TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 440
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lúc hóa ma bên thái dương có hoa văn bạch hổ ư? Trong trí nhớ của Anh Chiêu, Ma tộc có đẳng cấp đỉnh cao phù hợp với các đặc điểm ấy chỉ có mình Thái Thốc.

 

Hắn ta tự mình đến đây thật ư?

 

Kiếm trận Lưu Quang không thể ngăn nổi một đòn do bản thể của hắn ta tung ra nhưng điều ấy cũng hợp lý thôi. Dù sao thì hai mươi năm trước khi bọn họ giao thủ, hắn ta cũng chỉ yếu hơn nàng có một chút. Mấy năm trở lại đây cảnh giới của nàng vẫn giậm chân tại chỗ còn sự thù hận của Thái Thốc ngày một tăng, thế nên nói công lực của hắn ta tăng nhanh như gió cũng là điều nằm trong dự liệu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thái Thốc đánh Hạ Lan Tiêu thành dáng vẻ ấy nhưng chưa giết chết hắn, có lẽ là để giáng cho nàng một đòn cảnh cáo.

 

Xem ra sau cuộc so kiếm đã hẹn với Ly Sương từ trước, kiểu gì nàng cũng phải tới Ma thành một chuyến.

 

"Được rồi." Anh Chiêu quyết định tiếp tục tin tưởng Hạ Lan Tiêu thêm lần nữa, nàng cau mày ngồi xuống trước mặt hắn: "Xắn tay áo lên, đưa cổ tay ra đây."

 

Nàng quan sát dáng vẻ của hắn, có lẽ kinh mạch của hắn đã bị tổn thương, thế nên khí lưu mới bị tắc nghẽn, cả khí lẫn huyết đều thiếu hụt.

 

Hạ Lan Tiêu thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn xắn tay áo lên đưa cổ tay phải đến trước mặt nàng, lòng bàn tay mở ra hướng lên trên. Nước da của hắn trắng nõn, tuy lòng bàn tay hướng lên trên vẫn có màu hồng nhạt đẹp mắt nhưng phần hộ khẩu và các đốt ngón tay lại phủ kín những vết chai sạn.

 

Đây là bàn tay cầm kiếm của hắn, ngón tay thon dài khớp xương cân xứng, trên cánh tay mảnh khảnh là phần xương mu bàn tay gầy guộc. Dưới làn da chỗ đó nổi lên vài đường gân xanh. Cho dù đang ở trạng thái thả lỏng, phần gân xanh cũng hiện lên rõ mồn một như được điêu khắc mà thành.

 

Anh Chiêu duỗi tay tới, lúc nàng truyền linh lực vào kinh mạch của hắn, mới lần nữa cảm nhận được hắn đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bàn tay của hắn quá lớn, ngón tay quá dài, so với bàn tay của hắn, nhìn tay nàng mới giống tay của một đứa trẻ.

 

Sau khi chữa thương xong, Anh Chiêu thấy khóe miệng hắn có vết thường, bèn hỏi: "Miệng thế nào rồi?"

 

Vừa rồi, Hạ Lan Tiêu đã dùng khăn tay lau sạch vết máu, nghe nàng nói vậy hắn bèn hé miệng, thế nhưng vừa mới hé ra đã phải suýt xoa một tiếng đầy đau đớn. Vết thương đã kết vảy bị kéo căng ra, ở phần miệng vết thương lại bắt đầu rớm máu.

 

Anh Chiêu không nhìn nổi nữa, nàng nắm cằm hắn bắt hắn hé miệng, tay còn lại bắt đầu thi thuật chữa vết thương trên khóe môi của hắn. Sau đó nàng rướn người về phía trước, thông qua đôi môi đang hé của hắn nhìn vào bên trong.

 

"Há to ra một chút." Nàng nói bằng giọng điệu ra lệnh.

 

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào nàng, không hé răng, ngoan ngoãn há miệng rộng ra thêm chút nữa. Khi nàng chớp mắt, nốt ruồi nho nhỏ nằm ở phần mi dưới phía bên trái lập tức biến mất. Ngón tay cầm kiếm của nàng giữ chặt phần quai hàm của hắn, chẳng có lấy chút dịu dàng nào nhưng vẫn khiến hắn bất giác nín thở.

 

Anh Chiêu dùng ngón tay còn lại ấn lên môi hắn thi thuật chữa thương, một tia sáng trắng chui vào miệng Hạ Lan Tiêu, nhanh chóng chữa lành vết thương không quá rõ ràng kia.

 

Làm xong nàng muốn buông hắn ra ngay lập tức nhưng cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay khiến nàng cảm thấy lưu luyến.

 

Có linh lực của nàng tẩm bổ, khí huyết của hắn khôi phục không ít. Đôi môi tái nhợt nhanh chóng trở nên tươi tắn, dáng môi cũng rất đẹp. Một đoạn lưỡi đỏ hồng khẽ cong lên không biết đặt vào đâu, hắn duỗi lưỡi về phía trước nhưng lại sợ đụng trúng ngón tay nàng, đành phải thận trọng lùi trở lại.

 

Nàng bỗng có suy nghĩ duối hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi của hắn, để xem liệu hắn có còn ngoan ngoãn như bây giờ nữa hay không.

 

Như bị mê hoặc, nàng thất thần ghé sát người lại, vừa ngước mắt lên đã chạm phải ánh mắt của hắn. Đôi mắt của hắn ướt át, ngập nước, như con thú nhỏ nhưng lại ẩn chứa một sự hung hãn không biết khi nào thì bộc phát.

 

Hai cái đầu ghé sát lại nhau, gần đến mức hơi thở của cả hai như quyện vào nhau.

 

Con tim của Hạ Lan Tiêu đập thình thịch như sắp nổ tung, ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn hốt hoảng vội vàng ngậm chặt miệng lại, thành ra ngậm luôn đầu ngón tay nàng vào miệng. Đầu lưỡi theo ý chủ, cả gan làm loạn, mạnh dạn lướt qua đầu ngón tay nàng.

 

Anh Chiêu đột nhiên rút tay về, lại bị thiếu niên chộp lấy cổ tay. Bàn tay hắn cũng đang run rẩy, không dùng nhiều lực, chỉ khẽ bao quanh cổ tay nàng.

 

"Sư phụ..."

 

Hạ Lan Tiêu vừa mới lên tiếng, lòng bàn tay của hắn đã trống không. Anh Chiêu đang ngồi trước mặt hắn sắp nhào lên người hắn, chưa kịp nói một lời đã biến thành một luồng sáng vàng, tiến vào cái bình Tử Vân đang đặt trên bàn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)