TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 368
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

“Ơ! Ta mới phát hiện lúc ngươi chớp mắt thì dưới mí mắt của ngươi có một nốt ruồi! Nhưng mà phải… Lại gần như vậy mới phát hiện được!”

 

Giọng nói bối rối vang lên trong đầu của Anh Chiêu, nàng đang tự nói chuyện bản thân.

 

Nàng mở mắt ra nhưng lại chỉ nhìn thấy một màn đen u ám, dày đặc đến mức không thể tan biến được, chỉ có thính giác là rõ ràng. Nàng biết bản thân đã bị bóng đè, chìm trong mộng không thể tỉnh lại được, thế là nàng đành nhẫn nhịn tiếp tục lắng nghe.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ngươi có thể nhắm mắt lại chút để ta nhìn rõ hơn được không?”

 

“Anh Chiêu cô nương, có ai từng nói với ngươi rằng ngươi hay được voi đòi tiên chưa?” Có một giọng nam hơi trầm vang lên bên tai của nàng, giọng điệu không hòa nhã, ngữ điệu còn có phần lạnh lùng nhưng giọng nói xác thật khá dễ nghe.

 

“Ta không đi được, cũng không nhìn thấy gì, không phải chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ngươi hay sao! Ngươi nhắm mắt lại đi một lát là được!”

 

Xung quanh bỗng chốc chìm vào sự yên tĩnh, một lúc lâu cũng không có ai lên tiếng. Đột nhiên Anh Chiêu rất muốn biết người đó có nhắm mắt lại thỏa mãn yêu cầu của nàng hay không.

 

Nàng đang suy nghĩ thì nghe thấy người đàn ông bình tĩnh hỏi: “Nhìn đủ chưa?”

 

Nhịp tim ổn định trở lại, xem ra người này miệng cứng nhưng mềm lòng.

 

“Đủ thì đủ rồi, nhưng mà ta có một vấn đề...” Quả nhiên giọng nói trong mơ thuộc về bản thân đã quen với sự được voi đòi tiên rồi: “Chỉ là, ừm, trừ ta ra thì ngươi có cho người khác nhìn không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“... Ta sẽ không nhắm mắt trước mặt người khác.”

 

“Ừ nhỉ? Đối với loại ác ma như ngươi, chắc chắn rất nhiều người muốn giết ngươi để thế thiên hành đạo, vậy nếu ngươi nhắm mắt trước mặt người khác thì ngươi sẽ chết đúng chứ!”

 

“Ngươi có muốn tự mình bước xuống không?”

 

“Không, không, không, chân ta vẫn đau lắm, ngươi bế ta đi thì hơn, vất vả cho ngươi rồi.”

 

Cuộc trò chuyện tiếp tục đến đây thì đột nhiên ngừng hẳn, giống như là có một sợi dây thần kinh ở trong đầu bị cắt đứt rồi vậy. Cơ thể của nàng bắt đầu gục xuống, xung quanh vẫn là một màn đen ngòm dày đặc không tan biến như trước, nàng không biết cơ thể của nàng đang ở chỗ nào. Nàng cảm thấy hoảng loạn, lúng túng muốn nắm một thứ gì đó.

 

Nhưng lại nắm hụt.

 

Cho đến khi cơ thể bị người nào đó nâng lên một cách vững vàng, lúc này nàng mới hoàn hồn vỗ ngực một cái. Xung quanh bỗng nhiên có một luồng ánh sáng mạnh ập đến, nàng hé mắt nhìn thì thấy có một màn bụi lớn đang tung bay.

 

Sau khi thích ứng với ánh sáng, nàng mới ngẩng đầu lên thì đập vào mắt của nàng là xương quai hàm sắc bén, ngước lên phía trên chính là gương mặt tuấn tú đến mức người khác phải ngừng thở.

 

Người đàn ông đang bồng nàng bằng vẻ mặt kiêu căng bỗng rủ mắt xuống nhìn nàng, lông mi của con mắt trái đang che giấu một nốt ruồi cực kỳ nhỏ, phải ở khoảng cách gần như thế này mới nhìn thấy được.

 

Nàng ngơ ngác nhìn chăm chú vào hắn một lúc lâu, đột nhiên nàng to gan giơ tay lên sờ mắt của hắn.

 

Hắn lại không tránh né để mặc cho ngón tay của nàng ấn lên phần mí mắt bên trái của hắn, thậm chí hắn còn khẽ cúi đầu thấp xuống một chút.

 

“Trảm Thương.” Nàng nói: “Ngươi tốt thật đó.”

 

Sấm chớp ẩn sau mây trắng vang dội cả đêm, cuối cùng lúc bình minh đến thì càng hiện rõ hơn.

 

Tiếng nước mưa gõ lên cạnh cửa sổ đánh thức Hạ Lan Tiêu, hắn theo bản năng cúi đầu xuống nhìn thì thấy Anh Chiêu đang nằm ngủ ngon lành trong lồng ngực của hắn, lúc này hắn mới yên tâm vuốt ve phần chỏm tóc của nàng rồi cẩn thận hôn lên trán của nàng một cái.

 

Nàng không rời đi.

 

Đây là lần đầu tiên sau khi Anh Chiêu trải qua hoan lạc với hắn xong mà vẫn nằm trong lòng của hắn, yên lặng để hắn ôm lâu như vậy.

 

Cơ thể hai người trần truồng, dính sát vào nhau. Đối với hắn, chuyện này xác thật có chút giày vò, nàng khẽ động đậy một chút thì hắn lại cứng lên, sẵn sàng làm thêm hiệp nữa bất cứ lúc nào. Thậm chí trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn còn lo nhịp tim của chính mình có làm ồn đến nàng hay không.

 

Bởi vì tai của nàng khi ấy vừa khéo lại dán lên lồng ngực của hắn.

 

Nhưng mà nàng… Không nhận ra gì cả, xem ra nàng đang nghĩ đến chuyện khác rồi.

 

Chuyện mà hắn không biết.

 

Trời sắp sáng, tia nắng dịu nhẹ nhanh chóng chiếu vào phòng từ khung cửa sổ, tâm trạng của hắn cũng giống như bị nước mưa thấm vào, trở nên ẩm ướt hơn. Hắn nhìn xuống, ngắm nàng một hồi lâu không nỡ rời tầm mắt đi.

 

Đầu của Anh Chiêu đang đè lên cánh tay của hắn, vô thức dụi vài cái khiến hắn có chút vui vẻ, đưa tay ra khẽ véo dái tai của nàng.

 

Sau khi tỉnh lại thì sư phụ sẽ nói với hắn gì đây nhỉ? Sẽ thẳng thắn thừa nhận hay là tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đây?

 

Dù cho là kiểu nào thì hắn nghĩ hắn đều có thể chơi với nàng đến cùng.

 

Cơn mưa mùa thu mang theo phiền não, Anh Chiêu bắt đầu ngủ không yên, lông mày nhăn lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Tay của nàng vùng vẫy loạn xạ trên không trung vài cái, hắn sợ nàng sẽ tự làm mình bị thương nên vội vàng túm tay của nàng lại đặt lên ngực của hắn, đồng thời tay còn lại ôm đầu của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

 

Cách trấn an này dường như có hiệu quả, chí ít thì nàng không còn quơ tay nữa, thậm chí là có chút lệ thuộc, áp sát vào hắn hơn.

 

Gò má của nàng vùi vào cổ của hắn, tìm kiếm một góc nằm thoải mái, cọ nhẹ vài cái rồi lại yên tĩnh trở lại.

 

Nhưng mà lời nói mớ giống như lưỡi dao sắc bén xuyên qua núi rừng tĩnh lặng, xuyên thấu qua giấc mộng đẹp của thiếu niên. Anh Chiêu đè hắn cả một đêm, rõ ràng nhẹ nhàng như thế, nhẹ nhàng đến mức khiến cho hắn chỉ muốn giấu nàng vào lòng rồi cất giữ, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy có chút khó thở.

 

“Trảm Thương, ngươi tốt thật đó.”

 

… Nàng thì thầm bên tai hắn như thế.

 

Nỗi đau rõ ràng đã đâm vào trong cơ thể của hắn, thiếu niên trợn tròn mắt, cho rằng bản thân đã nghe nhầm rồi.

 

“Người đang… Gọi ai vậy?” Đầu mũi của hắn chạm phải đầu mũi của nàng, giọng nói run rẩy nhẹ nhàng hỏi nàng.

 

Anh Chiêu bị bóng đè chỉ có thể khẽ chau mày, khóe môi nhếch lên một độ cong đủ làm tổn thương tấm lòng của người khác, cổ tay phải của nàng vô thức thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, ôm cổ của hắn rồi chui vào trong ngực của hắn.

 

“Trảm Thương.”

 

Âm thanh nhẹ nhàng như mây trôi nhưng lại ấp ủ thành trận mưa như thác đổ.

 

Hạ Lan Tiêu kìm nén hơi thở ở mức nhẹ nhất, hắn run rẩy ngẩng đầu lên, nước mắt rơi xuống chiếc gối, lặng lẽ đến nỗi khó có thể nghe thấy trong tiếng mưa rơi ào ạt ngoài cửa sổ, thoáng chốc cái gốc đã ướt một mảng lớn.

 

Cổ tay trái của Anh Chiêu vẫn còn bị hắn nắm chặt, để trên lồng ngực của hắn. Hắn sợ tâm trạng của bản thân quá mãnh liệt sẽ quấy rầy đến nàng, hắn muốn buông tay nàng ra, nhưng ánh mắt của hắn lại dừng lại trên lớp băng vải quấn quanh ở cổ tay của nàng.

 

Hắn biết nơi đó đang khắc một Truy Hồn ấn.

 

Chỉ có một chữ ‘Trảm’.

 

Trảm?

 

Chân tướng bỗng nhiên lộ ra, lúc này hắn mới thật sự như rơi vào hầm băng.

 

Truy Hồn ấn của sư phụ, chữ khắc trên đó không phải là chữ ‘Trảm’ trong chém yêu quái mà là… Chữ ‘Trảm’ trong Trảm Thương.

 

Hóa ra Trảm Thương chính là người đàn ông đó.

 

Nhưng mà không phải Trảm Thương đã chết rồi sao?

 

Đã bị sư phụ dùng kiếm đâm xuyên tim, hồn phi phách tán.

 

Sư phụ yêu người đàn ông đó như thế nhưng sau cùng vẫn lựa chọn giết chết tên đó trên Lang Gia đài, chỉ bởi vì Trảm Thương là ma sao?

 

Vậy hắn thì sao?

 

Liệu sư phụ có vì nguyên nhân đó mà giết hắn không?

 

Sự tuyệt vọng chôn chặt trong lòng hắn, nói cho hắn biết đừng uổng phí sức lực nữa.

 

Mỗi một bước đến gần sư phụ đều giống như con ve sầu leo lên ngọn cây một cách vô ích, lúc bước vào cuối mùa thu thì vẫn đoản mệnh chết sớm thôi.

 

Nhưng mà hắn vẫn không tin.

 

Hắn không tin bản thân sẽ rơi vào kết cục như vậy.

 

Tiếng mưa rơi xung quanh mái hiên bên ngoài không biết đã dừng lại từ lúc nào, ngoài trời vắng lặng. Đột nhiên, bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở ổn định của Anh Chiêu trong lòng. Hạ Lan Tiêu dụi mắt, lúc này hắn mới ý thức được rằng bản thân không khống chế được sức mạnh, đã ngừng thời gian lại.

 

Ánh nắng chiếu vào từ bên cửa sổ cũng bị ràng buộc dừng hình ảnh vào ngay khoảnh khắc sắp phá vỡ màn đêm, không còn xuất hiện thêm thay đổi nào nữa.

 

Anh Chiêu đối với hắn không có chút phòng bị nào cũng rơi vào sự khống chế thời gian của hắn.

 

Rơi vào trong trung tâm hầm băng đang dần bị lòng tham lấp đầy của hắn, đêm mùa thu trở nên kéo dài như vô tận.

 

Nhiệt độ xung quanh tựa như trở nên lạnh hơn một chút, Hạ Lan Tiêu vô thức ôm chặt cơ thể tha thướt ấm áp ở trong ngực hơn, bàn tay chậm rãi trượt từ tấm lưng trần của Anh Chiêu đến bả vai của nàng. Sau đó hắn vùi đầu vào cổ của nàng hít sâu vài cái, lúc ngẩng đầu lên thì trên gương mặt lại mang theo nụ cười vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp.

 

Cuối cùng cảm giác mất khống chế đã lâu không bộc phát khiến cho hắn cảm thấy thật sung sướng.

 



 




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)