TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 446
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Không nhận được câu trả lời của Anh Chiêu, Hạ Lan Tiêu còn tưởng rằng nàng chỉ không muốn đáp lại mình mà thôi. Thế là hắn chờ thêm một lát rồi quyết định đi tắm rửa trước.

 

Tắm rửa thay quần áo xong, hắn nhìn thoáng qua bình Tử Vân trên bàn, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

 

“Sư phụ, vậy thì con đi ngủ đây.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn rầu rĩ nói một câu, đang định đi ngủ thì cửa sương phòng bị ai đó đập ầm ĩ. Hạ Lan Tiêu mặc áo ngoài vào rồi đi đến bên cửa, vừa mở cửa ra đã thấy Tô Thường Tịch đứng trước cửa thò đầu nhìn vào phòng.

 

“Anh Chiêu trưởng lão đâu?” Nàng ta hỏi: “Chẳng phải nói trưởng lão đưa ngươi đến đây sao?”

 

Tô Thường Tịch thích bám lấy Anh Chiêu để lãnh giáo kiếm pháp nhất. Trước kia Anh Chiêu khai đàn giảng bài, nàng ta lúc nào cũng là người đầu tiên đến, người cuối cùng ra về, chỉ hận không thể đi theo Anh Chiêu trở về đỉnh Bắc Nghiêu mới chịu.

 

“Sư phụ không có ở đây.” Sắc mặt Hạ Lan Tiêu không hề thay đổi.

 

“Sao lại không ở đây?” Tô Thường Tịch không tin: “Sư huynh nói huynh ấy chưa thu xếp phòng cho Anh Chiêu trưởng lão, có phải ngươi đã giấu trưởng lão đi không?”

 

Nói rồi nàng ta định xông thẳng vào trong phòng.

 

Hạ Lan Tiêu đang định vươn tay ngăn cản nàng ta thì sau cổ của nàng ta đã bị một bàn tay kéo lại kịp thời, dừng bước chân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một thiếu niên tết mấy bím tóc nhỏ trên đầu xuất hiện sau lưng Tô Thường Tịch, kéo nàng ta lùi ra bên ngoài mấy bước, sau đó cúi đầu nói bên tai nàng ta: “Tô đại tiểu thư, xin ngươi hãy mở to mắt ra mà xem bây giờ là giờ nào? Nửa đêm canh ba chui vào phòng của một nam nhân trẻ tuổi, ngươi còn biết xấu hổ là gì không hả?”

 

Tô Thường Tịch giơ tay ra sau lưng kéo bàn tay đang túm cổ áo của mình xuống, xoay người đang định đạp hắn ta một phát thì lại bị đối phương né tránh một cách linh hoạt. Thiếu niên cứ như thể muốn đối đầu với nàng ta tới cùng, khoanh tay chặn trước cửa phòng của Hạ Lan Tiêu, cứ như thần canh cửa che kín cả cánh cửa vốn cũng không được mở rộng là bao.

 

“Ái chà, lão tam đến rồi!” Tô Thường Tịch đánh không trúng nên bắt đầu khởi động pháo mõm: “Suốt cả ngày ngươi chẳng có việc gì để làm nên mới chuyên môn theo dõi ta chứ gì?”

 

Thiếu niên này tên là Yến Trì, đệ tử thân truyền của Phong Hi, bình thường cực kỳ không hòa thuận với Tô Thường Tịch. Trong số ba đệ tử thân truyền vừa được nhận, hắn ta là người Trúc Cơ trễ nhất, thế nên Tô Thường Tịch thường xuyên gọi hắn ta là “lão tam”, nhắc nhở hắn ta sự thật rằng hắn ta luôn là người đội sổ trong nhóm.

 

Yến Trì không có cảm giác gì với danh hiệu này, thậm chí đôi khi hắn ta sẽ phối hợp với cơn tức của nàng ta một cách ấu trĩ, ví dụ như bây giờ, hắn ta nhướn mày cúi đầu nhìn chằm chằm vào Tô Thường Tịch, cười gian xảo: “Ai thèm theo dõi ngươi? Chẳng qua ta vừa lúc tắm xong đi ngang qua nơi này thì thấy ngươi xông vào phòng của trai nhà lành, ta gặp chuyện bất bình nên ra tay ngăn cản mà thôi.”

 

“Trai nhà lành” vẫn cứ mặt lạnh như tiền, hai tai tự động chặn tiếng đấu võ mồm của hai đứa ấu trĩ đang cãi cọ trước mặt mình. Chẳng qua hắn không sốt ruột đóng cửa lại mà vẫn đứng đó nhìn.

 

Trong tiếng cãi vã ầm ĩ đến nỗi có thể xuyên qua màng nhĩ, tai của Hạ Lan Tiêu lại nhạy bén nắm bắt được tiếng vật nặng rơi xuống mặt đất truyền tới từ trong phòng. Hai người đấu võ mồm ngoài cửa đang vô cùng tập trung trừng lẫn nhau, mưu toan ít nhất phải phân biệt thắng bại bằng miệng trước khi vào bí cảnh, thế nên không ai phát hiện Hạ Lan Tiêu đã im lặng đóng cửa phòng.

 

Sợ bị phát hiện điều khác thường nên Hạ Lan Tiêu cài then cửa rất vững vàng, song đầu óc của hắn đã vang lên một tiếng nổ ầm ĩ, dường như nhận thấy linh cảm nào đó, hắn xoay người lại, nhanh chân đi vòng qua một tấm bình phong, quả nhiên thấy Anh Chiêu ngã xuống sàn nhà bên cạnh chiếc bàn.

 

Vóc dáng thanh mảnh co ro một chỗ, mái tóc đen nhánh che khuất nửa gương mặt, đôi môi gần như bị nàng cắn đến mức chảy máu.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)