TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 236
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

"Tiêu Nhi..." Hạ Lan Thư mới mở miệng, ngay lập tức phát hiện ra mình đã lỡ lời, ngay lập tức sửa lại lời nói: "Việc thần hồn cuối cùng của Tôn thượng còn chưa hợp lại đủ không phải là việc mà Tả Sứ đại nhân luôn lo lắng đó sao?"

 

Tuy nhiên, Tả Sứ đại nhân không đáp lại lời của nàng ta mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: "Hạ Lan Thư, đừng nghĩ rằng hắn đã thật sự trở thành con trai của ngươi, hắn không được sinh ra từ trong bụng của ngươi."

 

"Vâng, thuộc hạ không dám." Người phụ nữ được nhắc tên cung kính chắp tay với hắn ta và nói tiếp: "Từ mười năm trước, khi Anh Chiêu thức tỉnh, Sưu Hồn châm ngay lập tức chỉ thẳng về hướng núi Thương Ngô, cho đến khi Tả Sứ đại nhân đóng cửa bế quan cũng không hề thay đổi vị trí dù chỉ nửa phân. Vào ngày mà Tôn thượng hồn phi phách tán, chỉ có một mình Anh Chiêu ở bên cạnh ngài ấy, thần hồn cuối cùng của Tôn thượng đang ẩn nấp tại nơi nào, không cần nói cũng biết."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Mặc dù ngài chưa nói rõ, nhưng cho đến nay Tôn thượng vẫn không thể hóa Ma, chắc chắn là thiếu mất phần hồn quan trọng này. Nhưng Anh Chiêu luôn ở ẩn không ra ngoài và núi Thương Ngô cũng là một nơi vững chắc như sắt đá. Nếu xâm nhập một cách tùy tiện, ngoài việc lợi bất cập hại thì có thể sẽ đánh rắn động cỏ, làm lộ vị trí của Tôn thượng ra ngoài, đúng lúc núi Thương Ngô đang vào đợt mở cửa nhận đệ tử mười năm một lần, thuộc hạ lập tức đánh bạo viết thư cho Cam Hoa, đưa Tôn thượng vào núi trước rồi bàn bạc kỹ hơn sau."

 

Sau một hồi thú tội đầy chân thành, lưng áo của Hạ Lan Thư đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, tay giấu trong tay áo cũng run rẩy nhẹ, nhưng trên khuôn mặt nàng ta vẫn giữ được sự bình tĩnh: "Những chuyện này, không phải ngài đã ngầm đồng ý rồi sao?"

 

Sau khi Trảm Thương hồn phi phách tán thì luôn không chịu tụ hồn ở Ma giới, Nguyên Lão viện đã dùng mọi phương pháp, hao phí công sức suốt ba năm mà vẫn không có chút tiến bộ nào. Cuối cùng, Nguyên Lão viện đành phải bàn bạc đến việc mang thần hồn đã bị phân tán của hắn đến Nhân giới để nuôi dưỡng.

 

Tuy nhiên, không ngờ được là chỉ trong một tháng mà thần hồn của hắn đã tụ lại.

 

Ngoại trừ phần hồn quan trọng có thể hóa Ma kia thì mãi vẫn không tìm thấy.

 

Cho đến khi Anh Chiêu thức tỉnh, Sưu Hồn châm mới bắt đầu di chuyển. Không hề chần chừ mà chỉ thẳng đến núi Thương Ngô, dù sao thì kẻ si tình như Trảm Thương chưa bao giờ biết e ngại là gì hết.

 

Hai năm trước Thái Thốc thực sự đã vô tình nhắc đến việc tất cả các những kẻ được phái đi tìm hiểu tại núi Thương Ngô đều một đi không trở lại, muốn tìm thần hồn cuối cùng Trảm Thương về có lẽ chỉ có thể thừa dịp núi Thương Ngô mười năm mở cửa một lần để thu nhận đồ đệ, lẻn vào trong núi chờ thời cơ để bắt lấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng lúc đó vết thương cũ của hắn ta tái phát và buộc phải tạm thời bế quan để ổn định cảnh giới, đợi đến khi Ma tộc đang trông coi xung quanh nhận ra, Hạ Lan Thư đã tự ý đưa Trảm Thương vào núi Thương Ngô.

 

Tuy nhiên, ngầm đồng ý sao?

 

Thái Thốc đứng dậy, ánh mặt trời chiếu vào chiếc khuyên tai nhỏ đang lắc lư trên tai của hắn ta, tạo ra một tia sáng chói mắt. Hạ Lan Thư nhẹ nhàng nhíu mắt lại, nhưng khi mở mắt ra, một bàn chân đã nghiến lên tay nàng ta đang chống trên mặt đất.

 

Chưa kịp cảm nhận đau đớn, cằm của nàng ta đã bị nâng lên. Nàng ta không thể không nhìn thẳng vào cặp mắt ánh lên biểu cảm đáng sợ xen lẫn vui vẻ của đối phương.

 

Nàng ta biết rõ, hắn ta đang điều tra xem liệu nàng ta có nói thật hay không, tuy nhiên, phương pháp trực tiếp hơn chính là...

 

Đột nhiên, đồng tử của nàng ta bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, sau đó cả cơ thể cũng bắt đầu run rẩy dữ dội. Tay của Thái Thốc phủ lên đầu nàng ta, khói đen tản ra từ lòng bàn tay hắn ta. Chẳng mất bao lâu, khói đen đã xâm nhập vào hai mắt nàng ta, làm cho toàn bộ tròng trắng của nàng ta trở thành màu đen.

 

Đôi mắt đen kịt vô hồn trong hốc mắt không ngờ trong giây lát lại hiện ra ánh sáng màu tím cùng với hoa văn hình hoa mai đặc trưng.

 

Từ ngàn năm trước, tổ tiên của gia tộc Hạ Lan vì đến bước đường cùng mà phải ký huyết khế với Ma tộc để bảo vệ tộc nhân trong thời chiến loạn, bán linh hồn cho Ma tộc. Kể từ đó, mỗi một tộc nhân của Hạ Lan thị, chỉ cần trong cơ thể còn chảy dòng máu của Hạ Lan thị, đều phải một mực nghe lệnh Ma tộc, làm tôi tớ, không dám không tuân theo.  

 

Hoa văn hình hoa mai đó chính là biểu tượng của việc phục tùng Ma tộc.  

 

Mặc dù là một gia tộc tu chân, nhưng trong thân thể của họ lại chảy dòng máu đã ký huyết khế với Ma tộc, đây thật sự là một con dao sắc của Ma tộc.  

 

Vì hoa văn đó vẫn còn, vậy nên những gì Hạ Lan Thư nói đều là sự thật.  

 

Trong thời gian bế quan, Hạ Lan Thư đã nhiều lần viết thư cho hắn ta để báo cáo về việc này, hắn ta cũng đã có ý đồ tương kế tựu kế, nhưng cách làm của nàng ta vẫn không làm hắn ta hài lòng.  

 

Dù lần này không phải là để hưng sư vấn tội, nhưng khi nhìn thấy con người hèn hạ như một con kiến run rẩy, hắn ta vẫn cảm thấy rất cực kì hả hê.  

 

Tả Sứ Ma giới sáng nắng chiều mưa buông tay Hạ Lan Thư ra, nhìn thấy nàng ta ngã sấp xuống đất mới quay lưng đi và chậm rãi ngồi trở lại vị trí chủ tọa, cầm tách trà đã nguội từ lâu lên, uống một ngụm.  

 

Sau một lúc, hắn ta lại vờ như vô ý mà hỏi: "Liệu hắn còn tiếp tục sử dụng đan dược khắc chế ma khí hay không?"  

 

Hạ Lan Thư đã lấy lại ý thức và vuốt nhẹ bàn tay bị giẫm đạp còn đang run lên, dừng lại một lúc lâu, nàng ta mới cúi đầu trả lời: "Chưa bao giờ ngừng."  

 

Thái Thốc thu lại ánh mắt của mình và không hỏi thêm gì nữa.  

 

Hai người im lặng, một lá thư đột nhiên xuất hiện trên bàn tay của Hạ Lan Thư.  

 

Phương thức gửi thư như vậy chỉ có Hạ Lan Tiêu sử dụng.  


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)