TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 321
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hạ Lan Tiêu biết rằng bản thân có năng lực ngưng đọng thời gian.

 

Lúc còn nhỏ thì sức mạnh của hắn có giới hạn nhất định, nhiều lắm thì cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian một nén nhang, phạm vi bao trùm cũng hạn hẹp chỉ ở trong nơi ở của hắn mà thôi.

 

Nếu như lập tức giải trừ thì sẽ không có ai phát hiện ra điều khác thường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau này thì hắn đã có thể ngưng đọng thời gian rất lâu, kéo dài tới hai ngày, phạm vi cũng cũng bao trùm đến cả thành. Mặc dù không có ai có khả năng phá bỏ, sau khi thuật này bị giải trừ thì một khi người bị kẹt giao tiếp với thế giới bên ngoài, họ có thể phát hiện bản thân đã bị trộm mất hai ngày.

 

Mẫu thân từng hỏi bóng gió hắn rằng có phải do hắn giở trò hay không, hắn cảm thấy không thể giấu được nữa nên phóng khoáng thừa nhận.

 

“Tiêu Nhi.” Vẻ mặt của mẫu thân phức tạp, nhìn về phía của hắn rồi nói: “Lần sau đừng làm như vậy nữa.”

 

Hắn không truy hỏi nguyên nhân chỉ thẳng thắn đồng ý, bởi vì hắn cảm thấy dùng một pháp thuật đầy sơ hở như vậy thì có chút nhàm chán.

 

Dĩ nhiên hắn đã từng nghĩ tại sao hắn chỉ là một bán ma nhưng cơ thể lại có Ma khí dồi dào như vậy.

 

Tất nhiên là bởi vì huyết thống của phụ thân Ma tộc của hắn, chỉ là rốt cuộc phụ thân của hắn là người nào thì hắn đã không để ý đến chuyện này từ lâu.

 

Mà bây giờ…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh sáng mặt trời không di chuyển được nữa, ẩn núp ở phía sau cửa sổ giấy, ánh nắng lờ mờ chiếu lên đỉnh đầu dày đặc không nhìn thấy đường chân tơ kẽ tóc của Anh Chiêu.

 

Hắn cúi đầu xuống, lấy tay của nàng để lên khóe miệng, kiên nhẫn hôn lên từng ngón tay của nàng. Khi ánh mắt rơi xuống cổ tay đang quấn vải băng thì sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh như băng, nhìn kĩ một chút thì còn lộ ra vẻ điên cuồng…

 

Truy Hồn ấn.

 

Trảm Thương.

 

Dáng vẻ của hắn giống với Trảm Thương như vậy, phụ thân của hắn có lẽ nào… Là Trảm Thương không?

 

Không đúng, thời gian không trùng khớp.

 

Trảm Thương chết trước khi hai mươi tuổi mà bây giờ hắn mới mười bảy tuổi, dù cho là mồ côi từ trong bụng mẹ thì mẫu thân cũng không thể nào mang thai hắn tận ba năm mới sinh ra hắn được.

 

Trảm Thương không thể nào là phụ thân của hắn được.

 

Vậy rốt cuộc giữa hắn và Trảm Thương có mối quan hệ gì chứ?

 

“Sư phụ...” Ánh mắt của thiếu niên quay sang nhìn gương mặt của Anh Chiêu, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, chỉ là sự dịu dàng này có phần gian tà. Vốn dĩ là đôi mắt trong sáng, nhưng bởi vì khóc quá nhiều nên khóe mắt đã đỏ lên, hiện rõ vẻ quỷ quái.

 

“Anh Chiêu.” Cuối cùng thì hắn đã có thể gọi tên của nàng ngay trước mặt của nàng, giống như cái năm hắn mười tuổi đối diện với kiếm phổ gọi tên của nàng vậy. Ngữ điệu trong đó toàn là sự dịu dàng và tình cảm, hắn nói: “Người có biết tại sao con lại giống với tên ma mà người giết khi đó không?”

 

Hắn cố chấp dùng hai chữ ‘giết chết’ lạnh như băng để hình dung mối quan hệ giữa Anh Chiêu và Trảm Thương. Dường như chỉ có như thế thì mới có thể giảm bớt nỗi thống khổ đang giằng xé trong nội tâm của hắn.

 

Sợi tóc đen nhánh rủ xuống, hắn nghiêng người nâng gương mặt của nàng lên, hôn xuống ấn đường của nàng, giống như đang mượn cơ hội thời gian đang ngưng đọng mà làm càn thêm một lần cuối cùng.

 

Không biết Anh Chiêu có thể bị hắn giam cầm bao lâu.

 

Tia sáng bị trói buộc bên khung cửa sổ yếu ớt đến mức có chút bi thương, Hạ Lan Tiêu hôn lên môi của Anh Chiêu, nhẹ nhàng nói: “Vĩnh viễn ở bên cạnh con đi được chứ, Anh Chiêu.”

 

Không có ai trả lời hắn, Anh Chiêu của hắn đang bị hắn đè ở dưới thân, nhắm mắt không nói một lời.

 

Hắn tỉ mỉ hôn lên đỉnh đầu của nàng rồi hôn xuống gương mặt nhưng không tiếp tục đi xuống nữa. Hắn dừng lại tựa đầu vào một bên mặt của nàng, cứ như vậy mà nhìn nàng.

 

Cho đến khi hắn phát hiện ra tia sáng ở trong căn nhà u tối bắt đầu có tình trạng gợn sóng đung đưa, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhắm mắt lại.

 

Chỉ mới có thời gian một chén trà mà thôi nhưng Anh Chiêu đã ý thức được có gì đó không đúng rồi.

 

Không hổ là sư phụ của hắn.

 

Giọt mưa treo lơ lửng trên không trung nhanh chóng rơi xuống, âm thanh rào rào lần nữa vang lên. Tất cả mọi sự vật bên cạnh đều giống như thiếu niên vậy, cực kỳ im lặng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

 

Cho đến khi cổ của hắn bị cánh tay nhỏ gầy ra sức bóp chặt.

 

Lúc Anh Chiêu mở mắt ra thì phát hiện bản thân đã bị bóng đè vô cùng nghiêm trọng, nàng cứ ở trong mộng không thể tỉnh lại được. Bản năng của tu sĩ đã giúp nàng phát giác ra chuyện không ổn, mặc dù không đến mức dùng từ nguy hiểm để hình dung nhưng quả thật là khiến cho nàng rất không thoải mái.

 

Ở trong mộng nàng nhìn thấy Ma tôn Trảm Thương đã bị nàng giết chết đó. Cho đến bây giờ nàng vẫn không nhớ nổi mặt mũi của hắn, nhưng sau khi tỉnh táo thì lại hiện lên rõ ràng tồn tại trong đầu của nàng.

 

Là một gương mặt giống y đúc Hạ Lan Tiêu, đến cả phần lông mi bên mắt trái cũng có một nốt ruồi nằm ở vị trí giống y hệt.

 

Bản thân trong giấc mộng thậm chí còn ôm lòng kính mến đối với Trảm Thương, cho dù thoáng chốc đã tỉnh dậy nhưng nàng vẫn có thể nghe được tiếng tim đập vang như sấm của chính mình.

 

Đây là giấc mộng buồn cười gì vậy?

 

Nước mưa gõ trên mái hiên, trong không khí tràn đầy hơi ẩm. Thân thể của thiếu niên tuy trần truồng nhưng lại sạch sẽ, hắn nhắm mắt ôm nàng vào lòng, dáng vẻ cực kỳ không muốn rời xa nàng, nhìn có vẻ là kiểu người vô hại.

 

Còn Hình Thiên thì vẫn không có thái độ thù địch với hắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)