TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 484
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lam Tước còn chưa trốn được bao xa đã bị Anh Chiêu đuổi theo chặn đầu lại, một thanh trường kiếm nhắm thẳng vào cổ họng của nàng ta, chỉ cần nàng ta tiếp tục bước về phía trước thêm một bước nữa là thanh kiếm đó sẽ xuyên thẳng qua cổ họng của nàng ta, biến nàng ta thành tro bụi... Ngay cả khi thanh kiếm trên tay Anh Chiêu lúc này không phải Hình Thiên mà chỉ là một thanh kiếm hết sức bình thường.

 

"Anh... Anh Chiêu tiên tử, có chuyện gì cứ từ từ nói, có chuyện gì cứ từ từ rồi nói." Lam Tước lập tức để lộ bản tính hèn nhát của bản thân, giơ hai tay lên đầu hàng.

 

Nàng ta vừa nói đã khiến Anh Chiêu cảm thấy kinh ngạc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì Ma tộc đứng đối diện nàng lẽ ra phải là ma nữ.

 

Vậy mà giọng nói của phân thân vừa rồi lại là giọng của một nam nhân trưởng thành, vừa lên tiếng đã nói năng lỗ mãng. Tất nhiên là Anh Chiêu cũng chẳng để ý được nhiều đến vậy. Bây giờ đối mặt với bản thể, nàng mới phát hiện, hóa ra ma nữ trước mặt nàng còn chưa mọc sừng, trên người nàng ta cũng không có mùi máu tanh, chứng tỏ trước giờ chưa từng làm hại nhân loại.

 

Nàng thu kiếm lại, hỏi nàng ta: "Ai phái người tới đây? Thái Thốc à?"

 

Thấy nàng đã thu kiếm lại, Lam Tước âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thành thật đáp: "Vâng... Là Tả Sứ đại nhân."

 

"Theo dõi ta làm gì?"

 

"Ta cũng không biết, đại nhân chỉ bảo chúng ta báo lại hành tung của ngài cho đại nhân, chứ chưa bao giờ giải thích với chúng ta tại sao phải làm như thế: " Lam Tước sợ Anh Chiêu không tin, vội vã nói thêm một câu: "Những lời ta nói đều là sự thật! Ngài nhất định phải tin tưởng ta đấy!"

 

Tả Sứ Thái Thốc của Ma thành à, trong trí nhớ của Anh Chiêu, nàng từng gặp mặt hắn ta rồi. Quả nhiên, hắn ta là một người rất thận trọng, hễ là những việc quan trọng, dù hắn ta có nghĩ đến cũng sẽ không nói rõ với thuộc hạ của mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy bản thân chẳng hỏi được gì, Anh Chiêu cũng không muốn ở thêm.

 

"Lần này ta tha mạng cho ngươi." Tay nàng vừa kết ấn vừa vỗ lên vả vai Lam Tước dặn dò: "Ngươi về thì nói với Thái Thốc một tiếng, bảo hắn rằng lần sau muốn thử tu vi của ta, mời hắn tự thân xuất mã. Chứ đừng có phái đám thuộc hạ non trẻ đến cả sừng còn chưa mọc của Ma tộc như mấy ngươi tới làm gì, mất công vô ích tới chỉ để nộp mạng."

 

Lam Tước nơm nớp lo sợ nhìn cái ấn phát ra ánh sáng vàng trên bả vai mình, nàng ta vừa muốn hỏi xem nó là cấm chế gì, song lại vừa sợ mình nói quá nhiều khiến Anh Chiêu đột nhiên đổi ý. Dù sai thì cái người tu kiếm đang đứng trước mặt nàng ta lúc này cũng chẳng phải người hiền lành gì cho cam.

 

Có vẻ như đã nhìn ra sự lo lắng của nàng ta, Anh Chiêu giải thích một câu: "Đừng lo lắng, lần này ngươi về Ma thành, nếu như trên đường về ngươi không nổi lòng xấu muốn hại người, cấm chế này sẽ tiêu tan. Còn nếu như ngươi..."

 

Nàng bỗng nở nụ cười sâu xa, không nói tiếp nữa.

 

Lam Tước vội vàng lên tiếng: "Ta về ngay đây! Ta về để truyền lời luôn đây! Chắc chắn sẽ không nán lại Nhân giới thêm một khắc nào nữa!"

 

Vừa nói nàng ta vừa cúi đầu chào lễ phép như Nhân tộc, sau đó lùi về phía sau vài bước, đang định dùng ma lưu bay đi nhưng đúng lúc nàng ta định quay người lại bị Anh Chiêu gọi lại: "Chờ đã!"

 

"..." Chẳng phải đã nói là thả nàng ta đi rồi sao?

 

"Ngươi vừa nói Thái Thốc sai "các ngươi" đi theo dõi hành tung của ta và báo lại cho hắn, vậy "các ngươi" ở đây có tất cả bao nhiêu người?"

 

 

Kiếm trận Lưu Quang là chiêu thức do Anh Chiêu mày mò nghiên cứu ra từ khi còn nhỏ. Thế nhưng từ khi nàng tạo ra nó đến giờ vẫn chưa dùng đến lần nào, vì nàng chẳng cần đến nó.

 

Chẳng có ai cần nàng phải bảo vệ.

 

Khi ấy các sư huynh sư tỷ trong sư môn đều giỏi giang hơn nàng rất nhiều thế là kiếm trận của nàng không có đất dụng võ.

 

Lần này bế quan, nàng nhàn rỗi không có chuyện gì làm, thế là cẩn thận xem xét lại các chiêu kiếm do mình tạo ra từ nhỏ đến giờ mà ít khi sử dụng một lượt. Kiếm trận Lưu Quang ban đầu vốn chỉ có thể biến thành sáu thanh kiếm phát sáng, nay đã được nàng sửa đổi thành mười hai thanh kiếm để tăng sức mạnh.

 

Tên nhóc Hạ Lan Tiêu kia luôn nghe lời nàng, chỉ cần hắn không ngu ngốc đến nỗi tự đi ra khỏi kiếm trận thì chẳng ai có thể làm hắn bị thương.

 

Nói đi thì cũng phải nói lại, đã gần một năm nay nàng không tiếp xúc với hắn nên chẳng rõ bây giờ hắn có còn nghe lời nàng như xưa hay không?

 

Trong rừng đen kịt một màu, từ xa nhìn lại chỉ thấy ánh sáng do kiếm trận phát ra bị màn đêm bao phủ, lộ ra cảm giác yếu ớt. Anh Chiêu bay đến dừng lại trước kiếm trận, nàng chỉ thấy Hạ Lan Tiêu đang nằm ở chính giữa kiếm trận, hai mắt nhắm nghiền, không có tiếng động.

 

Tị Trần Chân Ngôn được trên y phục của đệ tử khiến nó trông trắng tinh khôi như màu tuyết bất cứ lúc nào, chỉ có khóe miệng hắn đỏ đến mức chói mắt.

 

Là vết máu rỉ ra từ khóe miệng hắn, men theo bên má chảy xuống cổ.

 

Bụi bay giữa những tia sáng vàng, Anh Chiêu thu kiếm trận lại, đi về phía trước mấy bước không chút chần chờ.

 

Hơi lạnh của đêm thu khiến người ta cảm thấy sợ hãi, rõ ràng nàng đã không còn sợ cảm giác nóng lạnh từ lâu lắm rồi. Nhưng lúc nàng ngồi xổm xuống ôm hắn vào lòng lại có cảm giác hơi thở của mình thấm đẫm sương trắng buốt giá.

 

Vừa rồi Lam Tước đã nói với nàng rằng, nàng ta không biết rốt cuộc Thái Thốc phái bao nhiêu chiến tướng Ma tộc theo dõi nàng, nàng ta chỉ biết ngoài nàng ta ra còn có một kẻ khác đang mai phục ở gần đó với nàng ta.

 

Nhưng chuyện đó đâu có đáng sợ, bới kiếm trận Lưu Quang đâu phải thứ bị hóa giải một cách dễ dàng? Huống chi ngay cả một chiếc tướng Ma tộc nho nhỏ mà Hạ Lan Tiêu cũng không đối phó được quả là chuyện đáng xấu hổ, nếu để chuyện này truyền đi thì mặt mũi của Anh Chiêu nàng biết để đi đâu cơ chứ?

 

Ví muốn thăm dò tâm tư của hắn nên nàng mới cố ý trở về thong thả một chút. Mãi cho đến khi, nàng cảm nhận được một luồng ma khí mạnh mẽ, tuy rằng nó chỉ lóe lên một thoáng rồi lại biến mất ngay không để lại chút dấu vết nào. Nhưng có thể tạo ra uy thế cỡ ấy đâu phải chuyện một chiến tướng Ma tộc bình thường có thể tạo ra được.

 

Nàng dùng phép Thuấn Hành vội vã trở về, khi về đến nơi cảnh tượng bày ra trước mắt nàng đã là như vậy.

 

Nàng cúi đầu, muốn lau sạch sẽ vết máu bên khóe miệng Hạ Lan Tiêu nhưng khi vươn tay ra bàn tay lại run run.

 

Hai bên thái dương giật lên khiến đầu nàng đau nhức, những con côn trùng nhỏ trốn trung bụi cây kêu râm ran nhưng nàng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, lúc này trong đầu óc nàng chỉ còn lại tiếng ong ong.

 

Tai nàng ù đi.

 

Cảm giác luống cuống và tuyệt vọng lồng vào nhau, nàng không rõ tâm trạng ấy từ đâu mà đến, nàng chỉ biết dường như bản thân đã từng trải qua cảnh tượng như vậy. Điều ấy khiến nàng không thở, nàng có cảm giác chỉ một khắc nửa thôi cái người đang nằm trong lồng ngực của nàng sẽ biến thành những đốm sáng, biến thành hoa tuyết, hóa thành tro bụi, biến mất trong trời đất này. Dù nàng có giữ thế nào cũng không giữ nổi.

 

"Trảm..."

 

Nàng vừa định thốt lên một cái tên quen thuộc, bỗng nhiên có thứ gì đó ấm áp chạm vào má nàng.

 

"Sư phụ..."

 

Nàng nghe thấy có người khẽ hỏi mình...

 

"Người đang... khóc đấy ư?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)