TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 420
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Chùa Phạm Hải là một ngôi chùa cổ nổi tiếng ở Dương Châu, nằm giữa một chân núi xinh đẹp tuyệt trần. Cái gọi là nghe âm thanh của Phật như tiếng sóng triều vang vọng ngoài biển, chưa nói đến chuyện nhang khói dồi dào thì cảnh vật xung quanh cũng tuyệt đẹp. Mùa lá phong đỏ đến tận cùng, tầng tầng lớp lớp lá đỏ trải đầy núi non, trong biển cây phong rộng lớn vang lên tiếng kêu của ve sầu và tiếng chim tước đang bay loạn xạ, cũng náo nhiệt rất phù hợp với phong cảnh.  

 

Từ xưa Giang Nam đã là vùng đất giàu có và đông đúc, ngay cả hòa thượng nơi đây cũng sinh sống tốt hơn nhiều so với những nơi khác.  

 

Mùa thu ở núi Thương Ngô cũng không phải không có rừng phong rậm rạp và rực rỡ như vậy, chẳng qua là không có người chuyên môn xử lý để hấp dẫn du khách tới đây thưởng ngoạn.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai bên bờ sông qua khe suối trên núi dẫn đến chùa Phạm Hải, đỉnh đầu là biển lá đỏ trải dài không dứt, dưới chân là con đường đặc biệt lát đá. Ban ngày du khách có thể nấu rượu, ngắm lá phong, nấu cua ở khe suối trên núi, ban đêm dưới tán cây phong còn treo than trúc đỏ rực cho du khách ngắm lá phong ban đêm.  

 

Tâm tư khéo léo như vậy, cũng khó trách sẽ hấp dẫn du khách xung quanh như ong vỡ tổ chạy tới nơi này.  

 

Từ trước đến nay Tô Thường Tịch luôn tràn đầy tinh lực, cũng không biết nàng ta lấy từ đâu ra một túi cua, bỏ vào trong túi càn khôn rồi mang theo tới đây.  

 

Mấy người tìm một chỗ vắng người bên dòng suối, lần lượt bày ra dụng cụ nấu rượu luộc cua, châm lửa, chỉ chốc lát sau mũi đã tràn ngập mùi thơm của cua, Anh Chiêu ngửi thấy mùi mà thèm nhỏ dãi.  

 

Mặc dù nàng đã tích cốc, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ phá giới. Trước kia khi ở núi Thương Ngô, không có việc gì cũng sẽ đến chỗ Cam Hoa đánh được một bữa ăn ngon. Khi trở lại đỉnh Bắc Nghiêu, nếu không cẩn thận đụng phải Hạ Lan Tiêu, hắn còn sẽ nghiêm trang ngửi mùi vị trên người nàng rồi nhắc nhở nàng phải lau miệng sạch sẽ.  

 

Những rõ ràng nàng đã lau rất sạch sẽ, cũng không biết làm thế nào lại bị tiểu quỷ kia ngửi ra được.  

 

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một con cua đã được lọc sẵn, gạch cua màu vàng được bỏ vào trong vỏ cua, đưa đến bên miệng nàng.  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng nhìn thoáng qua chủ nhân của bàn tay, rất tự nhiên mà tiếp nhận lấy, cũng không nói gì, chỉ tỉ mỉ thưởng thức.

 

Hành động quen thuộc như vậy được dưỡng thành từ ngày này qua ngày khác sau khi Hạ Lan Tiêu bái vào đỉnh Bắc Nghiêu. Anh Chiêu không biết tự chăm sóc bản thân, khi đó đệ tử mới mười lăm tuổi đã chủ động gánh vác phần trách nhiệm này, mặc dù trong thời gian đó có bỏ trống một năm, nhưng hắn vẫn theo thói quen mọi việc đều ưu tiên cho Anh Chiêu.  

 

Tô Thường Tịch mở to hai mắt, trong nháy mắt cảm thấy gạch cua trong miệng mình cũng không còn thơm ngon nữa. Nàng ta nhìn thoáng qua Yến Trì, tên ngốc kia vẫn đang chuyên tâm chiến đấu với chân cua trên tay, thấy nàng ta nhìn qua, hắn ta sửng sốt một lúc lâu, mới thò tay đưa đoạn thịt đùi cua mình vừa cắt ra đưa qua: "Ngươi có ăn không?”  

 

Ánh mắt kia, muốn có bao nhiêu không nỡ thì có bấy nhiêu.  

 

"Không cần." Tô Thường Tịch ghét bỏ quay đầu: "Ngươi giữ lại tự mình ăn đi!”  

 

Đuổi ai đó?  

 

Nàng ta quyết định, chờ nàng ta bước vào kỳ Kim Đan rồi nàng ta sẽ đi thu một tiểu đồ đệ vừa hiểu chuyện vừa đẹp mắt! Giống như Hạ Lan Tiêu vậy!  

 

Đang nghĩ ngợi thì tay áo lại bị người nhẹ nhàng kéo lấy, nàng ta đầy tức giận nhìn về phía Yến Trì, thiếu niên trước mặt lại cười hì hì đưa tới một con cua đã lọc sẵn thịt: "Tô đại tiểu thư, con cua này chắc đã có thể lọt vào mắt ngươi rồi chứ?”  

 

Lửa giận vô danh trong nháy mắt tiêu tán, nàng ta phản ứng rất nhanh nhận lấy thịt cua trong tay hắn ta, cứ như sợ hắn ta sẽ đổi ý ngay vậy, ăn được một nửa mới quay đầu lại nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn." 

 

Lá phong trên đỉnh đầu đỏ như ngọn lửa thiêu đốt, cả khe núi cũng như bị nhuộm đỏ. Anh Chiêu ăn xong con cua thứ ba, Hạ Lan Tiêu nói thế nào cũng không cho nàng ăn thêm nữa, nói cua có tính hàn, không tốt cho thân thể.  

 

Được rồi, Anh Chiêu liếm môi, thi triển một đạo thuật tẩy rửa để rửa sạch hai tay. Quay đầu nhìn về phía Hạ Lan Tiêu, lúc này hắn mới lột cho mình một con, đang chậm rãi dùng thìa bạc nhỏ móc gạch cua ra. Một đôi bàn tay thon dài trắng nõn, vững vàng có lực.  

 

Lúc cầm kiếm rất xinh đẹp, hôm qua khi hắn nắm ngực nàng cũng rất xinh đẹp, năm ngón tay mở ra bao bọc lấy bầu sữa vào trong, trên mu bàn tay sẽ có gân xanh nhô lên, bầu ngực tràn từ kẽ tay hắn ra, càng làm nổi bật lên vẻ gợi tình của đôi bàn tay kia.  

 

Cái gọi là ăn no mặc ấm sẽ nghĩ dâm dục, nàng gian nan thu hồi ánh mắt, vô duyên vô cớ ho khan vài tiếng, khiến Hạ Lan Tiêu liếc mắt nhìn sang, hắn cho rằng nàng bị sặc nên lập tức đưa một chén rươu vàng tới: "Sư phụ, người chậm một chút.”  

 

"Ừ..." Nàng rũ mắt tiếp nhận: "Nên chậm rãi một chút.”  

 

Đoàn người ăn no uống đủ, đi dọc theo hàng cây phong bên đường về phía chùa Phạm Hải, khi đi qua một đài quan sát, lại bị du khách chen chúc làm cho chia cắt.  

 

Dù sao Hạ Lan Tiêu cũng đi theo bên cạnh Anh Chiêu một tấc cũng không rời, vì thế khi hai thầy trò phát hiện đội ngũ bốn người hiện chỉ còn lại hai người thì cũng không cảm thấy kỳ quái.  

 

Đi một đoạn đường núi, Anh Chiêu mới cảm thấy có chút không được tự nhiên.  

 

Trước đây ở đỉnh Bắc Nghiêu, khi mỗi ngày đều ở chung với hắn đều chưa bao giờ cảm thấy không được tự nhiên. Chuyện hôm qua tạm thời bỏ qua không nói tới, dù sao trong mắt Hạ Lan Tiêu, nữ tử làm tình với hắn cũng không phải là Anh Chiêu nàng. Nhưng đêm đó Truy Hồn ấn của nàng phát tác, lại thật sự ôm hắn ngủ cả đêm, sau khi tỉnh ngủ còn chưa kịp dặn dò gì đã đi thẳng tới phủ Tùng Giang, bắt hắn thân làm đồ đệ còn phải tự mình tìm tới.  

 

Một loạt chuyện hoang đường này đột ngột xâm nhập vào suy nghĩ của nàng, hiện giờ hắn đi phía sau nàng, nàng lại cảm thấy hơi không được tự nhiên.  

 

Nàng dừng bước quay người lại, Hạ Lan Tiêu vừa vặn tụt lại phía sau nàng hai bước, thấy nàng dừng lại thì cũng dừng lại theo.  

 

Ánh mặt trời len qua kẽ lá, chiếu sáng ánh mắt trong suốt rõ ràng của hắn, một đôi mắt bình tĩnh giam nàng lại, bị bốn phía lá phong đỏ rực rỡ làm nổi bật vừa dịu dàng vừa nóng bỏng.  

 

Sao hôm nay hắn nhìn ai cũng dùng bộ dáng này thế?

 

Anh Chiêu bị hắn nhìn thấy hơi buồn bực, nàng nghiêng người, không hề có lý lẽ mà nói: "Ngươi đi trước đi!”  

 

"Sư phụ..." Hạ Lan Tiêu hơi chần chờ: "Như vậy không hợp quy củ.”  

 

Hắn đúng là quá dối trá, hôm qua đã làm nhiều chuyện không hợp quy củ ở trên người nàng như vậy cũng không thấy chần chờ một chút nào, lúc này lại không muốn dễ dàng nghe theo mong muốn của nàng.  

 

Bởi vì hắn thật sự không muốn để sư phụ rời khỏi tầm mắt của hắn.  

 

Nếu hắn đi ở phía trước thì sẽ không nhìn thấy được nàng.  

 

Anh Chiêu nói với hắn một câu: "Tùy ngươi!" 

 

Không quan tâm đến hắn nữa, bước nhanh về phía trước.  

 

Hai người đi đường rất nhanh, cũng không có tâm tư thưởng thức phong cảnh bên đường, chỉ chốc lát sau đã đi tới cửa chùa. Vừa vặn gặp được một hòa thượng khoác áo cà sa đang đưa vài nữ khách trông có vẻ là phu nhân cao quý đến chỗ vạc hương trước chùa. Bên cạnh nữ khách có hai đội binh sĩ bay quanh, thoạt nhìn chắc là nữ quyến của quan to quyền quý nào đó.  

 

Mặc dù cổng chùa không có giới nghiêm, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có người tới gần. Anh Chiêu đứng tại chỗ chờ đợi một lát, đợi đến khi mấy phu nhân kia rời đi rồi nàng mới nhấc chân đi vào trong chùa.  

 

Không ngờ vị hòa thượng kia vẫn đứng im tại chỗ như cũ.  

 

Anh Chiêu đi ngang qua bên cạnh ông ta, vốn không muốn dừng lại, nhưng ông ta lại nghiêng người hai tay chắp lại hướng về phía nàng thi lễ, thản nhiên nói: "Thí chủ, lại gặp mặt.”  

 

Vẻ mặt Anh Chiêu kỳ quái đánh giá ông ta một phen, hòa thượng này khoảng chừng năm mươi tuổi, cả người mang theo ánh hào quang quý giá của Phật, phía sau có mấy tiểu hoà thượng đi theo, chẳng lẽ là trụ trì chùa Phạm Hải này?  

 

Nhưng nàng chưa bao giờ gặp ông ta, lẽ nào nàng đã từng gặp ông ta ở bên trong đoạn ký ức bị mất kia sao?  

 

"Vị đại sư này!" Anh Chiêu khách khí đáp lễ: "Chúng ta có quen biết sao?”  

 

Dường như hòa thượng không ngờ nàng lại đặt câu hỏi như vậy, ông ta nâng mí mắt lên, ánh mắt nhìn thấy Hạ Lan Tiêu đang đứng sau lưng nàng, thoáng dừng lại trong chớp mắt, mới mỉm cười nói: "Thí chủ thứ tội, là bần tăng nhận nhầm người.”  




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)