TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 252
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

“Thuộc hạ đã rõ.”

 

Hạ Lan Thư chắp tay đáp lời, sau đó lập tức gửi thư đi ngay trước mặt Thái Thốc, còn sự việc xảy ra ngày hôm nay thì nàng ta không hề nhắc đến dù chỉ một chữ. 

 

Nhưng mà, dù có cẩn thận thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể xua tan được hết sự nghi ngờ của Thái Thốc. Trước khi rời đi, Thái Thốc khẽ phất tay, đột nhiên chiến tướng Ma tộc đang đứng ở phía sau hắn ta, mỗi người một bên lao lên khóa chặt hai cánh tay của Hạ Lan Thư. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đó là hai tên Ma tộc cấp cao. Hạ Lan Thư giãy giụa theo bản năng, rồi lại phát hiện dù bản thân có vùng vẫy thì cũng chỉ vô ích, cho nên cứ thế mặc kệ. 

 

Giữa Ma tộc và Nhân tộc không có quá nhiều điểm khác biệt, khả năng chiến đấu cũng được phân thành các loại khác nhau. Những Ma tộc bình thường thì không quá đáng sợ nhưng lần này đi theo Thái Thốc đến đây lại là đội quân tinh nhuệ của Ma tộc Lôi Bộ. Lúc Trảm Thương còn ở đó, toàn bộ đại quân Ma tộc được chia thành bốn bộ gồm Kim, Lôi, Thủy và Hỏa. Thực lực khi ấy vô cùng lớn mạnh, vững vàng không thể phá vỡ, quả thật khiến cả giới tu chân vừa nghe tới đã sợ đến mất mật. 

 

Cũng may từ trước đến nay, Trảm Thương không hề có ham muốn đi xâm lược, cũng chẳng thèm để tâm tới đám Nhân tộc nhỏ bé yếu ớt này. 

 

Nhưng hắn không độc ác thì cũng sẽ có người khác độc ác, hắn không muốn thôn tính đất của tộc khác nhưng còn những tên ở sau lưng hắn, những tên hấp thụ lượng lớn ác ý để trở thành Ma tộc thì sao? Liệu bọn họ cũng sẽ có chung suy nghĩ với hắn ư? 

 

Sau khi Trảm Thương chết đi, tuy bốn bộ này vẫn duy trì tên gọi ban đầu nhưng trên thực tế đã bị Nguyên Lão viện chia năm xẻ bảy. 

 

Tất cả những câu chuyện về Trảm Thương nay đều đã phai mờ. Chỉ mới hai mươi năm trôi qua thôi nhưng sau khi đại quân Ma tộc được bổ sung thêm người mới thì đã không còn nghe danh của chủ nhân cũ nữa rồi. 

 

Chiến tướng Lôi Bộ đều đã bị Thái Thốc thu nạp, hôm nay những kẻ mà hắn ta mang đến chẳng qua cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong số đó mà thôi. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi đội quân tinh nhuệ của Ma tộc đã trải qua đợt huấn luyện nghiêm ngặt, bọn họ đi theo Dạ Mạc tới chiếm lĩnh hoàn toàn tòa phủ đệ. Từng tên Ma tộc cấp cao đầu đội những trang sức tinh xảo trước trán, đứng vững trên tường viện cao kia, rồi tạo thành một ma trận hình vuông đen nhánh, che khuất cả ánh trăng. 

 

Tiếng rao bán của những sạp hoa quả bên ngoài phủ cứ nhỏ dần rồi lặng hẳn trong phút chốc, trước khi lại một lần nữa nối tiếp nhau vang lên. Xuyên qua hư không, hắn ta có thể nhìn thấy rõ ràng những tên Ma tộc mà người thường không thấy được, đang đứng đông nghịt trên chóp tường. Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, khiến tà áo đen của bọn họ bay phấp phới, nhất thời tạo nên một áp lực đè ép người khác đến kinh hãi. 

 

Hắn ta lặng lẽ tìm kiếm trong tay áo mình, rồi nắm chặt lấy vật cứng đang giấu bên trong, cái cảm giác lạnh lẽo ập đến khiến da đầu hắn ta tê dại. 

 

Trong quán rượu xa hoa góc đối diện, quan khách ra vào náo nhiệt. Tên công tử nhà giàu đang tụ họp uống rượu, thoáng nhìn ra ngoài cánh cửa sổ mở toang, chợt bước không vững rồi ngã lộn nhào xuống đất. Quần áo trên người thấm đầy mùi rượu, hắn ta vừa liên tục nói xin lỗi vừa đẩy hết mọi người ra khỏi nhã gian. 

 

Chủ cửa tiệm phấn son tiễn xong vị khách cuối cùng, với nụ cười trên gương mặt trông đầy miễn cưỡng, cũng đóng lại cánh cửa chính. Sau khi đã cài chặt then chốt, người đó vẫn đứng yên ở sau cửa, mang vẻ mặt nghiêm nghị chờ đợi tín hiệu sau cùng.

 

Còn Hạ Lan Thư đang bị vây hãm giữa phong ba bão táp, vẻ mặt lại rất bình tĩnh: “Tả sứ đại nhân, ngài đây là đang có ý gì? Ta chưa từng phản bội ngài và chắc hẳn ngài cũng hiểu rõ hơn bất kỳ ai về khả năng áp chế của huyết khế chứ nhỉ?” 

 

“Đúng vậy.” Thái Thốc thoáng nhìn vào trong viện, thấy người của Hạ Lan thị đang bị khuất phục bởi huyết khế, không thể không cúi đầu. Trông vậy, tâm trạng của hắn ta lập tức trở nên tốt hơn: “Như vậy mới phải chứ, đến khi thật sự ra tay, không có ai trong các ngươi có thể chống lại huyết khế trên người đâu. Lúc đó, Ma tộc bọn ta chẳng cần phải tốn một binh lính nào cũng có thể diệt cả tộc người các ngươi. Cho nên, đừng bao giờ để ta lại trông thấy các ngươi vô ý để lộ ra nỗi oán hận một lần nào nữa, biết chưa? Về phần ngươi…”

 

Hắn ta nhìn sang Hạ Lan Thư: “Không phải là ta không tin ngươi, mà là do ta chỉ tin tưởng chính bản thân mà thôi. Dù sao ngươi cũng đã chăm sóc hắn lâu như vậy, nói không chừng trong lúc lơ đãng lại thể hiện tình mẫu tử, rồi phá hỏng chuyện quan trọng của ta thì sao. Cho nên, tạm thời phải để tộc trưởng chịu thiệt thòi rồi, ngươi cứ ngồi trong phòng mình trồng hoa chơi với chim chóc một thời gian đi. Đợi đến khi việc ở đây xong xuôi, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi.” 

 

Huyết khế còn chưa giải, thì còn nói gì đến tự do? 

 

Hạ Lan Thư cũng không lập tức vạch trần lời nói của hắn ta, chỉ là đưa mắt ra hiệu mọi người trong viện bình tĩnh chớ vội, sau đó giọng điệu trầm xuống, cất lời: “Người trong tộc ta thì sao? Ngài có thể hứa sẽ không làm gì gây thương tổn tới họ, dù chỉ là một sợi tóc không?” 

 

“Đương nhiên rồi, đối với ta thì bọn họ cũng chẳng có lấy chút sự uy hiếp nào.” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)