TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 225
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Biển hoa lộng lẫy đó xoay trên bầu trời vài vòng rồi bỗng nhiên lại yên ổn. Ánh lửa rực rỡ bắt đầu trỗi dậy từ trong biển hoa, ngọn lửa ở trên trời cao nhảy múa, từng đám lửa từ trên cao rơi xuống mặt đất. 

 

Đại Tế Tư chuẩn bị niệm thần chú để bao quanh những đám lửa đó nhưng lại phát hiện rằng lửa đã tự động dập tắt trước khi chạm đất. 

 

Nó sẽ không đốt cháy đồ vật sao? Y đứng nguyên tại chỗ, xòe lòng bàn tay ra. Khi lửa rơi vào lòng bàn tay y, nó lại cháy mạnh hơn, mang lại cảm giác bỏng rát thực sự. Đại Tế Tư bị đau nên khẽ kêu lên một tiếng và nhanh chóng sử dụng pháp thuật để dập tắt ngọn lửa. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gửi hy vọng tới nơi không ai nhìn thấy rõ ràng là một mộng tưởng hão huyền, bởi vì y nghe thấy tiếng cười nhẹ của Thái Thốc đang đứng bên cạnh. Tất cả các tộc nhân khác của Hạ Lan thị đều cúi đầu xuống như muốn vùi đầu vào ngực mình. 

 

Xem như bọn họ biết điều, giữ lại được một mạng.

 

Đại Tế Tư ép những ý nghĩ muốn giết người trong lòng trở lại và nhìn vào bàn tay bị đốt cháy, y sửng sốt trong một khoảng thời gian dài. 

 

Khi cánh hoa màu hồng trên không trung đang cháy dần, dưới gốc cây đào gần như khô cằn đột nhiên vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. 

 

Hạ Lan Thư vội vàng chạy đến, ôm đứa bé bằng một tấm khăn vấn đầu đã chuẩn bị sẵn từ trước. Gió mùa xuân lại bình yên thổi nhẹ lên khuôn mặt, không khí tràn đầy hương thơm ngào ngạt của hoa. 

 

Lần đầu tiên ôm một đứa trẻ mới sinh, động tác của nàng ta vẫn còn lúng túng, may mắn là biểu hiện của Trảm Thương vô cùng yên lặng, không khóc cũng không quấy. Chỉ mở đôi mắt màu đen sáng bừng nhìn thế giới xung quanh. 

 

Hai người quyền cao chức trọng của Ma Tộc bước đến gần, nàng ta vội vàng duỗi tay để đưa đứa bé cho họ. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng lại không có ai nhận lấy. 

 

Nàng ta chỉ có thể hậm hực ôm đứa bé về lại trong lòng mình. 

 

Đại Tế Tư nhìn chằm chằm vào Trảm Thương đầy tò mò sau đó bất ngờ cười nói: "Với vẻ ngoài như vậy, thể lực của hắn có vẻ rất yếu, chỉ cần hai ngón tay là có thể bóp chết hắn rồi." 

 

Hạ Lan Thư cảm thấy vô cùng lo sợ, nhưng rồi lại nghe y quay sang hỏi Thái Thốc: "Ngươi không ôm một lần à?" 

 

Thái Thốc không nói gì. 

 

Hắn ta chỉ giơ tay lên, giơ hai ngón tay ra theo như lời y nói, như đang thử xem có thể dễ dàng bóp chết Trảm Thương không. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe đó, hắn ta dừng lại. 

 

Tay dừng ở trên không trung một lúc cũng không hạ xuống. Một lúc lâu sau Thái Thốc mới cười nhạt rồi rút tay lại, sau đó lấy một lọ thuốc ra từ trong tay áo và nhắc Hạ Lan Thư: "Đây là đan dược chế ngự ma khí, ngươi nhớ cho hắn dùng đều đặn, cách luyện đan cũng có trong lọ đan dược này."

 

"Đứa bé nhỏ như thế này không thể uống thuốc được." Ma ma bên cạnh Hạ Lan Thư nhắc nhở.

 

"Đây không phải là chuyện của các ngươi." Thái Thốc nói: "Tự tìm cách để hắn uống đi, nếu không ma khí sẽ thu hút những tu sĩ tới gần, lúc đấy người chịu thiệt chính là các ngươi."

 

Lời này nghe như là muốn hoàn toàn để đứa bé lại đây để chăm sóc và nuôi dưỡng. Hạ Lan Thư có chút bối rối hỏi: "Các ngài không đưa Tôn thượng đi cùng sao? Ngài ấy đã tụ hồn rồi, chẳng phải đưa ngài ấy trở về Ma vực sẽ an toàn hơn sao? Dù sao thì đây cũng là vấn đề quan trọng, ta..."

 

"Chuyện quan trọng nên ngươi phải chăm sóc hắn cẩn thận." Đại Tế Tư cười và cắt ngang lời nói của nàng ta, sau đó nói thêm một câu: "Tốt nhất là nuôi cho tàn phế đi."

 

Nhìn nàng ta sững sờ tại chỗ, y nửa thật nửa đùa nháy mắt mấy cái: "Ta chỉ đùa thôi."

 

Người sáng suốt đều biết đó không phải là trò đùa, nhưng nàng ta chỉ giả vờ không hiểu và đáp lại: "Người như ta đây chẳng bao giờ nuôi một kẻ vô dụng."

 

Đại Tế Tư cười ha hả và không nói gì nữa.

 

Thái Thốc đang ở bên cạnh thúc giục: "Đi thôi, trở về còn bẩm báo lại nữa."

 

Có lẽ trong mắt bọn họ, sự tồn tại của Hạ Lan Thư chỉ như một con kiến, nên khi nói điều đó không né tránh nàng ta. 

 

Sau khi họ đi, ánh nắng mặt trời mùa xuân ấm áp lại chiếu vào trong sân, chỉ có mấy cây đào trước đây còn đầy sức sống đã nhanh chóng mất hết sự sống, héo úa tàn tạ.

 

Hồn của Trảm Thương lựa chọn cây đào để tái tạo lại thân thể, hình dạng của thân thể này nhìn qua khá giống với trẻ em mới sinh của Nhân tộc. Mềm mại, yếu đuối, thật sự như Đại Tế Tư đã nói, chỉ cần hai ngón tay là có thể bóp chết hắn. 

 

Liệu hắn có thể trở lại với hình dạng cũ được không?

 

Ma ma đặt hắn vào nôi, hâm nóng một chén sữa dê và cẩn thận đút từng thìa cho hắn uống. Hạ Lan Thư nhìn một lúc, không khỏi suy nghĩ, khi Thái Thốc nói muốn trở về bẩm báo việc này, vậy bọn họ nhận lệnh của ai đến đây? 

 

Là Nguyên Lão viện sao? 

 

Việc Trảm Thương qua đời chắc chắn mang lại lợi ích lớn đối với đám người trong Nguyên Lão viện đó, rốt cuộc thì khi hắn còn sống cũng chưa bao giờ coi trọng đám người đó. 

 

Cho dù họ có mới nới cũ hay ăn cháo đá bát, mọi việc đã tới nước này, chỉ có thể đi một bước rồi lại tính một bước.

 

Những cây đào khô héo trong núi đã được thay thế bằng những cái cây mới và rất nhiều cây đào mới được trồng trong sân ở phủ của Hạ Lan thị chỉ thuộc về một mình Hạ Lan Tiêu.

 

Mười bảy năm sương tuyết dày đặc, mười bảy năm mưa phùn Tiết Thanh minh, những cành cây càng ngày càng chắc khỏe và lớn hơn, khi mùa xuân và mùa hè đến, cành lá rậm rạp rất là đẹp mắt. 

 

Thật đáng tiếc, vào mùa xuân tiếp theo, Hạ Lan Tiêu sẽ không trở về nữa. 

 

Mọi người trong sân đi ra đi vào liên tục, sắp xếp lại những đồ vật mà Hạ Lan Tiêu đã sử dụng và đóng gói chúng vào thùng hàng rồi mang vào trong viện. 

 

Mặt trời đang lặn dần, chiếu sáng vào khuôn mặt của Thái Thốc, hắn ta đột nhiên hỏi Hạ Lan Thư: "Ngươi không nỡ sao?" 

 

"Nếu đã nuôi nấng suốt thời gian dài như vậy mà không có chút không nỡ nào thì quả thật là quá giả tạo." Hạ Lan Thư nhìn hắn ta một cái, sau đó thu ánh mắt lại. 

 

Trong khoảnh khắc này, nàng ta dường như nhìn thấy Thái Thốc của ngày xưa khi hắn ta đưa hồn của Trảm Thương vào tay nàng ta. 

 

Thái Thốc của lúc đó có vẻ bình thường hơn so với Tả Sứ Ma giới của bây giờ nhiều. Nàng ta không chắc chắn liệu biểu cảm trên mặt hắn ta có phải là áy náy hay không, nhưng trong một tháng chờ đợi Trảm Thương tụ hồn, hắn ta thực sự trông rất chán nản.

 

Nhưng hôm nay, trên khuôn mặt hắn ta chỉ còn lại nụ cười u ám không thể đoán trước được. 

 

"Ngươi có biết tại sao bọn ta lại phải để hắn ở đây không?" Thái Thốc lại hỏi. 

 

Đây cũng là vấn đề mà Hạ Lan Thư luôn không hiểu nổi, nếu muốn giám sát Trảm Thương, tại sao không đưa hắn trở lại Ma giới, dù cho thần hồn cuối cùng chưa được tìm thấy, nhưng nếu để hắn ở gần và kiểm soát từng chút một, không phải là sẽ an toàn hơn sao? 

 

Suy nghĩ mãi không có kết quả, Hạ Lan Thư lựa chọn trả lời một cách đầy trốn tránh: "Bởi vì đây là tộc mẫu hệ, phụ thân không quá quan trọng, hắn sẽ không muốn tìm hiểu gì về thân thế của mình." 

 

"Phải rồi... Phụ thân không quan trọng chút nào." Thái Thốc quay đầu nhìn nàng ta: "Nếu đã vậy, ngươi biết phải viết thư trả lời hắn như thế nào rồi chứ?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)