TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 245
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hạ Lan Tiêu đốt bức thư hồi âm của mẫu thân. Nhìn những dòng chữ trên thư dần hóa thành tro bụi, trong lòng hắn lại dâng lên chút lo lắng. 

 

Trong thư, mẫu thân có nói rõ phụ thân của hắn chỉ là hạng người vô danh, không cần phải nói đến nhiều. 

 

Câu trả lời này vốn đã nằm trong dự đoán nên hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Điều bất ngờ ở đây chính là thời gian mẫu thân hồi đáp lại. 

 

Buổi sáng mới gửi đi, chạng vạng tối đã nhận được thư hồi âm. Tình huống này đúng là hiếm thấy.

 

Nếu là thư từ bình thường thì tất nhiên sẽ thoải mái không cần quá đề phòng ai, bởi vì có thể dùng long tiên của Giao Long để niêm phong bức thư. Nhưng từ trước đến nay, mẫu thân vẫn luôn là người cẩn trọng, cho nên nếu không thể lập tức trả lời thì sẽ đợi đến khi hắn gửi bức thư tiếp theo mới hồi đáp. Bởi vì bà lo lắng lúc nhận được thư thì bên cạnh hắn có người, khi ấy sẽ dẫn đến những hoài nghi không cần thiết. 

 

Khi hành sự trong giới tu tiên, người mang thân thể bán ma như hắn đương nhiên phải cẩn thận từng li từng tí. 

 

Chẳng lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi? Mẫu thân đang mượn việc này để nhắc nhở hắn?

 

Dựa vào tốc độ của hắn, muốn ngự kiếm bay trở về Ký Châu thì ít nhất cũng phải cần ba ngày. Nhưng ngày mai Anh Chiêu muốn lên đường đi Ma thành, mà sư phụ… Chắc nàng sẽ không nguyện ý ở lại đây đợi hắn đâu.

 

Anh Chiêu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai chữ này giống như rêu xanh, mọc kín trong tim hắn, bị cơn mưa không ngừng ngoài cửa sổ làm thấm ướt, nghĩ đến là lại thấy nặng trĩu, chút cảm giác không thở nổi trào dâng.

 

Trong những suy nghĩ uẩn khúc không thể cất thành lời, tất cả đều là hình bóng nàng. Trong đêm tối, khi nàng nói mớ kiếm tìm ai trong vô thức, hắn cố dùng sức, mong có thể nắm chặt lấy để ôm nàng vào lòng, như mất kiểm soát mà van xin nàng gọi tên hắn, hết lần này đến lần khác. Nhưng ngay cả khi nàng không phòng bị nhất, lời thốt ra vẫn mãi là cái tên Trảm Thương sớm đã biến thành tro bụi.

 

Hắn có rất nhiều nỗi ấm ức, muốn tìm nàng đòi lại cho bằng hết. 

 

Nhưng bây giờ, vẫn chưa phải lúc.

 

Sáng nay, Anh Chiêu đã bắt đầu nghi ngờ hắn, hẳn là do hắn đã vô tình để lộ Ma khí khi tạm dừng thời gian, điều này khiến nàng nhận ra điểm bất thường. Nhưng nàng lại không lập tức ra tay độc ác giống như hai năm trước, điều đó có nghĩa là nàng vẫn còn cần hắn. 

 

Khi Truy Hồn ấn trên cổ tay nàng phát tác, chỉ có hắn mới có thể xoa dịu.

 

Thật mỉa mai làm sao, nàng tự khắc lên mình dấu vết của kẻ khác nhưng đến khi hắn tới thì nó mới bắt đầu nổi lên cơn đau nhức nhối…

 

Những hạt mưa trên bầu trời bị gió thổi bay đi, hơi lạnh phả lên khuôn mặt của hắn. Hắn khẽ đưa tay lau đi hạt mưa bụi vương trên mi mắt, cả một ngày trời thẫn thờ như kẻ mất hồn, mãi cho đến giây phút này mới lấy lại được chút trấn tĩnh. Lúc này, những manh mối nhỏ vô tình bị bỏ qua mới dần dần xuất hiện ở trong đầu. 

 

Đúng vậy, tại sao hắn lại có thể xoa dịu được Truy Hồn ấn?

 

Chuyện hắn có khuôn mặt giống với Trảm Thương thì cũng thôi đi, trên đời này, chuyện hai người có vẻ ngoài tương tự cũng không phải hiếm thấy. Nhưng mối quan hệ giữa hắn và Trảm Thương không phải chỉ dừng lại ở mỗi chuyện “khuôn mặt giống nhau” này. 

 

Rốt cuộc, mẫu thân đã giấu hắn chuyện gì? Rốt cuộc hiện tại trong nhà hắn đã xảy ra chuyện gì? 

 

Trước khi sự thật được phơi bày, hắn không dám phỏng đoán quá nhiều. Chỉ là, hắn nhất định phải quay về Ký Châu một chuyến, trực tiếp hỏi mẫu thân cho rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện. 

 

Khi ý nghĩ này vừa lóe lên, hắn gần như không muốn trì hoãn dù chỉ một giây. 

 

Vội vã đi đến trước phòng của Anh Chiêu, rồi hắn mới phát hiện ra nàng không có ở trong phòng, cũng không thấy nàng ở bất kỳ đâu trong lầu Mạch Sơn. 

 

Nàng đi đâu rồi?

 

Sau khi dạo quanh trong vườn một vòng, Hạ Lan Tiêu đang định truyền tin cho Anh Chiêu, thì lại bị Yến Trì lo lắng giữ chặt ống tay áo. 

 

“Anh Chiêu trưởng lão đang ở đâu?” Trên mặt hắn ta vẫn còn đọng lại mồ hôi, chứng tỏ là vừa mới gấp gấp chạy đến đây. 

 

“Sao vậy?” Hạ Lan Tiêu kinh ngạc rồi trả lời câu hỏi của Yến Trì: “Sư phụ không ở đây, cũng chẳng biết nàng ấy đã đi đâu rồi.” 

 

“Mau! Mau truyền tin cho nàng!” Yến Trì vội vàng hét lên: “Tô Thường Tịch đã bị con yêu quái chúng ta truy đuổi ngày đó bắt đi rồi!” 

 

Anh Chiêu đi đến chùa Phạm Hải.

 

Vị trụ trì nói rằng bản thân đã nhận nhầm người hôm qua, hiện đang ngồi lặng lẽ pha trà trước mặt nàng. 


Trong phòng thiền, hai người ngồi đối diện cách nhau một chiếc bàn. Trên bàn, chiếc ấm trà gốm đỏ đã sôi lên, phát ra những âm thanh “ục ục”. Trụ trì múc một muỗng nước sôi rồi rót vào chén trà trước mặt Anh Chiêu, hương trà ngào ngạt lập tức xộc vào mũi. 

 

Đình viện vắng vẻ, những cơn gió thổi vào phòng thiền, tuy ẩm ướt nhưng lại có phần ngưng đọng, mang theo từng đợt mưa bụi. 

 

Anh Chiêu không có hứng thú thưởng thức cảnh mưa, nàng hùng hổ uống một ngụm hết sạch trà trong chén, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Hôm qua trụ trì nói lại gặp mặt rồi, sau đó đổi giọng nói bản thân nhận nhầm người, vậy là có ý gì?” 

 

Trụ trì mỉm cười, thong thả giải thích: “Đối với Anh Chiêu thí chủ thì đúng là ‘Lại gặp mặt’ nhưng ‘nhận nhầm người’ cũng là sự thật.” 

 

“Người trụ trì nhận nhầm là người đứng phía sau ta sao?” 

 

“Hôm qua vị thí chủ kia cũng đã hỏi ta câu hỏi y hệt như vậy.” 

 

Hạ Lan Tiêu đã đến hỏi qua hắn ta rồi? 

 

Anh Chiêu mở to hai mắt, chợt nhớ ra ngày hôm qua Hạ Lan Tiêu quả thực là đã biến mất rất lâu. Hóa ra là đã đến nơi này. 

 

Vậy thì sau đó tâm trạng của hắn trở nên không tốt là vì đã biết được chuyện gì ư? 

 

Trụ trì thuật lại toàn bộ những lời đã nói với Hạ Lan Tiêu một lần nữa, Anh Chiêu càng nghe càng thấy mờ mịt. 

 

Nàng không tài nào nhớ nổi trong quá khứ, khoảng thời gian ấy là như thế nào, nghe những câu văn kiểu “Soi sáng vầng trăng cô độc trong sinh mệnh” trên quẻ cũng không có cảm giác gì. Bên cạnh nàng còn có sư phụ, sư huynh sư tỷ, còn có rất nhiều đồng môn trên núi Thương Ngô và cả những con rối gánh chịu linh lực của nàng nữa. “Cô độc” là cảm giác gì? Dường như nàng chưa từng được cảm nhận nó. 

 

Vị đạo lữ đã chết vì ứng kiếp, có gương mặt giống với Hạ Lan Tiêu đó rốt cuộc là ai? Nàng hoàn toàn không nhớ ra nổi. 

 

Những chuyện nàng trải qua từ nhỏ đến giờ vẫn luôn tồn tại trong tâm trí nàng nhưng chỉ có ký ức về vị đạo lữ kia là biến mất không dấu vết.

 

Nàng nên phán đoán như thế nào đây? Liệu có phải đám Ma tộc của Ma giới đã mượn chuyện này để động tay động chân không? Trước tiên là đưa Hạ Lan Tiêu đến bên cạnh, khiến phòng tuyến trong lòng nàng dao động, rồi lại bóp méo cảnh tượng trong giấc mơ của nàng, đổi thành dáng vẻ của Trảm Thương? 

 

Trên thực tế, ngay cả việc phân biệt lời nói của hòa thượng này là thật hay giả, nàng cũng không làm được. 

 

Sau khi cáo biệt trụ trì, Anh Chiêu cũng không vội rời đi mà theo bản năng rẽ hướng tới chỗ dưới gốc cây Ngân Hạnh mà hôm qua nàng chưa kịp xem xét. 

 

Một trận mưa lớn khiến lá cây Ngân Hạnh nơi đầu cành không trụ được mà rơi đầy xuống đất. Những chiếc lá vàng óng dầm mưa rồi bị vùi trong bùn đất ẩm ướt, khiến mặt đất có chút bừa bộn. Sắc trời u ám, du khách đến thưởng thức lá phong cũng không hào hứng như ngày hôm qua, chỉ có thưa thớt vài người cầm ô giấy dầu lui tới.

 

Anh Chiêu không mở ô, cũng quên niệm Chân Ngôn tu sĩ. Những hạt mưa bụi nhẹ rơi xuống người nhưng nàng cũng chẳng hề để ý.

 

Sương thu lạnh lẽo bao phủ lấy đỉnh núi, nàng đi đến dưới tán cây, rồi lại tiến thêm mấy bước, khẽ chạm tay lên cành cây. 

 

Nàng nhắm mắt, lại nghe thấy âm thanh của chính mình…

 

“Câu văn trên quẻ này thật sự sẽ ứng nghiệm lên người chàng, ta sẽ vì chàng mà báo thù. Chàng yên tâm, ta sẽ không làm liên lụy đến sư môn, khiến bọn họ phải tìm tới cái chết vô nghĩa thay cho ta đâu. Một mình ta là đủ rồi.” 

 

“Vậy trước khi chết, ta sẽ lấy đi trí nhớ của nàng. Nàng hãy quên ta đi, rồi sống thật tốt nhé.” 

 

Một giọt mưa nhỏ bằng hạt đậu còn sót lại trên cây, rơi xuống đập trúng trán của nàng. 

 

Nàng mở to mắt, chẳng biết vì sao bản thân lại có cảm giác như bị hạt mưa đó xuyên thủng, vô thức hé miệng kêu lên một tiếng. 

 

Nhưng lại chẳng có ai để ý. 

 

Nàng che trán nhìn khung cảnh vắng vẻ xung quanh, lại thật sự cảm giác có chút hiu quạnh.

 

Hóa ra trí nhớ của nàng đã bị người đó lấy đi sao? Tại sao hắn lại có thể tự tiện lấy đi trí nhớ của nàng như vậy chứ? 

 

Cứ vậy mà cho rằng nàng không có cách nào để báo thù cho hắn sao? 

 

Còn có Hạ Lan Tiêu, hôm qua hắn cũng đã đi tìm đến vị trụ trì này nhưng lại không nói với nàng lời nào. Rốt cuộc là tên nghịch đồ này muốn làm gì?

 

Đột nhiên một tấm Hỏa phù xuất hiện từ trong hư không, là Truyền Âm phù do Hạ Lan Tiêu truyền đến. 

 

Nàng giơ tay đón lấy. Đọc tin Tô Thường Tịch đã bị bắt đi trong thư, trong lòng nàng lập tức thấy kinh ngạc.

 

Đang định đạp gió trở về lầu Mạch Sơn nhưng khi vừa di chuyển thì kinh mạch toàn thân lại giống như bị lửa đốt, cực kỳ đau đớn. Hai đầu gối nàng mềm nhũn. Nàng nắm chặt cổ tay trái đang đau nhức, cố gắng dựa vào thân cây nhưng cơ thể dường như không thể nào nhúc nhích. 

 

Truy Hồn ấn chết tiệt! Tại sao nó lại phát tác ngay lúc này cơ chứ!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)