TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 214
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hắn nói không cố ý muốn lừa gạt nàng nhưng đã lừa gạt nàng suốt hai năm dài đằng đẵng.

 

Bí mật của Hạ Lan Tiêu nhiều không đếm xuể, nếu thực sự hỏi tất cả, nói không chừng phải mất một ngày một đêm mới kể hết, hơn nữa ai biết hắn sẽ không tiếp tục lừa nàng?

 

Thời buổi rối ren, bầu không khí đầy phiền muộn, Phong Hi sư huynh tự mình đưa Yến Trì và Tô Thường Tịch về núi Thương Ngô. Hắn ta hỏi Hạ Lan Tiêu đã đi đâu, Anh Chiêu nói hắn đã đến nơi khác để tu luyện, ngoài ra không tiết lộ điều gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rõ ràng phải đưa Hạ Lan Tiêu về núi Thương Ngô, giao cho Phong Hi sư huynh thẩm vấn mới là lựa chọn tốt nhất.

 

Nhưng nàng lại không muốn giao hắn ra.

 

Phải biết rằng nàng đường đường là đệ nhất kiếm tu của tu chân giới, người đứng đầu của một đỉnh trong núi Thương Ngô, nhưng lần đầu tiên thu nhận đồ đệ lại gặp phải một thiếu niên bán ma, tin tức này truyền đi chỉ sợ sẽ trở thành trò cười cho người trong thiên hạ. Huống hồ nàng còn ‘sẩy chân’ ngủ với người ta…

 

Tuy chỉ có một mình nàng biết rõ về chuyện này nhưng nếu để Phong Hi sư huynh có thủ đoạn tàn nhẫn, luôn giữ vẻ mặt lạnh như băng, lòng dạ sắt đá đến thẩm vấn, nói không chừng sẽ nhanh chóng tra đến chuyện của nàng.

 

Tội lỗi chồng chất thế này, nếu nghiêm túc tính toán thì không riêng gì thanh danh của nàng bị mất sạch mà cả việc khi tuyển chọn đệ tử, cả núi Thương Ngô không có ai phát giác được Hạ Lan Tiêu là bán ma sẽ bị người ta đào ra không sót một chuyện gì.

 

Danh dự của nàng bị hao tổn cũng chỉ là việc nhỏ nhưng khiến núi Thương Ngô bị hổ thẹn mới là chuyện lớn, vì vậy cho dù vì vinh quang của sư môn nhưng nàng vẫn quyết định không thể giao hắn ra.

 

Vẫn nên giam giữ lại trước, sau đó từ từ nghĩ cách xử trí.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đến lúc đó cũng có thể tùy tiện tìm một lý do như là hắn đã chết trong lúc tu luyện, chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ. Tu luyện trong Tiên môn vốn đã hung hiểm vô cùng, mấy tu sĩ bị tằm thành tinh hút sạch tinh lực dẫn đến đột tử chính là ví dụ sống.

 

“Sư huynh.” Lúc Phong Hi chuẩn bị rời đi, Anh Chiêu đã gọi hắn ta lại.

 

“Còn có chuyện gì sao Anh Chiêu?” Phong Hi không giỏi nhìn sắc mặt người khác, từ trước đến nay hắn ta đều là kiểu người có chuyện gì nói chuyện đó nên lúc này đối diện với vẻ mặt do dự của tiểu sư muội, y hoàn toàn không để ý.

 

Anh Chiêu hỏi hắn ta: “Có cách nào giảm bớt đau đớn khi sử dụng Sưu Hồn thuật không?”

 

Đỉnh Vũ Dương của Phong Hi có trách nhiệm gánh vác đại trận bảo vệ sơn môn. Bình thường bắt được không ít yêu ma quỷ quái muốn lẩn vào núi tác oai tác quái, có thẩm vấn thế nào cũng không cạy được miệng những kẻ có lòng dạ quỷ quyệt kia, lúc bất đắc dĩ sẽ phải dùng đến pháp thuật cực kỳ tàn khốc như Sưu Hồn thuật.

 

Người của tu chân giới tự nhận mình là chính đạo nhân gian lại sáng tạo ra những pháp thuật ngày càng tàn nhẫn hơn, Truy Hồn ấn và Sưu Hồn thuật đều có liên quan đến thần hồn, tựa như đau đớn trên người không đáng kể chút nào, chạm đến thần hồn mới có thể chân chính để người ta chịu tra tấn.

 

“Đã dùng đến Sưu Hồn thuật rồi, đối phương chắc chắn là một kẻ âm hiểm, xảo trá, vô cùng hung ác.” Phong Hi cảm thấy kỳ lạ: “Vì sao ta phải giảm bớt đau khổ cho hắn?”

 

Anh Chiêu thu hồi ánh mắt, cố nở nụ cười: “Sư huynh nói đúng, là do ta nghĩ nhiều rồi.”

 

Đêm đó, Anh Chiêu đã ngồi trước bàn rất lâu, nàng ngẩn người nhìn từng quyển sách đang mở ra ở trên bàn, thần kinh căng thẳng khiến nàng rất khó chịu, vô thức sờ tay lên ngực mình, nàng luôn cảm thấy thiếu đi cái gì đó nhưng không cảm giác được điều gì.

 

Trên bàn có rất nhiều cuốn sách, dần dần nàng không nhìn rõ nữa, thổi tắt nến. Trong bóng đêm, nàng hít sâu vài hơi mới tiến vào bình Tử Vân.

 

Cho dù thế nào, nên đối mặt vẫn phải đối mặt, mà điều quan trọng nhất hiện tại phải biết rõ Hạ Lan Tiêu làm thế nào khi là người bán ma nhưng vẫn thông qua cuộc tuyển chọn đệ tử, hơn nữa làm thế nào có thể ẩn giấu ma khí lâu như vậy, phải chăng trong núi Thương Ngô có Ma tộc nội ứng?

 

Những điều này quan trọng hơn những cảm xúc không rõ ràng trong lòng nàng lúc này.

 

Không biết bây giờ gương mặt mê hoặc lòng người kia đã bị tra tấn thành dáng vẻ thế nào rồi.

 

Thế nhưng hiện thực lại khiến nàng thất vọng, gương mặt kia của Hạ Lan Tiêu không có gì thay đổi, ngoại trừ môi hơi nứt và rớm chút máu, sắc mặt hơi tái, hắn tựa lưng vào ghế, vẫn là dáng vẻ ưỡn ngực, thẳng lưng như thế, chỉ là đã không còn tinh thần như trước đây nữa.

 

Đến gần, nàng mới phát hiện, thật ra năm giác quan của hắn đã suy yếu vô cùng, trong khoảnh khắc hắn nhìn về phía nàng, đôi mắt của hắn không nhìn thẳng vào mắt nàng, giống như đã không tìm thấy vị trí của nàng.

 

“Ồ, người đến rồi…” Không thể tiếp tục gọi nàng là ‘sư phụ’, hắn dứt khoát lược bỏ xưng hô.

 

Chỉ là đã quá lâu rồi hắn không mở miệng nói chuyện nên dường như phát âm hơi khó khăn, chưa bao giờ giọng nói lại khó nghe đến vậy.

 

Nàng hẳn là phải thấy vui vẻ mới đúng.

 

Hắn bị tra tấn như vậy, nàng nên có tâm trạng vui vẻ mới phải.

 

Nhưng một khắc sau, nàng đã bình tĩnh cởi dây trói tay hắn, mặc cho hắn nhắm mắt, trong vô thức đã dán mặt mình lên eo nàng. Không đỡ lấy hắn, Anh Chiêu vẫn đứng đó, nàng quay đầu không nhìn hắn nhưng không ngờ vừa ngoảnh đầu, hắn đã ngã thẳng vào bên cạnh chân nàng.

 

Cùng lúc đó, Hạ Lan Tiêu bị người ta nâng cằm rót nước vào miệng, bên tai hắn là giọng nói lầm bầm của Anh Chiêu: “Trước khi bị trói chặt thế này, không phải ngươi rất có năng lực sao? Một con yêu quái mạnh như vậy lại bị người giải quyết một cách nhẹ nhàng, ta không tin một sợi dây thừng trói ma này có thể vây khốn được ngươi. Không phải đã để nước lại cho ngươi rồi sao? Sao không biết uống nhiều một chút?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)