TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 376
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Anh Chiêu gọi bọn họ nhưng cũng không để làm gì cả, nàng sực nhớ bản thân là bối phận trưởng lão thế là nàng cẩn thận hỏi thăm tình hình thu hoạch bí cảnh lần này của ba người bọn họ, cùng với dự định trong thời gian gần đây.

 

Ba người đệ tử ngồi trong đình đài nói ra hết những điều mắt thấy tai nghe trong khoảng thời gian gần đây.

 

Tô Thường Tịch chắc là người thu hoạch phong phú nhất trong lúc lịch luyện ở bí cảnh lần này, tìm được không ít thiên tài địa bảo*, còn săn được linh thú Châu Ngô quý giá.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

*Thiên tài địa bảo: dùng để chỉ các loại thực vật hoặc khoáng vật quý hiếm có tác dụng đặc biệt, phần lớn chúng có thể tăng kỹ năng, tăng tuổi thọ, chữa bệnh và nâng cao một số năng lực sau khi sử dụng.

 

Châu Ngô là thú quý đặc biệt của nước Lâm Thị, to lớn như hổ, một ngày có thể đi được cả ngàn dặm. Nhưng mà con thú Châu Ngô này của Tô Thường Tịch vẫn là một con thú con mà thôi, lúc lấy ra khỏi túi càn khôn chỉ to bằng một bàn tay lớn, tạm thời không thể cưỡi được.

 

Nó có hoa văn năm màu trên cơ thể, nằm trên vai của Tô Thường Tịch. Cái đuôi còn dài hơn cơ thể của nó đang buông thõng xuống vẫy tới vẫy lui sau lưng của nàng ta, không cẩn thận lại quấn vào tóc của nàng ta. Tô Thường Tịch bị nó làm phiền, nàng ta dứt khoát nhét nó lại vào túi càn khôn.

 

Trước khi Châu Ngô bị nhét vào túi nó vẫn không cam tâm, đôi mắt tròn xoe ngấn lệ chớp chớp, trong cổ họng còn phát ra tiếng kêu “hu hu”.

 

Tiếng kêu bị túi càn khôn ngăn chặn lại, ngăn cách hoàn toàn. Tô Thường Tịch mỉm cười xin lỗi, tỏ ý mọi người cứ nói tiếp.

 

Ở trong bí cảnh Yến Trì giết được vài con ác yêu, kiếm được vài viên yêu đan, hắn ta dự định sau khi trở về núi Thương Ngô sẽ thỉnh giáo Phong Hi cách luyện hóa yêu đan.

 

Chỉ có mỗi Hạ Lan Tiêu là không thu hoạch được gì cả, bởi vì suốt đường đi hắn không gặp phải thứ gì cả. Vừa không gặp được thú dữ cũng không gặp được yêu ma, từ lúc vào bí cảnh tới lúc ra khỏi bí cảnh có thể nói là không gặp phải trở ngại nào cả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì vậy tuy rằng hắn là người thử luyện đầu tiên ra khỏi bí cảnh nhưng mà bởi vì vốn dĩ không trải qua quá trình lịch luyện thế là vẫn rơi xuống hạng chót.

 

“Không gặp được thứ gì sao?” Anh Chiêu hỏi.

 

“Không có.” Hạ Lan Tiêu lắc đầu rồi nói: “Đệ tử cũng cảm thấy kỳ lạ.”

 

Chẳng lẽ trên người hắn có vật gì khiến cho các Ma vật kia kiêng kị vậy nên không dám đến gần ư?

 

Anh Chiêu nhớ đến Truy Hồn ấn của mình, lúc nó phát tác thì thần không cần biết đối phương là thần hay quỷ, nhưng cứ hết lần này đến lần khác gặp phải hắn thì bắt đầu ngừng phát tác. Là do trong huyết mạch của hắn có thứ gì đó lợi hại sao?

 

Hay là do bản thân hắn chính là Ma vật lớn hơn?

 

Nàng trầm ngâm nhìn gương mặt tuấn tú đến mức quá đáng kia, đồng tử giống như đá quý tỏa sáng, trong suốt lạ thường dưới ánh mặt trời. Tuy rằng nét mặt luôn có vài phần lạnh lùng nhưng khí tức xoay quanh người của hắn lại sạch sẽ, nhẹ nhàng và khoan khoái, có chỗ nào giống Ma vật đâu chứ?

 

Kiểu suy nghĩ không tự chủ được mà tìm cớ nói thay cho hắn khiến cho nàng cảm thấy có chút không ổn, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, chuyển đề tài nói: “Tiếp theo các ngươi dự định quay về sư môn hay là đi du ngoạn bên ngoài một phen?”

 

Tô Thường Tịch nói muốn đi dạo chơi ở Tùng Giang phủ trước rồi lại đến đảo Lưu Ba thăm người bạn mới mà nàng ta mới kết giao gần đây. Còn Yến Trì thì tỏ ý muốn đi cùng với nàng ta, hai người đưa mắt liếc nhìn nhau một cách kỳ quặc rồi cùng lúc di chuyển tầm mắt sang nhìn hoa và chim ở trong vườn.

 

Chỉ là động tác duỗi thẳng phần cổ nhìn kiểu nào cũng thấy cứng đờ, gương mặt của Anh Chiêu đầy vẻ tò mò nhìn về phía của hai người thiếu niên. Dáng vẻ hoảng loạn kia rõ ràng là khi bọn họ mới biết yêu.

 

Ánh mặt trời rất gắt, chiếu rọi vào đôi mắt to tròn lanh lợi, có màu sắc đẹp tựa hổ phách của Tô Thường Tịch.

 

“Sư phụ, tiếp theo người có dự tính gì không?” Câu hỏi của Hạ Lan Tiêu thu hút sự chú ý của nàng.

 

Hắn ngồi bên trái của nàng, tạo một khoảng cách rất lễ phép với nàng. Nàng nhìn chằm chằm hắn rồi nói: “Đi Ma vực.”

 

Hạ Lan Tiêu gật đầu rồi nói: “Vậy đệ tử đi với sư phụ.”

 

Lời yêu cầu dứt khoát đi chung này hình như không có vấn đề gì.

 

Anh Chiêu rũ mắt xuống, thản nhiên đáp lời: “Vốn dĩ ta cũng định dẫn ngươi theo rồi.”

 

Dây dưa với chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

 

Bây giờ hắn chính là pháp bảo duy nhất trấn áp được Truy Hồn ấn của nàng, dù cho hắn có vấn đề hay không thì nàng cũng sẽ không để cho hắn chạy thoát khỏi lòng bàn tay của nàng.

 

Kỳ thật cuộc trò chuyện của thầy trò hai người vô cùng bình thường, nhưng Yến Trì lại có chút lo lắng, hắn ta tỉnh táo lại quay sang nhìn về phía của Hạ Lan Tiêu. Tuy rằng dáng vẻ si mê trên gương mặt của thiếu niên được che giấu khá tốt, nhưng thông qua cuộc trò chuyện vừa nãy thì Yến Trì không thể nào đối diện với vẻ mặt nhìn như bình tĩnh kia của hắn được nữa.

 

Quả nhiên cô nam quả nữ gặp nhau sớm chiều thì sẽ xảy ra chuyện mà!

 

Nhưng Anh Chiêu trưởng lão trông có vẻ vốn dĩ không để ý đến hắn, huống chi trưởng lão còn có một đạo lữ không để nhắc đến. Hạ Lan Tiêu thật sự...

 

Ôi nói cho cùng thì đây là chuyện hắn ta không thể lo được.

 

Yến Trì đưa mắt nhìn về phía của Tô Thường Tịch, hắn ta lại bắt đầu lo lắng cho chính mình - đây cũng là tai họa.

 

“Đúng rồi, Anh Chiêu trưởng lão, hôm qua chúng đệ tử đuổi theo một con yêu lớn nhưng không bắt được, chúng đệ tử chuẩn bị lát nữa đi khắp nơi trong thành xem một chút, xem thử có tìm thấy tung tích của con yêu vật đó hay không.” Cuối cùng Tô Thường Tịch cũng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nàng ta nóng lòng hỏi: “Người đi cùng với chúng đệ tử chứ?”

 

Yến Trì vạch trần nàng ta: “Rõ ràng là hôm qua ngươi nghe du khách nói lá phong vào mùa này ở chùa Phạm Hải đang đỏ rực, ngươi muốn kéo theo Anh Chiêu trưởng lão cùng đi ngắm lá thôi!”

 

“Ngươi…” Tô Thường Tịch trừng mắt liếc hắn ta một cái, nàng ta vội vàng giải thích: “Anh Chiêu trưởng lão, người đừng nghe hắn nói bậy, tuy rằng đệ tử muốn đi ngắm lá phong nhưng chuyện bắt yêu cũng rất quan trọng!”

 

“Không sao.” Anh Chiêu nhớ ngày hôm qua Hạ Lan Tiêu cũng có nhắc đến con yêu vật kia. Tuy rằng lúc này nàng không thể vạch rõ dấu tích nàng đã giúp bọn họ truy vết, nhưng nàng vẫn dặn dò kỹ càng bọn họ: “Lần sau nếu còn gặp yêu vật có tu vi hơn xa các ngươi, đừng có vì muốn thể hiện mà truy đuổi đến cùng. Nhớ rằng phải truyền tin về cho sư môn trước, để cho các sư huynh và sư tỷ đến xử lý, biết chưa?”

 

Tuy rằng ba người ở trước mặt đều ngoan ngoãn gật đầu nói vâng, nhưng Anh Chiêu đã từng trải qua độ tuổi của bọn họ rồi, tính khí của thiếu niên cảm thấy bản thân cái gì cũng đối phó được. Ở trước mặt trưởng bối thì giả vờ khép nép như tôm khô, nhưng vừa quay đi thì lại vùng lên, trời không sợ, đất không sợ.

 

Nàng nhìn bộ dạng của bọn họ thì biết rằng mấy người này vốn dĩ không nghe lọt tai lời nàng nói.

 

Thôi bỏ đi, lời cũng đã nói hết rồi, có nghe hay không thì tùy bọn họ vậy.



 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)