TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 417
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hòa thượng dứt lời xong thì hơi khom người, ý bảo nàng đi trước một bước.  

 

Anh Chiêu vốn còn muốn hỏi thêm vài câu nhưng ánh mắt lại nhìn thấy Ly Sương đang mang theo hai thiếu niên tuấn tú từ từ đi tới, đối phương đã sớm nhìn thấy nàng, thấy nàng nhìn đến thì vẻ mặt lập tức hưng phấn ra hiệu chào hỏi với nàng.  

 

Đang định đáp lại thì ánh mắt Anh Chiêu lại rơi vào trên người hai thiếu niên đang đi phía sau Ly Sương, đó không phải là đôi nam linh song sinh mà nàng ấy đã chọn hôm qua sao? Trước khi đi Ly Sương còn rất thản nhiên nói hôm nay nàng ấy đã hao phí quá nhiều linh lực, muốn hai người này cùng hầu hạ nàng ấy thì mới đủ để nàng ấy thải bổ.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mắt thấy Ly Sương sắp tới gần, Anh Chiêu bỗng dưng ý thức được Hạ Lan Tiêu vẫn còn đang đứng ở phía sau mình, nhỡ Ly Sương không giữ được mồm miệng, nói ra chuyện hôm qua nàng đến Nam linh quán dạo chơi thì nàng sẽ xong đời.  

 

Vì thế thoáng cái nàng đã ném chuyện của hòa thượng kia ra sau đầu, cất bước đi thẳng về phía Ly Sương.  

 

Đi đến nửa đường, nàng mới quay người lại nhìn Hạ Lan Tiêu nghiêm mặt nói: "Ngươi cứ tự mình đi dạo đi, ta và Ly Sương tiên tử của Đông Cực môn có chuyện quan trọng cần thương lượng, lát nữa ta sẽ tới tìm ngươi.”  

 

"Vâng, sư phụ." Hạ Lan Tiêu gật đầu đồng ý, quả nhiên không đi theo nữa.  

 

Nhìn thấy Anh Chiêu đang đến gần một nữ tử kiếm tu, cho đến khi dừng lại, Hạ Lan Tiêu mới xoay người đuổi theo vị trụ trì đang chậm rãi đi xa kia.  

 

Không ngờ vị hòa thượng kia nhìn có vẻ đi thì chậm rãi nhưng lại âm thầm sử dụng thuật Súc Địa. Hạ Lan Tiêu đuổi theo từ đại miếu đến tận sương phòng phía sau viện mới đuổi kịp ông ta.  

 

"Thí chủ đuổi tới tận nơi này, là vấn đề gì cần giải đáp hay sao?" Hành lang hậu viện quanh co, vẻ mặt trụ trì đứng ở hành lang cũng đầy thiện ý.  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong không khí tràn đầy mùi đàn hương ngưng thần tĩnh khí, trái tim Hạ Lan Tiêu lại không yên tĩnh được. Hắn đương nhiên có vấn đề muốn được giải đáp, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi một câu: "Có phải vừa rồi đại sư không nhận lầm người đúng không?”  

 

Trụ trì nhìn hắn một lúc lâu rồi mới bình tĩnh mở miệng: "Đúng vậy, mệnh cách của Anh Chiêu thí chủ rất đặc biệt, quả thật là khiến cho người ta nhìn qua là không quên được. Nhìn thí chủ có vẻ không thay đổi một chút nào, bộ dáng của bần tăng cũng không giống như trước kia, không nhận ra chắc hẳn cũng là bình thường.”  

 

"Nàng… Đã từng đến đây sao?”  

 

"Đúng là nhiều năm trước thí chủ đã tới tế chùa."  

 

"Khi ngài gặp nàng, có phải bên cạnh nàng có một nam tử đeo mặt nạ không?" Thiếu niên hơi vội vàng hỏi.  

 

"Đúng vậy."  

 

Câu trả lời khẳng định như vậy làm cho Hạ Lan Tiêu hơi không dám hỏi tiếp nữa, nhưng cái liếc mắt nhìn hắn của trụ trì khi đúng ở cửa chùa lúc nãy lại khiến cho hắn rất để ý.  

 

Một trận gió thổi qua lá phong trên đỉnh đầu rơi xuống, vừa vặn rơi vào trong hồ nước trong viện, mặt hồ bị nhuộm thành một mảnh đỏ rực, hiện ra sắc thái diễm lệ. Màu sắc như báo sắp tới hoàng hôn, Hạ Lan Tiêu nhìn những chiếc lá đỏ rực rỡ lững lờ trong hồ nước, nhẹ giọng hỏi: "Nếu đại sư không nhận lầm Anh Chiêu, vậy là nhận lầm ta thành người khác phải không?”  

 

Trụ trì không lập tức trả lời.  

 

Bầu trời màu cam yên ả chiếu lên tường viện, thiếu niên hỏi ra vấn đề mà hắn muốn hỏi nhất:  

 

"Có phải ta và nam nhân kia rất giống nhau không?"  

 

Anh Chiêu đi đến trước mặt Ly Sương, sau khi tự cảm thấy đã giải trừ được nguy cơ rồi mới nhìn cặp song sinh phía sau nàng ấy cười trêu chọc: "Xem ra đêm qua của ngươi trôi qua không tệ, còn mang ra ngoài du sơn ngoạn thủy luôn rồi cơ đấy.”  

 

"Đúng là rất biết hầu hạ người ta." Ly Sương hào phóng cười: "Còn ngươi thì sao? Vừa rồi ta thấy có một thiếu niên đi theo sau ngươi, trông dáng vẻ rất tuấn tú, ngươi tìm đâu ra thế?”  

 

Anh Chiêu mỉm cười, thành thật nói: "Đó là đệ tử của ta.”  

 

Đúng là Ly Sương từng nghe nói hai năm trước Anh Chiêu có thu nhận một đệ tử thân truyền, khi tỷ thí ở trong tiên môn biểu hiện của thiếu niên kia rất tốt, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, nhưng mấy năm nay nàng ấy vẫn luôn ở bên ngoài lịch lãm, chưa bao giờ đi xem bất kỳ một cuộc tỷ thí giữa các đại tiên môn nào, bởi vậy vẫn chưa có duyên gặp được.  

 

Hôm nay thoáng nhìn thấy, lại liên hệ với biểu hiện của Anh Chiêu hôm qua, cũng khó trách nàng chọn tới chọn lui, nhìn ai cũng thấy chướng mắt.  

 

Có một đồ đệ như vậy ngày ngày hầu hạ trước mặt, đương nhiên nhìn ai cũng đều thấy tầm thường rồi.  

 

Hai người đi dọc theo sân chùa hơn nửa vòng, thoải mái nhìn những chiếc lá đỏ tầng tầng lớp lớp trong núi, trò chuyện vấn đề tâm đắc trong tu hành một phen. Mắt thấy mặt trời sắp lặn xuống sau núi phía tây mới hẹn lần sau nhất định phải đến núi Thương Ngô, để Anh Chiêu làm chủ nhà tận tình tiếp đón.  

 

"Đúng rồi!" Trước khi đi, Ly Sương nhìn cặp song sinh vẫn luôn đi theo phía sau hai người, rất hiểu chuyện mà không tới quấy rầy, lại gần nói vào tai Anh Chiêu: “Bộ quần áo kia của sư tỷ ngươi, không phải ngươi đã nói là cởi áo lót ra là sẽ mất hiệu lực sao? Hôm qua ta đã thử xé một sợi vải buộc lên tóc, cũng có hiệu quả giống như vậy, người khác hoàn toàn không nhận ra ta là ai. Ta đoán là sư tỷ ngươi đang trêu chọc ngươi đấy.”  

 

Anh Chiêu ngẩn người, thầm mắng Cam Hoa vài câu ở trong lòng rồi mới lặng lẽ hỏi: "Vậy rốt cuộc là hôm qua ngươi là dùng mặt thật để gặp người khác hay là?”  

 

"Lúc đầu ta dùng khuôn mặt của bộ đồ kia, sau đó thì cảm thấy không cần thiết nữa nên lại dùng mặt thật để xuất hiện trước mặt người khác." Ly Sương chớp mắt mấy cái: "Nếu ngươi cảm thấy thú vị như vậy thì cũng có thể chơi nhiều thêm một chút, dù sao cũng không ai biết.”  

 

Trên đường đến đây hôm nay, Ly Sương đã nghe cặp song sinh kể một rất chuyện thú vị. Bọn họ nói Nam linh hôm qua mà Anh Chiêu tuyển chọn kia cũng không hầu hạ nàng thành công, mà là bị người khác đánh ngất rồi ném ở hành lang ngủ gần hết một đêm.  

 

Đêm thu lạnh lẽo, sau khi Nam linh kia tỉnh lại cổ như muốn gãy thì không nói, lại còn bị nhiễm phong hàn.  

 

Nhưng Anh Chiêu thật sự ở đến nửa đêm mới rời đi, vậy rốt cuộc người vào phòng hầu hạ nàng là ai thì chắc chắn cũng chỉ có nàng mới biết.  

 

Mặt trời lặn xuống biến mất khỏi biển lá đỏ bao la, có người đốt lửa than sáng rực dưới từng gốc cây phong, dọc đường ngắm cảnh xem hoa đâu đâu cũng những sạp hàng nhỏ bán đèn lòng.  

 

Anh Chiêu đứng một mình trên đài ngắm cảnh bên ngoài chùa Phạm Hải, cúi người nhìn xuống. Mỗi một du khách đều cầm một ngọn đèn, trong bóng đêm trầm lắng ngọn đèn như rồng du ngoạn quanh quẩn dọc theo đường núi, mang đến một hương vị hoàn tác khác với ban ngày.  

 

Nhưng ban ngày có ba đệ tử của núi Thương Ngô vậy mà giờ đến một người cũng không có ở đây. Có lẽ hai người Yến Trì và Tô Thường Tịch không muốn bị người khác quấy rầy, nàng tỏ vẻ hoàn toàn có thể hiểu được, thế nhưng Hạ Lan Tiêu cũng chậm trễ đến tận bây giờ vẫn còn chưa trở về.  

 

Bên ngoài chùa Phạm Hải trồng không ít cây cổ thụ cao vút che phủ, dưới ánh trăng trông có vẻ mơ hồ. Anh Chiêu thả thần thức ra tìm kiếm một lượt mới phát hiện ra Hạ Lan Tiêu đang nằm trên một gốc cây cổ thụ.  

 

Nàng chỉnh lại quần áo rồi quyết định đi tìm hắn.  

 

Ánh trăng đêm nay không sáng lắm, không hiểu sao khi chiếu xuống ngọn cây lại lộ vẻ hơi vắng lặng. Rõ ràng bên dưới tàng cây vô cùng náo nhiệt, du khách đi lũ lượt lại như mắc cửi, mà trên cây lại bị bóng cây dày đặc chia cắt ra thành một thế giới khác.  

 

Thiếu niên nằm trên cây có đường nét tỉ mỉ mà đẹp đẽ, từ xa Anh Chiêu đã lập tức nhận ra dáng người của hắn. Bóng cây che khuất mặt hắn không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng nàng lại cảm thấy nhìn hắn có vẻ rất không vui.  

 

Mới trong chốc lát không gặp mà sao tâm trạng hắn lại sa sút như vậy?  

 

Nàng đang muốn đến gần một chút thì lại dừng chân. 

 

Dù sao nàng cũng âm thầm bỏ rơi hắn suốt một năm, một năm trống vắng này khiến nàng bỏ lỡ quá nhiều thứ, lúc này hắn sẽ không nguyện ý tâm sự với người làm sư phụ như nàng.  

 

Hơn nữa nếu hắn thật sự là ma vật gì đó thì sẽ càng làm việc cẩn thận ở trước mặt nàng hơn, sẽ không dễ dàng để lộ ra ngoài.  

 

Vẫn nên thay quần áo thì hơn, có vẻ hắn rất thích khuôn mặt của cô nương hôm qua, nói không chừng sẽ buông lỏng cảnh giác, có thể sẽ để lộ ra tin tức gì đó.  

 

Nàng tìm một chỗ yên tĩnh để thi triển một đạo thuật pháp, thay bộ quần áo màu vàng hạnh hôm qua vào, sau khi kiểm tra không có gì sai sót thì mới đi về phía Hạ Lan Tiêu.  

 

Trên bãi cỏ mềm mại điểm xuyết vài chiếc lá khô, đế giày mềm giẫm lên phát ra răng rắc, thiếu niên từ trước đến nay luôn cảnh giác lúc này lại không phát hiện gì. Mãi cho đến khi một bóng người màu vàng rơi từ trên cảnh cây trên cành cây rơi xuống thì hắn mới kinh ngạc ngước mắt nhìn đối phương.  

 

Anh Chiêu ngồi xuống trước mặt hắn, hai chân lơ lửng, vô cùng sung sướng đá hai cái vào không khí, sau đó cười nói với hắn: "Công tử, lại gặp mặt rồi.”  

 

Bên tai tràn ngập tiếng kêu của ve sầu, thiếu niên trước mặt chỉ nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, rõ ràng là vẻ mặt cô đơn nhưng trong mắt lại dần dần nổi lên cảm giác nóng bỏng kỳ lạ.  

 

Nàng vươn tay quơ quơ trước mặt hắn, lại bất ngờ bị hắn bắt được ngón tay.  

 

Tiếp theo vòng eo của nàng bị hắn ôm lấy, kéo vào trong lòng chặt đến mức không một kẽ hở.   




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)