TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 295
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Nhiều năm như vậy dù cho nàng có ở trong trạng thái không đề phòng, lúc bị ép bước vào nguy hiểm cận kề thì Hình Thiên vẫn sẽ phản ứng trước nàng một bước.

 

Nhưng mà Hình Thiên có thể trấn áp Truy Hồn ấn của nàng, có thể ở trong bí cảnh không gặp phải bất kỳ yêu ma nào, thậm chí đến dưới mắt trái có một nốt ruồi ở một vị trí đặc thù nhỏ nhoi như vậy lại có thể giống với trong giấc mộng của nàng. Sự trùng hợp kỳ lạ này lại khiến cho nàng không thể nào làm như không thấy được.

 

Huống chi vốn dĩ Truy Hồn ấn có xuất xứ từ Ma thành, với loại chú thuật thâm độc này thì Ma thành có cách chế ngự cũng rất bình thường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Động tác đưa tay ra bóp cổ hắn là phản ứng theo bản năng, nàng yên lặng nhìn gương mặt của hắn, sắc mặt nàng xụ xuống đợi hắn tỉnh lại.

 

Cánh mũi của thiếu niên khẽ khép lại sau đó thì chậm rãi mở mắt ra. Sau khi ý thức được bản thân đang bị bóp cổ thì theo bản năng hắn muốn lùi về sau nhưng lại bị nàng bóp chặt hơn.

 

“Đừng cử động.”

 

“Cô… Cô nương...” Hắn thấy hơi khó thở.

 

Tay của Anh Chiêu vẫn không buông, cho đến khi nhìn thấy gương mặt trắng sáng của hắn bắt đầu vì hít thở không thông mà đỏ bừng lên, nàng mới di chuyển cánh tay đang bóp cổ hắn sang bóp chặt cằm của hắn.

 

Dây cung được kéo căng bỗng nhiên thả lỏng, thiếu niên há miệng to cho không khí đi vào cổ họng, hắn sờ cổ của chính mình rồi nhìn về phía của nàng, sau khi hô hấp được khôi phục thì gương mặt tràn đầy nghi vấn hỏi nàng: “Tại sao, bỗng nhiên lại làm loạn?”

 

Đôi mắt giống như nước mưa thấm ướt vậy, đuôi mắt ửng đỏ giống như vừa mới khóc một trận.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh Chiêu không trả lời hắn, nàng chỉ nắm chặt cằm của hắn rồi nhìn kỹ một lúc lâu, lúc này nàng giơ một cánh tay khác lên ấn nhẹ lên vị trí lông mi bên mắt trái, hỏi: “Ngươi đã cho người khác nhìn thấy nốt ruồi này bao giờ chưa?”

 

Nàng nhìn dáng vẻ khẽ kinh ngạc của thiếu niên, sau đó nghe thấy hắn trả lời: “Từ lúc con bắt đầu có ký ức thì chưa từng nhắm mắt trước mặt người khác, ngoại… Ngoại trừ người và sư phụ của con.”

 

Câu trả lời cũng giống với trong giấc mộng, quá mức trùng hợp.

 

Dường như nàng đã tin chắc đây là một âm mưu nhắm vào nàng, chỉ là nàng không biết Hạ Lan Tiêu là kỳ thủ hay là quân cờ.

 

Dù cho thế nào thì trước mắt không thể rút dây động rừng, mới có thể thả con săn sắt bắn con cá rô.

 

Sắc trời dần sáng tỏ, chiếu rọi lên cơ thể của hai người, nàng rút tay về, không để ý đến hắn nữa, ngồi dậy, chuẩn bị mặc quần áo rồi rời đi. Từng tấc trên cơ thể đều bị thiếu niên để lại rất nhiều dấu hôn, tập trung nhiều nhất ở phần chân và trước ngực, đúng cái kiểu vừa liếc nhìn thì có thể khiến cho người khác đỏ mặt.

 

Nàng nghiến răng, tức giận xoa nắn cánh tay một chút, giống như làm như thế thì có thể loại bỏ sạch sẽ dấu hôn hắn để lại vậy.

 

Đỉnh đầu có một bóng đen xáp lại gần, cánh tay của nàng bị thiếu niên nắm lấy, hắn nhắm mắt yên lặng giải phóng thuật chữa lành trong lòng bàn tay.

 

Nàng quên mất những thứ này đều có thể dùng pháp thuật để loại bỏ...

 

Ánh sáng trắng ấm áp mơn trớn làn da, vốn dĩ những vết đó không thể tính là vết thương bỗng biến mất không còn dấu vết. Lúc lòng bàn tay lướt qua phần ngực, hắn không áp sát mà để tay cách đó cách một thước. Vào giờ phút này thì hắn lại biến thành dáng vẻ thiếu niên biết tự kiềm chế, hiểu lễ nghĩa.

 

Vết hôn ở trên chân thì Anh Chiêu không để cho hắn chữa giùm, nàng tiện tay vận dụng pháp thuật rồi bắt đầu mặc quần áo. Từng lớp quần áo rườm rà giống như thi thể bị vứt tùy ý ở khắp ngõ ngách trong gian phòng, lúc tìm lại được thì tốn không ít sức lực.

 

Sau khi thu dọn xong thì nàng nhìn thấy Hạ Lan Tiêu vẫn cúi đầu ngồi bất động trên giường, trên bả vai rộng vẫn còn lưu lại dấu răng nàng cắn ngày hôm qua.

 

Nàng đến gần hắn, nàng im lặng muốn nghĩ cách giúp hắn xóa bỏ sạch sẽ, nàng vừa đưa tay ra thì đã bị hắn nhẹ nhàng ngăn lại.

 

“Không cần.” Hắn nói: “Con muốn giữ lại.”

 

Anh Chiêu không ép hắn, nàng nói: “Tùy ngươi vậy, ta đi đây.”

 

Trò chơi ‘thay da’ này, trầm mê hai lần cũng đến lúc kết thúc rồi.

 

Có lẽ nàng sẽ không mặc được bộ quần áo màu vàng mơ này nữa.

 

Một đêm mặn nồng và tình cảm nhưng khi thu dọn hiện trường lại lúng túng và ảm đạm như vậy, đối với bất kỳ ai, đều có chút là lạ.

 

Lần này Hạ Lan Tiêu không còn ngây thơ hỏi nàng có xuất hiện lần nữa hay không, tựa như trong lòng đã có dự tính sẵn chuyện thỉnh cầu tìm nàng vào ngày hôm qua đã bị hủy bỏ hoàn toàn, hắn chỉ cúi đầu đáp lại.

 

“Ừ.”

 

Mưa vẫn còn rơi bên ngoài cửa sổ, màn mưa bao phủ cả tòa thành giống như tấm lụa mỏng, mây trắng vừa dày vừa nặng vẫn quanh quẩn ở trên bầu trời, sắc trời còn âm u hơn so với buổi sáng.

 

Anh Chiêu đã đi được một lúc, Hạ Lan Tiêu vẫn yên lặng nằm ở trên giường một lát, lúc này hắn bỗng ngồi dậy lấy ra một tấm Truyền Tin phù.

 

Có chân tướng phải tự mình tra rõ.

 

Nhưng mà Truyền Tin phù gửi đi thì lại mãi không có hồi âm, Hạ Lan Tiêu khẽ chau mày lại.

 

Hắn sử dụng phong thư được niêm phong bởi chất dễ cháy và nước bọt của rồng. Sau đó hắn dùng một ngón tay ấn nhẹ một cái, phong thư trở nên nhỏ lại.

 

Có một Ma tộc đeo bông tai bên trái, gương mặt hứng thú nhìn phong thư dùng chất dễ cháy để đóng kín đánh giá một lúc, bỗng nhiên khẽ cười rồi vứt bức thư vào trong không trung, ngón tay có ánh sáng hắc ám lóe lên. Bỗng nhiên nắp đậy bốc cháy nhưng chỉ trong giây lát thì nội dung phong thư đã hiện lên từng chữ từng câu trong không trung.

 

“Mẫu thân của con.” Ác ma kia nhẹ nhàng đọc bốn chữ này, rõ ràng đang cười, nhưng trong giọng điệu khiến cho người khác run sợ rùng mình: “Sao bỗng nhiên hắn bắt đầu tò mò thân thế của bản thân vậy?”

 

Hắn đưa mắt nhìn về hướng nữ nhân đang quỳ trên đất, sau đó ngừng cười rồi nói:

 

“Hả? Hạ Lan Thư?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)