TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 529
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

“Sư phụ!” Hắn khẽ kêu một tiếng, gần như lảo đảo quỳ đến bên cạnh nàng, vươn tay nâng cổ nàng, ôm nửa người trên của nàng vào khuỷu tay của mình.

 

Anh Chiêu ra sức mở mắt, một tay túm lấy vạt áo trước của hắn, nhỏ giọng căn dặn: “Kinh ngạc cái gì? Ngươi lớn tiếng như thế, lỡ như… thu hút đệ tử khác đến đây thì ngươi kêu vi sư nên gác mặt ở đâu?”

 

Rõ ràng là lời nói cảnh cáo, nhưng giọng điệu của nàng lại có vẻ rất yếu ớt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ, Hạ Lan Tiêu vô thức ôm chặt nàng hơn một chút, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, cứ như đang thì thầm: “Sư phụ, người… bị sao vậy?”

 

“Không sao.” Anh Chiêu khẽ thở hổn hển, muốn biểu hiện bình tĩnh một chút, song bàn tay giữ chặt vạt áo của hắn đã trở nên trắng bệch: “Chỉ là Truy Hồn ấn lên cơn mà thôi, chỉ cần chưa đầy hai canh giờ sau sẽ hết, ngươi đừng lo lắng.”

 

Truy Hồn ấn của Anh Chiêu, Hạ Lan Tiêu đã từng nghe người ta nhắc đến, đó là do nàng tự nguyền rủa chính mình hồi còn thiên niếu, nhưng cụ thể tại sao nàng lại tự nguyền rủa chính mình thì không ai có thể giải thích được. Ngay cả chính Anh Chiêu khi nhắc đến chuyện này cũng chỉ nói một câu “có lẽ là muốn chém hết Ma tộc trong thiên hạ mà thôi” để qua loa tắc trách chuyện này cho xong việc.

 

Không ai nói với hắn rằng, dấu ấn này còn có thể lên cơn.

 

“Sư phụ.” Hắn nắm ống tay áo của nàng, chăm chú nhìn vào chữ “Trảm” đã biến thành màu đen trên cổ tay nàng. Dấu ấn ấy đã lộ ra trên cổ tay của nàng, luồn lách dưới lớp da của nàng, trông đáng sợ cứ như thể muốn chui ra khỏi da thịt.

 

Thế mà nàng lại không rên một tiếng, chỉ thở hổn hển, đồng thời nhíu mày lại.

 

Hắn bình tĩnh lại rồi hỏi: “Có cách nào giảm bớt đau đớn không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không có… Chỉ còn cách chịu đựng cho qua cơn đau.”

 

Vừa dứt lời, trái tim của Anh Chiêu lập tức truyền tới một trận quặn đau như bị siết chặt. Nàng đau đến mức cắn chặt khớp hàng, chẳng qua nàng không muốn làm cho đệ tử chứng kiến dáng vẻ thê thảm của mình nên đành phải co người lại, định chịu đựng cho qua cơn đau này rồi lại đẩy hắn ra.

 

Thế nhưng trong lúc không đề phòng, sau gáy của nàng lại bị một bàn tay dịu dàng đỡ lấy.

 

Kế tiếp, đầu nàng được cẩn thận ôm vào lòng, nàng mở mắt ra, khi gương mặt dán lên lồng ngực của hắn, khóe mắt vừa hay chảy ra một giọt nước mắt sinh lý. Giọt nước mắt khiến nàng cảm thấy hổ thẹn này đã được vạt áo mềm mại của hắn hút khô, nàng thở phào nhẹ nhõm mọt hơi, nghe thấy giọng nói của Hạ Lan Tiêu vang lên trên đỉnh đầu của nàng: “Con không nhìn sư phụ đâu.”

 

Dường như sợ nàng không nghe thấy, hắn lặp lại lần nữa: “Con không nhìn sư phụ đâu.”

 

Bàn tay túm lấy vạt áo của hắn thả lỏng đôi chút nhưng vẫn run rẩy, ngón tay đặt lên ngực trái của hắn rụt lại như muốn lùi về, ngay sau đó lại kề sát tràn ngập sự khống chế, cứ như muốn cầm cả trái tim hắn. Anh Chiêu không lên tiếng, chỉ im lặng vùi mặt vào lồng ngực dần dần rộng lớn của thiếu niên.

 

Nàng bị đau đớn tra tấn quá lâu, ngũ cảm đã biến mất đến mức chỉ còn lại cảm giác đau, cho nên không nhận thấy nhịp tim mạnh mẽ đến mức gần như sắp nhảy ra ngoài cổ họng của thiếu niên.

 

Tiếng ồn ào ngoài cửa dần dần biến mất, Anh Chiêu không biết có phải mình nảy sinh ảo giác hay không mà cơn đau quặn thắt vừa rồi còn ngang ngược tra tấn mình giờ đây đã vơi bớt không ít, cảm giác nóng cháy trên cổ tay chái cũng dần dần khôi phục bình thường.

 

Lần này thời gian lên cơn của Truy Hồn ấn ngắn đến thế sao?

 

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ lại thì đã nhận thấy thân thể nhẹ bẫng, hóa ra là Hạ Lan Tiêu bế nàng lên.

 

“Sư phụ, con xin mạo phạm.”

 

Đêm thu mặt đất lạnh lẽo, Hạ Lan Tiêu sợ Anh Chiêu lúc này không thể chống lại hàn khí trên mặt đất, hắn nghĩ ít nhất cũng cho nàng nằm trên giường thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn chút ít.

 

Lúc bế sư phụ, hắn cả gan thít chặt cánh tay, ôm gọn cả người nàng vào lòng mình, miệng nói xin lỗi nhưng hắn biết rõ, trong lòng mình lại vô liêm sỉ không hề cảm thấy tội lỗi chút nào.

 

Thân thể của người thiếu niên vốn cường tráng khỏe mạnh. Khi được hắn đặt lên ván giường, Anh Chiêu chỉ cảm thấy cánh tay của hắn vừa vững vàng vừa nhẹ nhàng, mãi đến khi rơi vào nệm chăn mềm mại, nàng mới phát hiện dường như mình bị người ta coi là vật dễ vỡ.

 

Có nên tức giận không? Dù sao nàng cũng bị một đệ tử Trúc Cơ kỳ coi thường. Thế nhưng động tác được người khác trân trọng như vậy lại khiến nàng cảm thấy có phần quen thuộc, ngay cả sự rung động thấp thoáng truyền tới từ nhịp đập trái tim cũng vô cùng quen thuộc.

 

Hạ Lan Tiêu đỡ gáy nàng, đặt đầu nàng lên gối. Khi cúi người xuống, hơi thở của hắn nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nàng, sau đó lại lập tức kéo xa khoảng cách, tuân thủ lễ nghĩa một cách nghiêm ngặt.

 

Có lẽ Anh Chiêu đã bị cơn đau làm cho váng đầu, khi mở mắt ra nhìn hệ thống, ánh mắt của nàng trở nên mê ly, dường như không thể phân biệt rõ ràng tình huống hiện tại là gì.

 

Ánh nến đung đưa sau lưng hắn, khi ánh mắt hai người đan xen vào nhau, hắn lại dời mắt sang nơi khác.

 

Vừa rồi do tình thế cấp bách nên Hạ Lan Tiêu hoàn toàn không chú ý tới xiêm y của Anh Chiêu, bây giờ nhờ vào ánh nến, hắn mới thấy rõ sư phụ chỉ mặc một bộ trung y mỏng tang, làn da nõn nà được che giấu dưới lớp quần áo mỏng thấp thoáng màu trắng như tuyết, càng không cần phải nói đến chiếc cổ lộ ra ngoài áo, bị thấm một lớp mồ hôi mỏng, mùi thơm như thoang thoảng trong không khí.

 

Thân thể của Hạ Lan Tiêu cứng ngắc như bị đông đá trong hầm băng, máu lại sôi trào như nồi nước trên bếp lửa ngày mùa đông, xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến vành tai của Hạ Lan Tiêu đỏ bừng như gấc chín. Thân thể của hắn nổi lên phản ứng đáng sợ mà hắn không dám nghĩ đến, hắn không dám nhìn vào Anh Chiêu, cố gắng bình tĩnh đưa mắt nhìn về phía chăn thêu, đang định rút tay ra thì cổ tay lại bị nàng giữ chặt.

 

Anh Chiêu cũng không muốn như thế, cho dù từ khi chữa thương cho hắn đến khi Truy Hồn ấn lên cơn, hành vi của nàng đã vượt quá giới hạn cho phép nhưng nàng vẫn đường hoàng muốn giữ vững thể diện giữa thầy và trò.

 

Nàng là kiếm tu chính thống, không phải hạng tu sĩ độc ác chuyên nhòm ngó sắc đẹp của đệ tử, coi đệ tử là lô đỉnh.

 

Nhưng khi cánh tay đặt dưới cổ nàng chậm rãi rút ra, cơn đau như ăn vào xương tủy bắt đầu ngóc đầu trở lại, chữ “Trảm” vất vả lắm mới khôi phục màu vàng kim lại dần dần biến thành màu đen tuyền… Mãi đến khi nàng lại ôm lấy cánh tay của hắn một lần nữa thì dấu ấn bị hắc khí quấn quanh trên cổ tay nàng mới nhanh chóng biến mất.

 

Đều tại cấm thuật quái quỷ này, Anh Chiêu thầm nghĩ, lúc lên cơn với lúc bình ổn đều làm theo ý mình, khiến người ta hoàn toàn không biết được quy luật của nó.

 

Có điều… cứ như vậy đi. Chí ít vào thời điểm này, Hạ Lan Tiêu chính là linh dược có thể giảm bớt cơn đau cho nàng, hắn cần thiết ở lại bên cạnh nàng.

 

Anh Chiêu chậm rãi nắm chặt cánh tay Hạ Lan Tiêu, sao đó kéo hắn vào màn trướng của mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)