Nàng ta vừa mới đỡ nữ tu sắp bị hút khô linh lực đang mê man không tỉnh kia đứng vững, Châu Ngô vốn đang nằm sấp trên vai Hạ Lan Tiêu đã lập tức nhảy vào trong ngực nàng ta.

 

Trưởng lão Anh Chiêu vẫn chưa đuổi tới, chắc là đã gặp phải phiền toái gì đó. Tô Thường Tịch không hỏi nhiều, chỉ sờ đầu linh sủng của mình tỏ ý khen ngợi, cất kỹ nó vào túi Càn Khôn, thuận tay móc ra một tấm Chân Hỏa phù, sẵn sàng châm lửa bất cứ lúc nào.

 

Tằm yêu trông thấy hành động này, lại chỉ cười khẽ hai tiếng. Hắn ta vẫn ngồi ở giữa hang động, hướng về phía mấy tu sĩ nhỏ bé đang đầy phòng bị mà hỏi: "Lần trước là mấy người các ngươi truy đuổi ta phải không? Lá gan đúng là rất lớn.”

 

"Đúng, là bọn ta đấy." Yến Trì cố ý kéo dài thời gian, rất thoải mái thừa nhận, còn có ý đồ tán gẫu với hắn ta thêm vài câu: "Xin hỏi ngài là đại yêu phương nào?”

 

Tằm yêu kia bình tĩnh nhìn một cái, phát hiện ra ý định của hắn ta: "Hứng thú với ta như vậy sao? Hay là ngươi đang muốn đợi ai tới cứu các ngươi?” 

 

Yến Trì lập tức lắc đầu như trống bỏi.  

 

“Đằng nào cũng phải chết, để cho các ngươi chết một cách rõ ràng cũng được." Tằm yêu nói: "Bổn công tử tên là Tiên Tằm, các ngươi có thể gọi ta là Tiên Tằm công tử.”

 

Tiên Tằm?  

 

Một con yêu quái bản chất hung tàn, lại vọng tưởng sử dụng cùng một danh hiệu với thê tử Luy Tổ của Hoàng Đế, quả thật là nực cười.  

 

Yến Trì và Tô Thường Tịch thật sự không nhịn được, vậy mà thật sự cười thành tiếng. 

 

Hạ Lan Tiêu đứng ở một bên không đồng ý mà liếc bọn họ một cái, còn chưa thu lại ánh mắt thì đã nghe thấy giọng nói tức giận của Tằm yêu phía đối diện: "Các ngươi đang cười cái gì?” 

 

Vừa dứt lời, Tằm yêu lập tức giơ hai ngón tay lên, hai sợi tơ tằm từ đầu ngón tay bắn ra, xông thẳng về phía bên hông Yến Trì và Hạ Lan Tiêu. Hai người họ còn chưa kịp ngăn cản, đệ tử lệnh treo ở đó đã bị tơ tằm kia dính chặt lấy. Chỉ trong nháy mắt, hai khối đệ tử lệnh trên người bọn họ đã ở cùng một chỗ với khối của Tô Thường Tịch, tất cả đều rơi vào trong tay Tằm yêu. 

 

Tằm yêu chậm rãi nâng ba khối lệnh bài kia lên trước mắt, lật qua lật lại quan sát nhiều lần: "Ta nghe nói trưởng lão núi Thương Ngô có thể dùng Trưởng Lão lệnh trực tiếp triệu hoán đệ tử miễn là ở trong phạm vi sức mạnh có thể đạt tới. Cho nên thứ này vẫn nên hủy đi là tốt nhất, ta cũng không muốn để cho người không liên quan tới quấy rầy chúng ta.”  

 

Hỏng bét rồi!  

 

Hạ Lan Tiêu rùng mình, cầm kiếm xông thẳng tới. 

 

"Trẻ con thiếu hiểu biết." Tằm yêu hừ nhẹ một tiếng, ngồi trên bệ đá, sừng sững bất động. 

 

Trong khoảnh khắc kiếm ý dồn dập tới gần, trước mặt hắn ta lại từ hư không sinh ra từng sợi tơ tằm màu trắng, trên không trung đan xen thành một cái lồng giam thấm đầy kịch độc, quay đầu lao về phía Hạ Lan Tiêu.  

 

Lại không ngờ được rằng thân hình thiếu niên Trúc Cơ kỳ kia cực nhanh. Lúc cái lồng nọ lao qua định giam cầm hắn, Tằm yêu hoàn toàn không thấy rõ hắn rốt cuộc đã trốn thoát như thế nào, chỉ cảm thấy tay mình trống rỗng, khi phục hồi lại tinh thần thì lệnh bài trong tay đã bị hắn cướp đi. Chỉ với vài động tác mau lẹ, thiếu niên đã lại lui về chỗ cũ. 

 

"Kỳ quái? Ngươi không bị trúng độc à?"Ánh mắt Tằm yêu nhìn về phía Hạ Lan Tiêu mang thêm mấy phần dò xét.

 

Dọc đường hắn và thiếu niên buộc bím tóc kia xông vào, ít nhiều đều đã bị tơ tằm làm trầy xước qua. Nhìn người kia vẻ mặt trông thì bình thường nhưng độc khí đã sớm xâm nhập vào cơ thể, ăn Giải Độc đan cũng chỉ có thể trì hoãn độc dược tấn công vào tâm mạch mà thôi, nếu như không có ngoại lực bức độc khí ra ngoài thì cũng sẽ chết tại đây. 

 

Tên nhân loại này vậy mà lại hoàn toàn không bị độc khí xâm nhập sao?

 

Tằm yêu hồi tưởng lại cái ngày mình bị ba tên tu sĩ này truy tìm, đúng là đã cảm ứng được một luồng uy áp hùng mạnh. Ngày đó hắn ta bị trọng thương, yêu lực chỉ còn lại không đến ba phần, không muốn cứng đối cứng với bọn họ nên mới cuống quít chạy trốn đến tận đây. Mấy ngày nay hút khô vài ba tiểu tu sĩ lạc vào nơi này, mới miễn cưỡng khôi phục được bảy phần yêu lực. 

 

Linh khí của mấy tu sĩ môn phái nhỏ này quá hỗn tạp, không có nhiều hiệu quả đối với việc chữa lành vết thương.

 

Hôm nay gặp phải đám tu sĩ núi Thương Ngô này hoàn toàn là do hắn ta may mắn. Mấy tên nhãi ranh này, một kẻ không linh căn, một là thuần kim linh căn, còn lại là hỏa linh căn, vừa khéo có thể bày ra trận pháp Câu Linh. Vốn dĩ người có không linh căn dùng để áp trận là tốt nhất rồi, hiện tại xem ra kiếm tu kim linh căn này có vẻ càng thích hợp hơn. 

 

Bách độc bất xâm, thể chất tốt như vậy, tốc độ còn có thể nhanh hơn tốc độ nhả tơ của hắn ta. Linh lực tinh khiết thế này, cũng không biết khi hút vào trong cơ thể có thể tăng thêm bao nhiêu đạo hạnh. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)