TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 269
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

"Là thư của Tôn thượng." 

 

Hạ Lan Thư cúi đầu, luôn giữ nguyên tư thế quỳ xuống đất, nhìn thoáng qua lá thư đó, vẫn im lặng để tay trên mặt đất.

 

Phương thức truyền tin như vậy mặc dù ẩn dật, nhưng không phải không có nguy cơ bị lộ. Gửi tin như vậy trước mắt của Anh Chiêu càng phải cẩn thận, tránh để lộ danh tính khi bị chặn lại. Hạ Lan Tiêu thường chỉ viết một câu ‘Giữ gìn sức khỏe, đừng quá nhớ mong’ trong lá thư và không nói gì thêm về tình hình khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Do đó, Hạ Lan Thư hoàn toàn không lo lá thư này sẽ gây ra khó khăn gì cho mình.

 

Lá thư nhẹ nhàng bay vào tay Thái Thốc, thuật tự cháy trên phong thư đối với hắn ta thì chỉ là một kỹ năng tầm thường, khi nội dung trong lá thư hiện ra từng chữ từng câu trên không trung, hàng lông mày của hắn ta khẽ nhăn lại một chút.

 

Lần này, Hạ Lan Tiêu vẫn không hỏi han gì nhiều như những lần trước, chỉ nói rằng bản thân vẫn tốt, sau đó ngay lập tức hỏi cha mình là người nào.

 

"Tại sao hắn lại bất ngờ quan tâm đến thân thế của mình như vậy? Hửm? Hạ Lan Thư?"

 

"Thuộc... Thuộc hạ không biết."

 

"Đã hai năm rồi, hắn không chỉ không tìm được thần hồn cuối cùng của mình về mà còn bắt đầu quan tâm đến thân thế của mình. Đây có phải là việc tốt mà ngươi làm thay ta không?"

 

Tia nắng chiếu qua cửa sổ không có chút độ ấm nào, Hạ Lan Thư rùng mình một cái và lập tức quỳ gục xuống, trán chạm vào mặt đất, bày ra dáng vẻ hoảng sợ tột cùng: "Tả Sứ đại nhân tha tội, thuộc hạ cũng không biết rốt cuộc là đã làm sai ở bước nào, theo lý thuyết thì sau khi hai người đã sống chung như vậy trong một thời gian dài, linh hồn còn thiếu nên được lấy lại từ lâu rồi mới đúng, nhưng có lẽ... có lẽ Anh Chiêu luôn đề phòng, cho nên..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó nàng ta cũng không thể nói tiếp, chỉ liên tục cầu xin tha thứ.

 

Vị Tả Sứ Ma giới này, thường xuyên thích giẫm đạp người khác dưới chân mình, thỉnh thoảng có vẻ ôn hòa nhưng đó lại là cốc rượu chứa chất độc, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ xâm nhập vào tận đáy lòng. Hạ Lan Thư đã quen biết hắn ta hơn mười năm, sớm đã hiểu rõ tính cách của hắn ta.

 

Khi không còn lời biện hộ, chỉ còn con đường xin tha thứ để đi.

 

Một tiếng cười nhẹ đột ngột vang lên, Hạ Lan Thư nhẹ nhàng thở phào. 

 

Có vẻ như nàng ta vẫn còn chút hữu dụng đối với hắn ta.

 

Cuối cùng thì Thái Thốc cũng không nỡ lòng nào mà bỏ một con dao tốt như vậy.

 

Nhưng đồng thời, hắn ta cũng đề phòng nàng ta, bởi vì dòng máu thuần phục của bọn họ chỉ cho phép trung thành với người đứng đầu của Ma giới, không phải bất kỳ ma nào cũng được. Tuy nhiên chủ nhân là ai đã không còn quan trọng nữa, Ma ấn mới chính là chìa khóa để điều khiển bọn họ.

 

Mười bảy năm trước, Thái Thốc và Đại Tế Tư Nguyên Lão viện của Ma tộc đến đây, mang đèn Kết Phách dùng để tập hợp linh hồn của Trảm Thương giao cho nàng ta, đồng thời cũng mang theo Ma ấn thuộc về Trảm Thương đến chung.

 

Bây giờ Ma ấn này vẫn đang ở trên eo Thái Thốc.

 

"Tộc trưởng không cần sợ hãi như vậy." Thái Thốc từ từ tựa vào lưng ghế, nụ cười trên môi có thể gọi là nhẹ nhàng: "Đứng lên nói chuyện đi."

 

Hạ Lan Thư gắng gượng đứng dậy, ngay khi nàng ta ngồi xuống bên phía Tây của hắn ta, nàng ta nghe hắn ta hỏi: "Còn giữ lại quần áo của hắn không?"

 

"Chưa từng chạm vào."

 

"Vậy thì hãy thu xếp gọn gàng, rồi đưa tất cả cho ta." Thái Thốc nói tiếp: "Hắn sẽ không quay trở lại nữa đâu."

 

"Vâng."

 

Hạ Lan Thư không hỏi nhiều, giữ vững vai trò của một quân cờ, căn dặn yêu cầu của Thái Thốc với người bên dưới.

 

Khu vườn riêng của Hạ Lan Tiêu trồng đầy cây đào, vào độ cuối thu cành lá đều trơ trụi, lá rụng đã được người khác tận lực quét sạch cẩn thận, tạo nên không khí tiêu điều cuối mùa thu. 

 

Nhưng lúc hắn đến lại mới vào mùa xuân.

 

Khi đó Hạ Lan Thư vừa kế nhiệm vị trí tộc trưởng, lúc nàng ta tiếp nhận linh hồn của Trảm Thương từ tay Thái Thốc, biểu cảm trên khuôn mặt không thể che giấu nổi sự ngạc nhiên. 

 

Việc Anh Chiêu đã chém chết Trảm Thương trên Lang Gia đài trở thành chuyện được biết đến rộng rãi trong tu chân giới. Mọi chuyện kết thúc bằng cái chết và sự tổn thương, đương nhiên đám khán giả cảm thấy rất vui tai vui mắt, nhưng đối với những người biết chuyện bên trong thì nó quá mức thổn thức.

 

Anh Chiêu ngủ say mãi cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, còn Trảm Thương... Không biết Ma giới đã dùng phương pháp gì để thu thập linh hồn của hắn và mưu đồ đằng sau việc thu thập linh hồn này là gì.

 

"Hắn không thể tụ hồn trong Ma giới, ta sẽ để ở chỗ của ngươi, canh chừng cho tốt vào." Lúc đó, biểu cảm của Thái Thốc cũng cực kỳ ôn hòa, không khác biệt gì so với hình tượng trong lời đồn về tình huynh đệ tốt đẹp với Trảm Thương.

 

"Sau khi tụ hồn xong thì nên làm gì?" Hạ Lan Thư hỏi: "Nên tìm thân thể ở chỗ nào đây?"

 

"Vấn đề này ngươi không cần lo lắng, hồn và thân của Ma tôn bọn ta là một thể, chỉ cần có thể tụ hồn thì cái gì cũng có thể dùng để cho hắn tái tạo thân thể." Kẻ đang nói chính là người đi cùng với Thái Thốc đến đây, Đại Tế Tư của Nguyên Lão viện, một đôi mắt hẹp dài, dáng vẻ có đôi chút nữ tính, luôn nở một nụ cười cực kì dịu dàng.

 

Nhưng Hạ Lan Thư đã nghe nói về việc Đại Tế Tư của Ma tộc là một ác ma không giết người không chớp mắt. 

 

Hai người mang theo Ma ấn của Trảm Thương đến, trông có vẻ như đang thoải mái bàn bạc với nàng ta, nhưng thực tế thì không cho phép nàng ta từ chối. 

 

Nàng ta đành gật đầu đồng ý với việc này và chuyển đến biệt viện của Hạ Lan thị nằm ở trong núi, tận tâm chăm sóc hồn thể của Trảm Thương bằng cách cung cấp các loại linh dược để tẩm bổ. 

 

Tất cả các phủ của Hạ Lan thị từ trước đến nay vốn là những căn cứ của Ma tộc ở Nhân giới, và trong thời gian gần một tháng khi Thái Thốc và Đại Tế Tư của Ma tộc ở đó, mọi người trong biệt viện đều rất lo lắng như đang đối mặt với cường địch. 

 

Sau vài ngày mưa nắng, một hôm, mưa hoa đỏ thắm chợt rơi xuống, những cành đào nở rộ trong sân bắt đầu rung động theo cơn gió, cả vùng hoa đào vạn dặm quanh biệt viện bỗng nhiên bị cuốn phăng đi, chỉ còn lại những cành cây trơ trọi ở phía xa. Những cánh hoa bay như tuyết tập trung lại, bay thẳng lên phía trên bầu trời, tạo thành một biển hoa lộng lẫy trên không. 

 

Chim bay xao lãng, cây cỏ xung quanh cũng tỏa ra đầy sát khí. 

 

Thái Thốc kịp thời thiết lập một kết giới để tránh thu hút những người tu sĩ đi ngang qua và gây ra rắc rối không đáng có. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)