TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 1.336
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Trên đất liền có một ngọn núi tiên tên là núi Thương Ngô, tương truyền vua Thuấn được chôn cất tại phía Nam của ngọn núi, vua Đan Chu thì được mai táng tại đầu Bắc*, bởi vậy mà linh khí nơi đây dồi dào vô ngần, là chốn động tiên lý tưởng để cầu tiên, vấn đạo.

 

*Trích Sơn Hải Kinh, quyển Hải Nội Nam Kinh.

 

Núi Thương Ngô trải dài muôn trùng vạn dặm không thấy cuối với hằng hà sa số núi non lớn nhỏ, trong đó bốn ngọn núi cao nhất đóng vai trò chủ đạo, lần lượt là đỉnh Bất Hiêu - nơi ở của chưởng môn Tham Liễu, đỉnh Hồ Kỳ của nhị sư tỷ Cam Hoa, đỉnh Vũ Dương - nơi cư ngụ của tam sư huynh Phong Hi, cuối cùng là đỉnh Bắc Nghiêu - nơi ăn chốn ở của tiểu sư muội Anh Chiêu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bốn vị phong chủ cùng xuất thân từ một sư môn, mỗi người đều có sở trường riêng của mình. Sư phụ của bốn người họ là chưởng môn tiền nhiệm của núi Thương Ngô - Lam Quang tiên cô. Vào năm năm trước, sau khi Lam Quang tiên cô độ kiếp thành tiên, chức chưởng môn đã được truyền lại cho đại đệ tử Tham Liễu.

 

Anh Chiêu là đệ tử thân truyền cuối cùng mà Lam Quang tiên cô nhận trước khi độ kiếp. Nàng là kiếm tu, nay đã trở thành vị kiếm tu mang trên mình sức mạnh bậc nhất đương thời danh xứng với thực. Nắm trong tay thần kiếm Hình Thiên, nàng đã càn quét khắp giới tu chân, cộng thêm việc nàng từng tiêu diệt Ma tôn Trảm Thương tại Lang Gia Đài cách đây hai mươi năm, thế là tên tuổi "kiếm tu mạnh nhất" này càng như được đo ni đóng giày cho nàng.

 

Mặc dù nàng cũng bị tổn thương thần hồn, phải chìm vào giấc ngủ sâu mười năm liền mới tỉnh nhưng Trảm Thương đã bị phá hủy thần hồn từ lâu, trong khi Anh Chiêu nàng đây vẫn còn chễm chệ ngồi trên đỉnh Bắc Nghiêu, lĩnh ngộ muôn pháp quyết diệu kỳ của trời đất.

 

Chỉ cần tu luyện thật cần cù, chăm chỉ, rồi một ngày nào đó nàng cũng sẽ phi thăng thành tiên như sư phụ của mình.

 

Đó là một viễn cảnh huy hoàng xiết bao.

 

Hai năm trước, Anh Chiêu thu đệ tử thân truyền đầu tiên và cũng là cuối cùng, tình cảnh nhận đồ đệ cũng chẳng tự nguyện gì mà trái lại còn trái ngang vô cùng.

 

Kể ra cũng chỉ biết trách chính nàng quá bồng bột, để rồi rước một rắc rối to tướng vào thân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cứ hai mươi năm một lần, núi Thương Ngô sẽ tổ chức một cuộc tuyển chọn đệ tử, khai sơn nhận đồ đệ. Anh Chiêu là người đứng đầu một đỉnh núi, đương nhiên không thể vắng mặt trong một sự kiện long trọng thế này.

 

Lúc nàng đến Nghị Sự đường của đỉnh Bất Hiêu, những người đến đây cầu tiên vượt qua các cửa ải trước đó đã tụ tập ngoài điện rất đông, chỉ chờ mỗi vòng khảo sát linh căn cuối cùng là được chia vào nội môn, ngoại môn hay đệ tử thân truyền dựa trên thuộc tính của linh căn và tố chất.

 

Rõ ràng đây không phải dịp để nàng nhận đồ đệ, ấy vậy mà nàng lại là người đến sớm nhất.

 

Người thứ hai đến Nghị Sự đường là Cam Hoa sư tỷ. Vị phong chủ đỉnh Hồ Kỳ này khoác trên mình một chiếc đầm dài đỏ rực cháy bỏng cực kỳ lộng lẫy, nàng ta duyên dáng bay đến, đôi mắt phượng nhỏ dài ở phần đuôi, long lanh ngấn nước, toát lên cái vẻ quyến rũ giống hệt một con hồ ly chực hút hồn người ta chứ nào phải tu sĩ một lòng đắc đạo.

 

Cam Hoa là một cường giả chuyên về bùa chú, có niềm yêu thích sâu sắc với việc thu gom của cải, nhiệm vụ quản lý thu chi của toàn thể núi Thương Ngô do một tay nàng ta phụ trách. Vừa thấy Anh Chiêu, Cam Hoa đã vui vẻ cất lời: "Sư muội ơi, ta làm cho muội hai bộ y phục đẹp lắm, muội xem thử này!"

 

Anh Chiêu đề phòng ra mặt: "Sư tỷ báo trước cần bao nhiêu linh thạch đã?"

 

"Sư muội thích đùa quá à." Cam Hoa cười tủm tỉm, cứ sấn lại gần nàng: "Với muội thì ta ra giá thân tình thôi, năm nghìn."

 

"Năm nghìn?!" Anh Chiêu sợ tới mức mặt mày tái mét, nàng vội vàng xua tay lia lịa: "Thôi ta không cần đâu!"

 

"Muội chớ vội từ chối, xem trước rồi quyết định cũng không muộn mà!"

 

Dứt lời, Cam Hoa lấy hai cái váy ra khỏi túi Càn Khôn, thu nhỏ chúng ngang cỡ một gang tay. Hai chiếc váy lụa mỏng lơ lửng trên lòng bàn tay nàng ta, lượn lờ qua lại một cách khoan thai, hoa văn trên váy là những đường nét ánh quang rực rỡ như thể muốn Anh Chiêu thấy được rõ mỗi một hoa văn tinh xảo trên vạt váy.

 

Phải công nhận rằng tay nghề của Cam Hoa vẫn thần sầu như thế, hai chiếc váy lụa mỏng ấy hệt như được phủ khói sương mịt mờ, nhìn là toát lên khí chất thoát tục, xuất trần ngay. Từ trước đến giờ, nàng ta đã nổi tiếng là thạo nghề vẽ bùa nhất, Cam Hoa trông diễm lệ kiêu kỳ, thích uốn éo không đứng đắn vậy thôi, song thực chất nàng ta chỉ cần nhìn những bùa chú nét như gà bới kia một lần là lĩnh ngộ được ngay, mấy việc như cắt giấy, làm y phục lại càng không làm khó được nàng ta.

 

Hễ là y phục được chính tay phong chủ đỉnh Hồ Kỳ cắt may sẽ được bán với giá cao ngất ngưỡng tại chợ Quái.

 

Mặc dù thường ngày Anh Chiêu thích mặc những bộ trang phục gọn gàng, tươm tất nhưng thỉnh thoảng nàng cũng thích ăn diện thật đẹp, cần thiết hay không là một chuyện, nàng muốn có hay không lại là một chuyện khác.

 

"Trừ trông cũng đẹp ra thì còn công dụng gì nữa không?" Anh Chiêu hỏi.

 

"Mặc lên người sẽ như thay da đổi thịt vậy." Thấy nàng cũng xuôi xuôi, không còn phản đối kịch liệt như ban đầu, Cam Hoa chớp thời cơ liến thoắng giải thích: "Tên Ma quân Trảm Thương kia chết dưới tay muội, bọn Ma tộc hận muội đến tận xương tủy, mặc dù đó toàn là lũ tà ma ngoại đạo, chắc chắn sư muội sẽ không quan tâm nhưng khi ra ngoài ắt sẽ có lúc cần che giấu hành tung, đề phòng vẫn hơn mà!"

 

Có lý!

 

Anh Chiêu lập tức lấy năm nghìn linh thạch ra, hai sư tỷ muội hoàn thành cuộc giao dịch một cách chóng vánh.

 

Một tia sáng màu tím xẹt qua, bóng dáng phong chủ Phong Hi đỉnh Vũ Dương hiện ra từ trong trận pháp Di Hành. Lúc này Cam Hoa đang trình bày cặn kẽ công dụng thần kỳ của hai chiếc váy đó cho Anh Chiêu: "Lúc đánh nhau đừng có lo gì hết, muội không tuột đồ trong thì đừng hòng người khác thấy được diện mạo thật của muội, có điều Truy Hồn ấn của muội đặc biệt quá, nên che lại thì hơn."

 

Giờ phút này, trong điện vắng tanh không một bóng người, nàng ta không hề tỏ ra e ngại khi nói về chuyển này chút nào, chỉ có Phong Hi là hoảng hốt: "Cam Hoa sư tỷ, xin tỷ hãy chú ý lời nói."

 

"Rõ ràng sư đệ có tu đạo Vô Tình đâu, sao lại khô khan thế hả?" Cam Hoa thản nhiên liếc hắn ta, không để bụng: "Hồi nãy ta mới nói gì à?"

 

Phong Hi ngoảnh mặt sang một bên, đanh mặt không đáp.

 

"A, ta biết rồi!" Cam Hoa nhìn Phong Hi và reo lên bằng giọng điệu đầy mập mờ, khẽ cười: "Sư đệ à, tự đệ không chịu thích ai mà cứ muốn cô nương người ta lẻ loi đơn côi thì thôi không nói, đằng này còn đòi quản cả chuyện sớm mây chiều mưa của người ta là sao hả?"

 

Đúng là uổng phí bản mặt bảnh bao này mà!

 

"Sư tỷ…" Có vẻ Phong Hi tức tối lắm rồi, bị nàng ta cà khịa như vậy, hắn ta bực mình đến độ hai tai đỏ bừng cả lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)