TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 487
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Đi men theo yêu khí suốt cả chặng đường, Anh Chiêu không hề phát hiện bóng dáng của một con yêu quái nào. Nàng chỉ tìm thấy vài tấm lụa tơ tằm óng ánh nằm trong một tiểu viện hẻo lánh. Tấm lụa đó treo trên một cái cây lâu năm, những cành cây bị ăn mòn phát ra từng tiếng xèo xèo vang dội.

 

Xem ra là một con Tằm yêu.

 

Yêu lực mạnh mẽ như vậy thì chắc hẳn tơ tằm nhả ra cũng sẽ chứa kịch độc. Vậy tại sao khi bị vài tu sĩ cấp thấp của núi Thương Ngô truy kích nó lại không giết luôn bọn hắn mà còn chạy trốn đến tận đây?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng là trên tơ tằm có mùi máu tươi nồng đậm, không lẽ là đã bị thương rồi sao?

 

Nàng làm phép thanh tẩy nọc độc, bất chấp cơn mưa mà quay trở lại lầu Mạch Sơn.

 

Đã gần đến giờ Dần, các tiểu nhị của lầu Mạch Sơn đã đi ngủ từ sớm, vậy mà vẫn còn một ngọn nến đang thắp sáng đại sảnh. Bóng người dưới ánh nến kéo dài đến tận dưới chân nàng, nàng nhìn theo cái bóng đó, hóa ra là đồ đệ tốt của nàng.

 

Quả nhiên hắn rất nghe lời nên đã trở về.

 

Mà không đúng, hắn không nghe lời người sư phụ là nàng, mà là nghe lời một nữ tử lạ lẫm có khuôn mặt tròn xoe.

 

Anh Chiêu vô thức cúi đầu nhìn xuống tay áo của mình. May là vừa rồi nàng đã thay một bộ váy màu vàng quả hạnh. Bây giờ nàng đã biến trở lại hình dáng thật của mình.

 

“Sư phụ.” Nghe thấy động tĩnh nàng quay về, Hạ Lan Tiêu nhanh chóng đứng dậy đi qua, giống như đang xác nhận sự an nguy của nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ là trong khoảnh khắc chạm mắt nhau, hai người đều không kiềm chế được tránh ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Ngọn nến đang cháy trên bàn khẽ cuộn lên, Anh Chiêu mới lấy lại được bình tĩnh, bây giờ nàng mới nhận ra đây là đầu tiên mình nhìn thấy hắn trong ngày hôm nay.

 

Nàng mím môi làm ra vẻ ngạc nhiên: “Tiêu Nhi? Sao ngươi lại đến phủ Tùng Giang?”

 

Nàng lại biến về một sư phụ như trước, người mà hắn không thể chạm tới được.

 

Đây là tình cảnh hắn đã sớm có chuẩn bị, vậy nên Hạ Lan Tiêu đứng im tại chỗ không tiến thêm một bước nào nữa. Chỉ là đôi tay buông thõng bên người đang hơi run rẩy, dưới ánh nến mờ mịt lộ ra một chút tủi thân.

 

“Sư phụ để lại thư cho đệ tử...” Thiếu niên ngước mắt nhìn lên khuôn mặt của nàng, nhìn vào đôi mắt của nàng nói: “Nên đệ tử đã tự mình tìm đến đây.”

 

“Ồ.” Anh Chiêu gật đầu đã hiểu, giả vờ như không để ý nói: “Ngươi vẫn luôn đợi ta đến tận bây giờ sao?”

 

Hạ Lan Tiêu lắc đầu: “Không có, trước đó đệ tử đã đi cùng với Yến Trì và Tô Thường Tịch, gặp phải một đại yêu quái, khi đuổi đến Nam Linh quán thì mất dấu.”

 

Chuyện xảy ra tiếp theo, Anh Chiêu cũng đã rõ, nàng lặng lẽ nuốt nước bọt, nhìn xung quanh một lượt rồi mới hỏi: “Hai người bọn họ đâu rồi? Các ngươi không bị thương chứ?”

 

“Bọn họ đã nghỉ ngơi rồi, không bị thương.”

 

Lầu Mạch Sơn là sản nghiệp của Cam Hoa, có một biệt viện tinh xảo được ẩn giấu đằng sau cửa tiệm, có thể làm nơi dừng chân cho các đệ tử núi Thương Ngô khi ra ngoài lịch luyện.

 

Sau khi bọn họ lấy đệ tử lệnh ra, quản gia khách khí sắp xếp cho bọn họ mấy căn phòng.

 

Khi Yến Trì và Tô Thường Tịch phát hiện không thấy Hạ Lan Tiêu đâu thì cũng không lo lắng cho hắn. Khi đệ tử núi Thương Ngô xuống núi lịch luyện, đệ tử lệnh đeo trên người sẽ cảm ứng được đồng môn ở gần đó có gặp nguy hiểm hay không. Nếu không có phản ứng gì thì chứng tỏ Hạ Lan Tiêu vẫn bình an vô sự.

 

Dù sao Hạ Lan Tiêu đã quen đi lại một mình, bọn họ cũng chỉ cho rằng hắn đã trở về trước. Thế là hai người đi dạo một vòng quanh Linh quán, không thu hoạch được gì thì tự động quay về lầu Mạch Sơn.

 

“Vậy ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, đã mệt mỏi cả ngày rồi.” Anh Chiêu nói.

 

“Vâng, sư phụ.”

 

Thiếu niên hành lễ đệ tử sau đó đứng yên tại chỗ đợi Anh Chiêu đi vào hậu viện trước, cố gắng kìm chế hơi thở thật nhẹ.

 

Khi Anh Chiêu đi qua hắn, vốn dĩ hắn muốn kìm nén để bản thân không nhìn nàng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, nghiêng mặt, đấu tranh muốn tìm tòi dù chỉ là một chút không nỡ trên khuôn mặt nàng,  nhưng lại chỉ bắt được bóng lưng của nàng.

 

Xa xa bên ngoài đường phố vọng đến tiếng gõ mõ của người gác đêm, tiếng bước chân của Anh Chiêu cũng xa dần đi.

 

Hắn không cảm xúc đứng im lặng hồi lâu ở đó rồi mới xoay người đi về gian phòng của mình.

 

Gió đêm mát lạnh thổi qua cũng không an ủi được trái tim bị ngọn lửa thiêu đốt đã lâu của hắn. Hắn đưa mắt nhìn xuống gan bàn tay của mình, nơi bị người cắn tạo thành một vết răng. Hắn vung tay áo lên, nhìn thấy trên cánh tay cũng có một vài vết tương tự.

 

Hắn nên cảm ơn sư phụ đã cho hắn một giấc mộng hão huyền ngọt ngào đến như vậy.

 

Phòng của Anh Chiêu vừa vặn đối diện với sân nhỏ. Nàng đứng bên cửa sổ đẩy cánh cửa mở ra một khe hở nhỏ, nhìn đến khi Hạ Lan Tiêu quay trở về phòng của hắn rồi mới lặng lẽ đóng cửa lại.

 

Giờ Tỵ ngày hôm sau, khi Hạ Lan Tiêu đến sân trước đợi Anh Chiêu, Anh Chiêu vẫn còn chưa tỉnh dậy.

 

Tô Thường Tịch còn dậy sớm hơn hắn, có thể nói nàng ta đã si mê mấy thứ đồ chơi của chợ Quái bán trong lầu Mạch Sơn. Từ sáng sớm đã bắt đầu thu xếp mở tiệm với mấy người làm, hiện tại đã ở trong đó lãng phí gần một canh giờ rồi.

 

Mắt thấy lầu Mạch Sơn dần trở nên đông đúc, Hạ Lan Tiêu tự giác ra ngoài đợi. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng gọi bên tai, hóa ra là Yến Trì đang ăn mì ở cửa tiệm đối diện.

 

 Hạ Lan Tiêu đi qua đó ngồi xuống, Yến Trì vừa ăn vừa hỏi hắn: “Ngươi thật sự không ăn chút gì sao?”

 

“Ừ.” Hạ Lan Tiêu trả lời: “Đã ăn Chúc Dư rồi nên không có cảm giác đói.”

 

Bây giờ hắn cũng không phải là không thể ăn một chút ngũ cốc nào. Từ sau khi Anh Chiêu thả lỏng giám sát hắn, việc mẫu thân gửi đan dược cho hắn cũng không còn khó khăn như trước nữa. Để tránh khỏi bị người khác nghi ngờ, hắn sẽ sử dụng đan dược theo định kì để đối phó với tình huống không thể không ăn ngũ cốc.

 

Nhưng bây giờ hắn quả thực không muốn ăn gì cả.

 

Yến Trì hoàn toàn không hiểu hành vi vội vàng sử dụng tiên thảo để tích cốc của người mới tiến vào sơn môn không lâu như Hạ Lan Tiêu. Không chỉ có hắn không hiểu, mà những đệ tử mới nhập môn đều cảm thấy hắn làm như vậy quá có lỗi với mọi người. Tu hành đã mệt như vậy rồi, ăn một bữa cơm, thư giãn một chút thì có gì không tốt?

 

Vậy mà có người cứ khăng khăng ngay cả một chút thời gian này cũng không muốn lãng phí, một lòng hướng đạo chỉ vì tu hành.

 

Khiến cho các đệ tử khác càng trông giống như mấy tên vô dụng hơn. Mỗi lần kéo dài một chút thời gian ở nhà ăn đều cảm thấy nơm nớp lo sợ, chỉ sợ bị sư phụ khiến trách vì không chăm chỉ.

 

“Dục vọng của ngươi thấp như vậy, ngay cả khao khát với đồ ăn ngon cũng không có. Đúng là trời sinh có duyên với tu hành.” Yến Trì uống vài ngụm canh: “Thật không tưởng tượng nổi khi ngươi đối mặt với nữ tử mình thích thì bộ dáng sẽ như thế nào.”

 

Dục vọng thấp sao?

 

Hạ Lan Tiêu thừa nhận, đối với những chuyện khác hắn quả thực không có ham muốn gì.

 

Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến sư phụ thì hắn sẽ trở thành một con dã thú đánh mất nhân tính.

 

Sư phụ...

 

Nữ tử mình thích?

 

Hô hấp của Hạ Lan Tiêu trở nên căng thẳng, chóp tai hắn đột nhiên ửng đỏ.

 

Yến Trì nhìn bộ dáng của hắn, há to miệng đến tận mang tai: “Không, không, không phải chứ! Ngươi thật sự có rồi á? Đúng rồi! Đêm qua ngươi ném bọn ta lại rồi chạy đi đâu hả?”

 

Hắn ta hỏi hết câu này đến câu khác, ngược lại khiến cho Hạ Lan Tiêu lấy lại bình tĩnh, hắn chỉ đáp một câu “Có việc.” Sau đó không nói gì nữa.

 

Yến Trì đang muốn hỏi thêm một câu thì ánh mắt lại liếc thấy một bóng dáng đang nhào đến.

 

Là Tô Thường Tịch, thấy hai người bọn hắn đều ngồi ở tiệm mì đối diện lầu Mạch Sơn, nàng ta đã lập tức nóng lòng chạy đến chia sẻ bí mật mà nàng ta thăm dò được.

 

“Các ngươi đoán xem vừa rồi ta đã nghe được tin tức gì!” Vừa nhìn thấy Yến Trì, nàng ta có chút không thoải mái. Vốn dĩ muốn như bình thường ngồi xuống bên cạnh Yến Trì thì giữa đường lại đổi phương hướng, ngồi xuống bên cạnh Hạ Lan Tiêu.

 

Hạ Lan Tiêu cảm thấy kì lạ liếc mắt nhìn nàng ta nhưng cũng không nói gì.

 

Đột nhiên Yến Trì ở đối diện cũng yên tĩnh lại, khóe miệng nâng lên rồi hạ xuống, trầm mặc uống xong ngụm canh cuối cùng mới lên tiếng hỏi: “Tin tức gì?”

 

Tô Thường Tịch nhìn xung quanh một lượt, sau khi xác nhận không có ai chú ý đến chỗ này mới hạ thấp giọng ra hiệu hai người bọn hắn lại gần một chút.

 

Nàng ta thần kinh thô đến mức căn bản không hề nhận ra hai người bên cạnh không hề cử động, nàng ta không quan tâm nói tiếp: “Ta vừa mua được một viên Thổ Chân hoàn ở lầu Mạch Sơn. Vốn dĩ chỉ muốn thử hiệu quả của thuốc trên người của một tiểu nhị nhưng kết quả là lại hỏi ra một bí mật lớn động trời!”

 

 “Các ngươi không thấy tò mò sao?” Nàng ta nghi ngờ nhìn trái rồi lại nhìn phải: “Ông ta nói trước đây Anh Chiêu sư thúc đã từng có đạo lữ!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)