TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 403
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

“Đạo lữ gì cơ!”

 

Cuối cùng người ngồi bên cạnh cũng có phản ứng, Tô Thường Tịch nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Lan Tiêu, không nhận ra trong giọng nói của hắn có chút run rẩy.

 

Mà tâm trạng của Yến Trì ngồi đối diện với hai người bọn họ vốn không tốt lại cảm nhận được một thứ cảm xúc không nên có từ trong câu hỏi có chút lạc giọng của hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nước trà trên bàn đang bốc hơi bay trong không khí ngày thu ấm áp, Yến Trì bưng tách trà lên uống một ngụm nhìn chằm chằm Hạ Lan Tiêu nói: “Anh Chiêu trưởng lão đã từng tìm đạo lữ, không phải là chuyện rất bình thường sao?”

 

Tô Thường Tịch cũng gật đầu: “Đúng vậy! Ta cũng nghĩ như vậy! Anh Chiêu trưởng lão lợi hại như thế, tìm vài đạo lữ cũng là chuyện bình thường! Hạ Lan Tiêu, ngươi thân là đệ tử thân truyền của nàng ấy vậy mà lại không biết gì sao?”

 

Đương nhiên hắn có cảm giác.

 

Đôi khi nàng sẽ vô tình dùng những thói quen với người ấy lên người hắn.

 

Cho dù là khi nhìn thấy hắn bị thương ôm hắn khóc đến lạc giọng, hay là khi đè lên người hắn mơ hồ hôn lên cổ hắn. Hay là bộ dáng ngoan ngoãn giống như đêm qua để mặc hắn để lại dấu vết trên người nàng, đùa bỡn nàng từ tư thế này đến tư thế khác, hôn như thế nào, làm như thế nào cũng đều được... Tất cả những hành động thân mật này khiến cho sư phụ có thể thông qua hắn nhìn thấy một người khác.

 

Chỉ là từ trước đến nay sư phụ đều không nhắc đến, hắn cũng xem như người đó không hề tồn tại.

 

Thiếu niên vừa rồi còn có thất lễ ngay lập tức khôi phục dáng vẻ bình tĩnh. Hắn  nhìn chằm chằm bàn gỗ toàn là vết dầu mỡ, lắc đầu nhẹ đến mức không nhìn ra: “Từ trước đến nay sư phụ chưa từng nhắc đến.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Thường Tịch rời mắt, tiếp tục nói: “Tiểu nhị kia nói, mấy chục năm trước khi ông ta còn trẻ, Anh Chiêu trưởng lão và đạo lữ đó của nàng đã từng đến nơi này. Ông ta nói nam nhân đó rất cao lớn, mang mặt nạ, mỗi ngày đều dính lấy Anh Chiêu trưởng lão, chính là kiểu một tấc không rời...”

 

“Vậy tại sao từ trước đến nay chưa từng thấy các sư huynh sư tỷ nhắc đến?” Mắt thấy sắc mặt của Hạ Lan Tiêu càng lúc càng tối sầm lại, Yến Trì lập tức cắt ngang lời nàng ta.

 

“Ừm, đó là vì...” Nàng ta ra vẻ thần bí lại tiếp tục nhìn xung quanh một lần nữa. Sau khi xác nhận không có một ai để ý đến bên này mới thấp giọng nói: “Núi Thương Ngô đã bị chưởng môn đời trước hạ cấm chế. Bên trong đại trận tiên môn không cho phép bất kì kẻ nào nói năng xằng bậy nhắc đến đến chuyện Anh Chiêu trưởng lão đã từng tìm đạo lữ. Nếu làm trái lại sẽ bị cấm chế trừng phạt.”

 

“Sao ai ngươi cũng có thể tám chuyện được thế?” Yến Trì nhìn chằm chằm nàng ta, lẩm bẩm một câu mới chuyển chủ đề hỏi: “Trách phạt như thế nào, nghiêm trọng như vậy sao...”

 

“Chuyện này ông ta cũng không nói rõ, dù sao có cấm chế thì cũng không có một ai dám nhắc đến. Cam Hoa trưởng lão cũng dặn đi dặn lại ông ta tuyệt đối không được lỡ miệng trước mặt Anh Chiêu trưởng lão.” Tô Thường Tịch im lặng hồi lâu rồi mới cảm thán: “Cũng không biết rốt cuộc giữa Anh Chiêu sư thúc và người đó đã xảy ra chuyện gì mới khiến cho chưởng môn đời trước phòng ngừa nghiêm ngặt như vậy...”

 

Từ xưa đến này các đệ tử vốn đã một ham muốn mãnh liệt với việc rình mò bí mật của sư phụ. Ông lão đó vốn dĩ cũng không phải người biết rõ tình hình, chỉ là biết một chút chuyện rời rạc mà thôi. Những chuyện sâu bên trong đó ông ta cũng không nói được gì cả.

 

Vốn dĩ Tô Thường Tịch muốn hỏi rốt cuộc giữa Cam Hoa trưởng lão và Phong Hi trưởng lão có quan hệ gì, không ngờ tới tác dụng của Thổ Chân hoàn lại ngắn như vậy, mới một lúc đã mất hiệu quả. Người làm đó tự biết mình đã lỡ miệng nên ngại ngùng trốn vào hậu viện, không thấy đi ra nữa.

 

“Vậy nên Anh Chiêu trưởng lão thật sự chưa từng nhắc đến người này sao?” Tô Thường Tịch quay đầu hỏi Hạ Lan Tiêu.

 

Giọng nói của nàng ta vang lên bên tai, Hạ Lan Tiêu phải mất rất lâu mới nắm bắt được rốt cuộc nàng ta muốn hỏi cái gì.

 

“Không có.” Hắn giống như chỉ có thể nói được một câu như vậy, những câu nói khác không thể sắp xếp được thành lời.

 

“Trường hợp này hoặc là trở mặt thành thù hoặc là không còn trên đời này nữa...” Yến Trì đẩy tách trà của Hạ Lan Tiêu đến trước mặt hắn: “Con đường tu hành vốn đã cực kì nguy hiểm, chết khi tiến cấp hay là tẩu hỏa nhập ma đều rất bình thường. Còn chúng ta vẫn nên lấy việc giữ vững bản tâm làm đầu, đúng không Hạ Lan Tiêu?”

 

Thiếu niên bị gọi tên ngước mắt lên hờ hững nhìn về phía đối phương không trả lời. Đó chính xác chính là biểu cảm không nghe lọt tai câu nào hết.

 

Yến Trì lặng lẽ thở dài, trái lại Tô Thường Tịch lại bị lời nói của hắn ta làm cho có chút đau lòng, thậm chí không còn ngửi thấy hương thơm đậm đà của mì bay khắp nơi trong cửa tiệm nữa. Khuôn mặt nàng ta nhăn nhó suy nghĩ xem rốt cuộc bản tâm của mình là cái gì.

 

Nàng ta vừa im lặng, bàn của bọn hắn lập tức trở nên im lặng đến lạ thường.

 

Khi Anh Chiêu ra khỏi cửa tiệm đã nhìn thấy khung cảnh không ai để ý đến ai của ba người bọn họ.

 

Vừa muốn gọi bọn họ thì lại không ngờ Hạ Lan Tiêu giống như có cảm ứng đã ngẩng đầu lên trước khi nàng lên tiếng.

 

Cách một con đường ồn ào náo nhiệt, nàng nhìn thấy bờ môi hắn cử động, không tiếng động gọi nàng một tiếng: “Sư phụ.”

 

Ánh mặt trời trải đầy con phố, những hạt bụi đang nhảy múa bên trong những chùm ánh sáng kia. Sau đó đột nhiên hắn đứng dậy, thuấn di đến bên cạnh nàng.

 

Anh Chiêu bị hắn làm cho giật mình, lùi về sau một bước kéo dài khoảng cách.

 

Còn Hạ Lan Tiêu lại theo bản năng muốn kéo lấy nàng, cánh tay đưa lên nửa đường rồi mới kiềm chế lại, nắm thành quyền đưa ra sau lưng. Ngón tay dùng lực đến mức trắng bệch, trên mặt hắn vẫn tươi cười như cũ, là khuôn mặt lễ độ hắn thường dùng. Cho dù hắn có như hiện tại thì hành động xông đến trước mặt nàng hoàn toàn có thể gọi là “thất lễ” rồi.

 

Trong ánh mắt hắn có tình cảm không kìm nén được lan ra, hắn tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt của Anh Chiêu dưới ánh nắng ban mai, sau đó mới hỏi: “Sư phụ nghỉ ngơi có ổn không?”

 

Một câu hỏi đơn giản lại kéo kí ức đêm qua của Anh Chiêu quay về. Khung cảnh hai người bọn họ lăn lộn đến tận nửa đêm, thiếu niên bịt mắt đè lên người nàng, giày vò nàng đến mơ hồ. Bởi vì lo sợ sau khi rút ra không tìm thấy cửa vào nên cứ vùi sâu bên trong cơ thể nàng như vậy, tinh dịch bắn đầy bụng nàng.

 

Mặc dù hắn cho rằng người triền miên cùng hắn vốn dĩ không phải là nàng.

 

Nàng biết hắn không cố ý, vậy nên nàng cũng cố gắng hết sức tỏ ra bình thường.

 

“Ừ.” Anh Chiêu gật đầu, kìm nén dục vọng mơ hồ dâng lên trong lòng xuống, ánh mắt vượt qua hắn nhìn về phía hai người còn lại.

 

“Gọi bọn họ đi vào đi.”

 

“Vâng.” Hắn đáp lại một tiếng, đôi con ngươi đen tuyền phản chiếu hình ảnh của nàng, giống như không nỡ rời đi lại nhìn nàng hồi lâu.

 

Bản tâm của Hạ Lan Tiêu là gì?

 

Hình như từ trước đến nay cũng không phải là cầu tiên vấn đạo gì cả.

 

Từ trước đến nay, hắn đều chỉ muốn nhìn thấy Anh Chiêu mà thôi. Ảo ảnh trong cuốn kiếm phổ đó là những bông hoa hắn cất giấu dưới màn giường trong tuổi thơ cô độc của hắn.

 

Hắn đã nếm qua rồi thì không sao quên được hương vị đó.

 

Về phần tên nam nhân khiến chưởng môn đời trước hạ cấm chế không được nhắc đến tốt nhất là chết đi, vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện trước mặt sư phụ nữa. Nếu không hắn thật sự không dám bảo đảm dưới sự thúc giục của lòng đố kỵ hắn sẽ làm ra những chuyện đáng sợ gì nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)