TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 415
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Cái gì? Ai khóc cơ?

 

Anh Chiêu lập tức hoàn hồn, trong tầm mắt mông lung nàng thấy ngón tay cọ bên má nàng của Hạ Lan Tiêu vẫn chưa thu lại. Giọt nước trong suốt, lấp lánh rơi trên đầu ngón tay hắn, hắn lo lắng nhìn nàng.

 

Nàng sờ khóe mắt mình với vẻ không thể nào tin nổi, mãi đến giờ nàng mới biết vừa rồi mình đã không kìm lòng nổi ôm hắn mà khóc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mất... mất mặt quá.

 

Sao nàng lại khóc?

 

Vài tiếng côn trùng lọt vào tai nàng, Anh Chiêu lau khô vệt nước mắt trên mặt mình, sau đó tiện tay lau vết máu bên khóe miệng Hạ Lan Tiêu, buộc bản thân mình phải tỉnh táo lại, hỏi: "Vết thương của ngươi thế nào?"

 

Hạ Lan Tiêu đáp: "Vết thương nhẹ thôi, con vẫn có thể đi được."

 

Sao có thể là vết thương nhẹ được, lúc Anh Chiêu nâng hắn dậy đã biết mọi chuyện thế nào, có lẽ hắn nói vậy chỉ vì không muốn nàng cảm thấy lo lắng mà thôi.

 

"Đi về trước đã." Thấy dáng vẻ cố gắng chống đỡ của hắn, nàng kéo cánh tay hắn gác qua vai mình nói: "Ở đây có thứ gì đó lạ lắm."

 

"Cái gì lạ cơ ạ?" Cho dù hơi thở đã trở nên vô cùng mỏng manh, thiếu niên vẫn hết lòng đáp lại từng câu hỏi của nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế nhưng dường như hắn đã dựa vào quá gần rồi thì phải, không biết có phải là do chênh lệch về chiều cao hay không mà nàng bỗng có cảm giác tư thế khoác tay lên vai nàng của hắn lúc này chẳng giống nàng đang đỡ hắn mà lại giống với việc hắn đang ôm nàng vào lòng hơn. Hương đào lành lạnh chỉ có trên cơ thể của hắn thoang thoảng trước chóp mũi của nàng. Tuy rằng lồng ngực nóng bỏng của hắn dán sát vào lưng nàng một cách nghiêm túc, không hề có ý xấu nhưng nàng lại bắt đầu cảm thấy nóng hơn.

 

Hơi thở yếu ớt phả bên tai nàng, nàng giơ tay sờ vành tai đã nóng bừng lên của mình, nghiêng đầu nói với vẻ nghiêm túc: "Chắc vừa rồi sư phụ bị người ta đoạt xá."

 

Chắc chắn là thế rồi! Nếu không phải vậy thì vì sao nàng lại cảm thấy toàn thân mình lạnh ngắt? Chỉ có bị người ta đoạt xá mới có thể giải thích được hành vi thái quá của nàng trước đó!

 

Nghe vậy, cơ thể của thiếu niên đang nằm ngoài trên vai nàng hơi cứng lại, hắn đáp: "Thế... thế sao ạ?"

 

Hắn cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng vừa rồi sư phụ khóc vì mình nhưng khi nghe nàng giải thích như vậy vẫn khiến hắn có cảm giác dở khóc dở cười.

 

Hình như sư phụ không hề nhận ra bản thân mình khá đáng yêu.

 

Chuyện Hạ Lan Tiêu bị thương đã gây ra ảnh hưởng rất lớn cho Anh Chiêu, trong lúc hỗn loạn đầu óc nàng rối bời như mớ giấy, chẳng nghĩ ra được điều gì hết. Mãi cho đến khi trở lại nhà trọ nàng mới thấy trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ.

 

Nàng không vội vã thi thuật chữa thương cho Hạ Lan Tiêu ngay mà ném hắn lên chiếc ghế tựa, nghiêm túc hỏi hắn: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ai đã tấn công ngươi?"

 

Rốt cuộc là một Ma tộc đẳng cấp đến cỡ nào mới có thể vượt qua được kiếm trận Lưu Quang khiến hắn bị thương?

 

Hay nên nói là cỗ ma khí mạnh mẽ kia xuất phát từ chính cơ thể hắn?

 

Khi ấy nàng cách kiếm trận quá xa cho nên nàng không phân biệt được luồng khí tức kia có giống với luồng ma khí xuất hiện trên người Hạ Lan Tiêu trong ngày tuyển chọn để tử hay không? Mãi cho đến tận bây giờ nàng vẫn chưa có lời giải thích hợp lý cho chuyện đó.

 

Tuy rằng Tham Liễu vô duyên vô cớ tỏ vẻ không truy cứu nữa nhưng nỗi nghi ngờ trong lòng nàng vẫn còn đó chưa hề tiêu tan.

 

Ánh mắt nghi ngờ của Anh Chiêu quá thẳng thắn khiến Hạ Lan Tiêu cảm thấy hơi hoảng hốt, lúc này dường như mọi chuyện đã quay trở lại thời điểm nàng muốn giết hắn. Nhưng chẳng biết vì sao, đối mặt với ánh mắt như vậy, lòng hắn lại thấy tủi thân hơn cả hai năm trước.

 

"Là một Ma tộc có đeo hoa tai bên trái." Không thể để cho sư phụ biết sự thật được, hắn đành phải nói dối nàng như vậy. Hắn phải cố gắng che giấu việc mình tự làm mình bị thương mới được: "Kiếm trận đã giúp con chặn hầu hết các đòn tấn công nhưng vì con quá yếu đuối nên không đỡ được chiêu của hắn ta."

 

Hạ Lan Tiêu nhớ Ma tộc nọ rất mạnh, mỗi lần người đó đến mẫu thân của hắn đều như gặp mặt kẻ thù. Thời gian qua đi, hắn lớn dần lên, người kia cũng bắt đầu không tới nữa. Hắn cũng chẳng quan tâm mấy đến chuyện này, cũng chưa từng hỏi mẫu thân mình lý do vì sao.

 

"Đeo hoa tai bên trái ư?" Anh Chiêu lặp lại một lần, sắc mặt nàng bỗng dịu đi mấy phần: "Ngoài cái đó ra còn gì đặc biệt nữa không?"

 

"Người đó rất cao, hắn ta có mái tóc màu bạc và thuận tay trái ạ." Hắn thoáng dừng một chút, rồi tiếp tục nói: "Lúc hóa ma bên thái dương có hoa văn bạch hổ nữa ạ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)