TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 445
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ngón tay bị đệ tử không cẩn thận liếm trúng một phát dường như vẫn còn giữ lại cảm giác ngưa ngứa. Anh Chiêu chà xát ngón tay, che trán với vẻ mặt đầy phiền muộn.

 

Vừa rồi hắn định nói gì nhỉ?

 

… Sư phụ, xin hãy tự trọng?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chắc là vậy nhỉ. Ngay cả chuyện cởi quần áo chữa thương, hắn đều có thể nhắc nhở nàng là không hợp quy củ, huống chi hành động vừa rồi của nàng cố tình đùa giỡn hắn như thế, nói một câu không tuân thủ đức hạnh làm thầy cũng không đủ.

 

Nhớ lại giấc mộng xuân của mình một năm trước, nàng chợt thấy vừa xấu hổ vừa giận dữ. Bế quan một năm dường như chỉ tăng thêm công lực mà thôi, còn ý nghĩa dục vọng lại khó có thể biến mất.

 

Nàng định đi ngâm mình trong suối nước nóng để bình tĩnh lại một chút, sau đó quyết định bước tiếp theo nên làm như thế nào.

 

Bình Tử Vân bị Anh Chiêu thiết lập cấm chế nên Hạ Lan Tiêu không vào được, đành phải nằm trên bàn chờ nàng. Bên ngoài sương phòng tiếng ồn tràn vào tai, nghe động tĩnh thì hình như các sư huynh muội khác của núi Thương Ngô đã đến. Một tiếng “tách” vang lên từ bấc đèn trên bàn, ngọn lửa rực rỡ đung đưa một mình, hắn gối đầu lên cánh tay của mình, trong lòng hơi phiền muộn.

 

Hắn đã làm quá mức à? Cố tình làm cho chính mình bị thương đến mức này, chỉ vì muốn biết sư phụ có quan tâm mình nhiều hơn một chút hay không.

 

Được như ước nguyện vốn nên khiến người ta thỏa lòng, huống chi hắn còn bất cẩn hôn trúng ngón tay của nàng, nhưng trong lòng vẫn trống rỗng, cảm thấy chưa đủ.

 

Sao sư phụ lại không hề đề phòng gần sát mình như thế? Cho mình được nếm vị ngon ngọt rồi nói biến mất là biến mất tăm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sư phụ…”

 

Hắn khẽ gọi một tiếng, bình Tử Vân lại không truyền ra bất cứ câu đáp lời nào.

 

“Sư phụ, người giận con ạ?”

 

“Con không cố tình đâu, sư phụ, cho nên…” Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào miệng bình, hắn khẽ năn nỉ: “Đừng kêu con cút đi.”

 

Giọng nói chịu đựng của thiếu niên truyền vào từ miệng bình, tràn ngập cảm giác tủi thân khó có thể diễn tả thành lời.

 

Sao? Chẳng lẽ hắn còn cảm thấy đó là lỗi của hắn?

 

Đúng là ngốc nghếch.

 

Anh Chiêu nằm bên hồ suối nước nóng, giờ đây tâm trạng của nàng đã hoàn toàn trở lại bình thường. Nàng nghĩ mình vẫn nên ra ngoài một chuyến để gặp tận mặt an ủi hắn mấy câu, miễn cho để lại ám ảnh trong lòng đứa bé này, cho rằng nàng là một nữ nhân điên khùng hở chút là kêu người ta cút đi.

 

Nhưng khi nàng vừa mặc trung y xong, đang định khoác thêm áo ngoài thì kinh mạch quanh người bỗng dưng như bị phỏng, tán loạn từ cổ tay trái lan tràn ra toàn thân, rồi đến phế phủ cứ như lửa cháy. Ngũ tạng lục phủ quặn thắt như đang di chuyển vị trí trong cơ thể khiến người ta run lên, nàng quỳ xuống mặt đất thật lâu mà không thể đứng dậy được.

 

Nàng run rẩy nâng tay trái lên, quả nhiên chữ “Trảm” trên cổ tay của nàng đã biến thành màu đen tuyền.

 

Đây là Truy Hồn ấn phản phệ.

 

Truy Hồn ấn là dấu ấn thiên phạt, kẻ bị tội nghiệt liên lụy sẽ bị in dấu ấn này khi xuống âm ty. Một khi đã bị in lên da thì sẽ khắc sâu vào thần hồn, cứ đến ngày trăng tròn sẽ phải trải qua nỗi đau kinh mạch thiêu đốt, bất kể luân hồi bao nhiêu kiếp cũng khó diệt khó tan biến.

 

Lời nguyền này quá thâm độc, mấy đại tiên môn của Nhân giới đều liệt nó vào hàng cấm chú, chỉ có U Minh giới và Ma giới mới tìm thấy cách dùng lời nguyền này. Tuy nhiên lúc nguyền rủa Truy Hồn ấn, chú ngữ của nó biến hóa khôn lường, do đó chỉ có người nguyền rủa mới giải được lời nguyền này.

 

Anh Chiêu không nhớ tại sao mình lại bị khắc Truy Hồn ấn, chỉ biết rằng mình ngủ say mười năm, đến khi tỉnh dậy thì trên cánh tay của mình đã có thứ xúi quẩy này. Sư phụ nói rằng thứ này là do nàng tự nguyền rủa chính mình, thế nên nếu muốn giải lời nguyền thì nàng phải tự nghĩ cách để giải cho chính mình.

 

May mà dấu ấn này vẫn chưa bị nguyền rủa hoàn chỉnh, lại thêm Anh Chiêu không phải là kẻ bị tội nghiệt quấn thân nên hai mươi năm qua cũng chỉ lên cơn một lần duy nhất.

 

Lần này là lần thứ hai.

 

Nàng cắn răng thầm mắng chính mình, chắc chắn trước kia đầu óc nàng bị chập mạch chỗ nào đó, không thì đang yên đang lành sao tự dưng lại đi nguyền rủa bản thân?!

 

Trảm ma trảm ma! Trảm cái búa ấy chứ ma!

 

Cảm giác bị phản phệ thật sự rất đau, nàng đau đớn đến nỗi không thể đứng dậy được, che cổ tay ngã khuỵu trên mặt đất.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)