TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 251
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Đợi hồi lâu vẫn không thấy Anh Chiêu đáp lại nhưng thời gian đại yêu kia bắt Tô Thường Tịch đi cũng đã được gần một tuần trà, tiếp tục trì hoãn thì e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

 

Lúc này Hạ Lan Tiêu rút đệ tử lệnh ra, rót linh lực vào rồi ném lên không trung. Lệnh bài lơ lửng trên không trung, đung đưa được vài cái thì bỗng nhiên sáng bừng lên, chỉ về một phương hướng nọ.

 

Đây là lệnh bài cảm ứng giữa các đệ tử núi Thương Ngô, chỉ cần đệ tử lệnh của Tô Thường Tịch vẫn còn ở trên người nàng ta, bọn họ có thể lần theo phương hướng này để tìm tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chúng ta cứ đuổi theo trước!" Hạ Lan Tiêu ra hiệu Yến Trì đuổi theo: "Sư phụ nhận được tin tức thì sẽ chạy tới tìm chúng ta.”

 

Bọn họ bay thẳng qua thị trấn, tiến vào trong một khu rừng hoang dã. Đêm đã khuya, mưa vẫn còn đang rơi, cành lá rậm rạp thấp thoáng trong bóng đêm trông như bàn tay của ma quỷ đáng sợ, tỏa ra yêu khí nồng đậm.

 

Giờ không thể ngự kiếm nữa, chỉ có thể đi bộ về phía trước. Có điều, càng đi vào bên trong, yêu khí càng đậm, trên những cành cây vặn vẹo treo những sợi tơ tằm.

 

"Tơ tằm này có độc, cẩn thận đừng đụng phải chúng." Yến Trì thi triển ra thuật Ngưng Quang, chiếu sáng cả con đường phía trước, lại không cẩn thận giẫm lên một bộ thi thể động vật đầy lông. Mùi hôi thối khiến hắn ta khó chịu, cau mày đá đá chân, mặt lại suýt nữa thì đụng phải tơ tằm đang rủ xuống.

 

Cũng may đêm nay có mưa, tơ tằm phủ đầy hạt mưa, trái lại sáng lên lấp lánh nên có thể dễ dàng phân biệt.

 

Hạ Lan Tiêu rút Thời Vũ ra, vung về phía trước, linh lực bắn ra đánh bay sạch sẽ tơ tằm chắn ở trước mặt, sau đó mới giẫm lên bùn đất ướt sũng tiếp tục tiến sâu vào trong.

 

Lúc mới tới, hắn đã hỏi Yến Trì để hiểu qua tình hình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoá ra là Tô Thường Tịch thấy ngày mai Anh Chiêu sẽ đi Ma thành nên nàng ta cũng không có ý định ở lại thêm, dựa theo kế hoạch ban đầu đi đến đảo Lưu Ba. Đường tới đảo Lưu Ba xa xôi, cần mua sắm nhiều vật dụng, cho nên cả một ngày trời, nàng ta đã kéo Yến Trì đi dạo khắp thành.
 

Khi đi ngang qua một con hẻm hẻo lánh, bỗng nhiên cảm nhận được yêu khí nồng đậm, xen lẫn mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn. Luồng yêu khí này giống với khí tức của con Tằm yêu mà mấy ngày trước họ đã mất dấu. Nhưng đêm đó, Tằm yêu chạy quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không thấy rõ bộ dáng của hắn ta ra sao. Tô Thường Tịch nhớ tới lời cảnh cáo của Anh Chiêu: Gặp phải yêu quái có đạo hạnh cao thâm thì chớ liều mạng, vì thế đã tỉnh táo lại, định truyền tin cho Anh Chiêu. 

 

Nhưng đúng lúc này, trong ngõ chợt vang lên một tiếng kêu của nữ nhân, hai người họ sợ yêu quái kia làm điều ác, hại đến tính mạng của người khác nên không kịp suy nghĩ quá nhiều mà đã rút kiếm xông lên. 

 

Chỉ thấy trong ngõ nhỏ có một công tử mặc áo gấm đang đứng đó, sắc mặt trắng bệch, đang há mồm nhả tơ. Trước mặt hắn ta là một nữ tu sĩ đang cầm kiếm, bị hắn ta bọc thành nhộng tằm, chỉ còn lại cái đầu và thanh kiếm là lộ ra bên ngoài, mắt thấy đã sắp bị hút khô linh lực. 

 

Thời khắc nguy cấp, Yến Trì bắn ra một con dao găm từ lòng bàn tay, chặt đứt tơ tằm nhớp nháp kia, Tô Thường Tịch lập tức phi thân qua ôm lấy nữ tu sĩ chỉ còn lại hơi thở mong manh. Thực lực chênh lệch quá lớn, hai người họ không muốn cùng yêu quái kia dây dưa quá lâu, cứu người xong lập tức chuẩn bị rút lui.  

 

Dùng Phương Di Hình đi được đến đầu ngõ nhưng đoạn đường kế tiếp lại bị những sợi tơ tằm nhanh như chớp chắn lại, kín không kẽ hở.  

 

"Tơ tằm..." Nữ tu sĩ được cứu mở mắt ra, suy yếu nhắc nhở: "Có độc.” 

 

Yến Trì giật mình, kéo tay Tô Thường Tịch mới phát hiện lòng bàn tay của nàng ta đã chuyển thành màu đen, đôi môi cũng đã thâm sì. Hắn ta lập tức móc ra mấy viên Giải Độc đan, đút cho hai người. Nhưng tơ tằm bọc trên người nữ tu sĩ kia vẫn không ngừng phóng ra độc tố, đợi họ luống cuống tay chân lột hết đi thì đã bỏ lỡ thời cơ rút lui tốt nhất. 

 

Quay người lại, thấy vẻ mặt của Tằm yêu mặc áo gấm kia vốn rất tức giận nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Tô Thường Tịch và Yến Trì thì sửng sốt đôi chút, sau đó cười nói: "Thật sự là không tốn chút công sức nào đã đến tay. Linh lực của tu sĩ núi Thương Ngô chắc hẳn sẽ càng thuần khiết hơn đây.” 

 

Hắn ta nhìn thoáng qua về phía sau lưng họ, hỏi: "Không phải các ngươi còn có một tiểu sư đệ sao? Hắn không đi cùng với các ngươi à?” 

 

Sắc mặt Tằm yêu này trắng bệch đến đáng sợ, mùi máu tươi trên người nồng nặc giống như đang bị trọng thương đâu đó. Bảo sao cần phải đặc biệt tìm bắt tu sĩ, hấp thụ linh lực để chữa thương.

 

Yến Trì nắm chặt chuôi kiếm, miễn cưỡng cố nở nụ cười: "Nếu ngươi muốn gặp hắn, chi bằng bây giờ bọn ta đi gọi hắn tới đây?”

 

Tằm yêu bày ra bộ mặt dễ thương lượng, thế mà lại thật sự suy nghĩ một lúc.  

 

Nhưng vẻ nặng nề trên mặt Yến Trì lại không giảm bớt chút nào, hắn ta vừa nhìn chằm chằm động tĩnh của Tằm yêu, vừa ôm chặt Tô Thường Tịch bên người, âm thầm chuyển linh lực cho nàng ta.  

 

"Yến Trì!" Tô Thường Tịch ghé đến bên tai hắn ta, nhỏ giọng nói: "Hắn ta sẽ không thả chúng ta đi đâu... Trong số những người ở đây, chỉ có mình ngươi là không bị trúng độc. Ngươi tiết kiệm linh lực, lát nữa chạy nhanh một chút, gọi Anh Chiêu trưởng lão tới cứu bọn ta.” 

 

Yến Trì không nói gì nhưng trong lòng hắn ta biết rõ, đây đúng thật là con đường sống duy nhất hiện tại. 

 

Quả nhiên, Tằm yêu kia suy nghĩ xong, chợt mang vẻ mặt thâm trầm nhìn bọn họ, giọng điệu nặng nề: "Thả các ngươi đi ư, đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Các ngươi nằm trong tay ta thì hắn cũng sẽ đến thôi, tới lúc đó mấy tên đồng môn các ngươi sẽ cùng ở đây, chẳng phải càng tốt hơn sao?”  

 

Tốt cái khỉ khô!  

 

Đường đi trước sau đều đã bị chặn, bọn họ rơi vào thế không thể trốn thoát. Mắt thấy Tằm yêu thân diện áo gấm kia dần dần tới gần, Tô Thường Tịch đột nhiên rút ra một tấm Chân Hỏa phù, đốt sạch bức tường tơ tằm chắn trước mặt. Sau đó, nàng ta quyết đoán đẩy Yến Trì ra đầu ngõ, dùng khẩu hình mà thúc giục: "Anh Chiêu trưởng lão! Nhanh lên!” 

 

Chuyện là như vậy, đáng tiếc đến giờ Anh Chiêu trưởng lão vẫn chưa truyền tin tức gì đến. Dọc đường, Hạ Lan Tiêu liên tục truyền ba tấm Truyền Tấn phù cho nàng, nàng vẫn không hề hồi đáp. Hắn cảm thấy hơi lo lắng, dẫu biết rõ rằng với tu vi của sư phụ thì hẳn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì nhưng mà vẫn cứ không yên lòng.

 

Xung quanh yên tĩnh đến bất thường, chỉ có tiếng mưa rơi vang lên tí tách. Sâu trong rừng rậm chỉ thấy một màu đen kịt, tựa như muốn nuốt chửng luôn Ngưng Quang cầu. Yến Trì muốn cất tiếng gọi to tên của Tô Thường Tịch nhưng lại sợ kinh động Tằm yêu kia, thế thì lại thành ra hỏng việc.

 

Vì thế, hai người họ đành phải đè xuống lo âu trong lòng, nghiêng tai lắng nghe chú ý động tĩnh chung quanh.

 

Ngọn cây bỗng nhiên lay động, như thể có thứ gì đó bị kinh động. Hạ Lan Tiêu và Yến Trì liếc nhìn nhau, tựa lưng bày ra tư thế phòng ngự, cảnh giác nhìn về bốn phía. 

 

Tơ tằm treo trên cây vừa rồi còn mềm nhũn rủ xuống, bây giờ lại giống như được truyền sinh mệnh, từng sợi từng sợi dựng thẳng lên, y như dây thép gai đâm thẳng về phía hai người. 

 

Hạ Lan Tiêu nhanh chóng kết ấn, tạo nên một lá chắn cản lại tơ tằm. Trong rừng lóe lên những tia sáng màu vàng kim, sau một phen chiến đấu, cuối cùng cũng chém xuống hết đám tơ tằm phiền toái kia. 

 

Chỉ là cánh tay của Yến Trì bị rạch ra mấy vết thương, để phòng ngừa độc tố xâm nhập vào phổi, hắn ta nhanh chóng móc ra Giải Độc đan ra rồi bỏ vào miệng. Hắn ta thấy cổ tay áo Hạ Lan Tiêu cũng rách vài mảnh, quan tâm hỏi han: "Ngươi không sao chứ? Có muốn ăn vài viên hay không?”  

 

Hạ Lan Tiêu lắc đầu: "Ta không sao, tiếp tục đi thôi.”  

 

Vừa rồi khi cánh tay của hắn vung kiếm lên, đúng là đã không cẩn thận bị tơ tằm đánh lén rồi cắt rách nhưng độc tố tơ tằm không có ảnh hưởng gì đối với hắn, cũng không cần nhất thiết phải cưỡng ép dùng đan dược.

 

Hơn nữa, rõ ràng bước chân của Yến Trì đã mất lực hơn rất nhiều so với vừa rồi, đan dược này vẫn nên để lại cho hắn ta thì tốt hơn. 

 

Đến cuối cánh rừng là một hang động, còn chưa tới gần cửa động thì một trận gió lạnh đã thổi tới, quất thẳng vào mặt. Lúc tiếng gió thổi tiến gần, thanh âm của Tằm yêu cũng dần trở nên rõ ràng: "Còn chưa mệt sao? Vậy thì tiếp tục chạy đi.” 

 

Giọng điệu bình thản, giống như đang đùa bỡn người khác. 

 

Vậy ít nhất cũng chứng tỏ rằng Tô Thường Tịch chưa hề hấn gì. Yến Trì thở phào nhẹ nhõm, nhấc kiếm đi vài bước vào trong. Chỉ thấy Tô Thường Tịch và nữ tu sĩ kia đều được Châu Ngô nhỏ của Tô Thường Tịch cõng trên lưng, nó đang vung cả bốn chân thi triển Huyễn Ảnh Di Hình trong hang động. Châu Ngô của nàng ta thoạt nhìn lớn hơn hôm qua không ít nhưng dù sao nó cũng chỉ là một ấu thú, không thể nào giống như Châu Ngô trưởng thành, có thể Súc Địa Thành Thốn, ngày đi ngàn dặm được.  

 

Chỉ có thể miễn cưỡng cõng người, không ngừng biến hóa vị trí trong hang để tránh bị tên yêu quái kia bắt được. 

 

Tằm yêu cũng không vội vàng bắt nó lại, chỉ ngồi khoanh chân trên bệ đá trong hang động để tiêu hóa hết linh lực đã hấp thụ được trong hôm nay, kiên nhẫn chờ Châu Ngô kia hao hết thể lực.

 

Hắn ta lắc nhẹ đệ tử lệnh của Tô Thường Tịch treo trên đầu ngón tay, ngước lên nhìn hai thiếu niên xuất hiện trước cửa động, bỗng nhiên mỉm cười: "Hửm? Tất cả đã tới đông đủ rồi này.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)