TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 1.497
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Các tu sĩ tu tiên đều thích ăn diện như thể mình là tiên nhân thật, dù là nam hay nữ đều bận bộ y phục mỏng tang, có thể nói là một tấm áo đã đủ để họ vượt qua mùa oi bức đổ lửa hay cái giá rét thấu xương. Sư phụ là kiếm tu, thường chọn y phục sao cho thật gọn gàng, chứ còn diện bộ đồ lụa phiêu diêu phất phơ như tiên giáng trần hôm nay thì Hạ Lan Tiêu hiếm lắm mới gặp một lần.

 

Hạ Lan Tiêu chỉ dám ngắm thật chóng vánh rồi lia mắt sang nơi khác, đứng đực ở đó không vào trong tiếp nữa, dường như đến tận bây giờ hắn vẫn chưa dám tin vào sự thật rằng sư phụ đã xuất quan. Mãi cho đến khi Anh Chiêu nhìn thấy hắn, gọi hắn "Tiêu Nhi" thì hắn mới dám sải bước về phía trước.

 

Đám con rối trong điện bị nàng phất tay đuổi đi, Hạ Lan Tiêu đi lên bậc thang mà cứ chúi mặt xuống đất mãi. Khi đã đến trước ghế ngồi của Anh Chiêu, hắn dừng lại, vẫn cúi đầu như thế, chắp tay với tất cả nỗi lòng kính trọng: "Chúc mừng sư phụ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh Chiêu đang ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo trên ghế ngồi đàng hoàng lại cho hợp bầu không khí. Nàng quan sát Hạ Lan Tiêu từ trên xuống dưới, đột nhiên thốt: "Ngươi lại cao lên à?"

 

Hạ Lan Tiêu ngẩn ngơ một lát mới ngập ngừng trả lời: "Đệ tử... không để ý ạ."

 

"Lại đây, vi sư xem nào."

 

Nàng thản nhiên bảo, Hạ Lan Tiêu cũng nghe lời, quỳ một chân rồi nhích lại gần hơn để nàng có thể nhìn thật rõ. Có điều chẳng hiểu sao hắn tự dưng khẽ bối rối siết tay lại, thẳng lưng đến hơi cứng đờ.

 

Dường như có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn, Hạ Lan Tiêu ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của sư phụ. Nàng không xoa đầu hắn nữa, chắp tay ra sau lưng rồi nhoẻn môi cười với hắn, nét cười vương khắp khuôn mặt nàng.

 

Bóng cây khẽ khàng đung đưa ngoài cửa sổ, ánh vàng chậm rãi xoay vòng nơi lòng bàn tay Anh Chiêu đang đặt sau lưng mình. Cho đến khi vầng sáng vàng rực ấy biến mất hoàn toàn, nàng mới không cười kiểu hiền từ song có phần giả tạo ấy nữa, hỏi hắn vài câu khách sáo dư thừa như "Có chểnh mảng chuyện học hành không".

 

Hạ Lan Tiêu khôn khéo trả lời, trên mặt hắn lại không hề có biểu cảm gì, điềm tĩnh đến mức người ta chẳng biết cảm xúc thật của hắn ra sao dưới vỏ bọc ấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một giọng nói bỗng dưng vọng lại từ ngoài điện, Anh Chiêu lần theo hướng âm thanh phát ra. Hoa ra là chưởng môn sư huynh Tham Liễu. Có lẽ y hay tin nàng xuất quan nên đến đây thăm nàng đây mà.

 

Anh Chiêu đứng dậy ra đón, Hạ Lan Tiêu thì theo sau nàng, cúi người hành lễ của đệ tử dành cho người trên rồi mới thẳng người, lặng lẽ lui xuống.

 

Ánh dương ấm áp ngoài điện khá chói, hắn bất giác híp mắt lại.

 

Hồi nãy hắn đã lén lút đo thử xem sao, quả tình hắn đã cao hơn hẳn so với trước đây. Khi xưa, sư phụ đứng trước mặt hắn thì chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu, trong khi lúc này sư phụ còn chưa ngang cằm hắn nữa.

 

Dõi mắt thấy bóng lưng thiếu niên đã đi xa, Tham Liễu mới cất tiếng hỏi: "Lần này bế quan có thu hoạch gì không? Ta thấy tu vi muội có vẻ đã tăng tiến một tầng rồi."

 

Mặc dù nhìn bề ngoài Tham Liễu nom như một người thanh niên tuấn tú nhưng thực chất y đã được một trăm năm mươi tuổi rồi. Anh Chiêu nhỏ hơn y một giáp, năm nay vừa tròn chín mươi tuổi, có điều dung nhan nàng vẫn tươi trẻ như thời hai mươi lăm tuổi.

 

"Đúng là cũng được ít nhiều." Anh Chiêu nhỏ nhẹ đáp lời: "Ta đã củng cố kiếm trận Lưu Quang rồi."

 

Kiếm trận Lưu Quang là kiếm trận phòng ngự do Anh Chiêu tự nghĩ ra. Kể từ khi phát minh, nó chưa bao giờ được chỉnh sửa lần nào, bởi vì số lần nàng dùng nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

 

Trước đây sư phụ nhắc nhở mãi chuyện kiếm khí của nàng quá tàn bạo và sắc bén, ỷ mình đã có thanh thần kiếm Hình Thiên bảo vệ, chỉ biết công mà không biết thủ, lúc chiến đấu bao giờ cũng xông xáo để rồi nhận lại kết cục đối thủ tàn tạ cỡ nào thì mình cũng y thế. Bây giờ nàng lại chịu bình tĩnh nghiền ngẫm kỹ lưỡng để tạo ra kiếm trận phòng ngự, quả là chuyện lạ đời.

 

Tuy nhiên, Tham Liễu không gặng hỏi nguyên nhân vì sao nàng làm vậy. Y giơ tay, tạo một kết giới xung quanh đại điện rồi hỏi: "Sao rồi?"

 

Đó là một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Anh Chiêu biết y muốn hỏi chuyện gì: "Ta mới thăm dò, trên người cậu ta không có Ma khí."

 

Khi thốt lên câu này, không hiểu sao Anh Chiêu lại thở phào nhẹ nhõm, song nàng vẫn chẳng thể nào yên tâm trọn vẹn được: "Đáng lý ra cảm giác của ta phải không sai mới đúng. Vào ngày tuyển chọn đệ tử, đúng thật là ta đã phát hiện khí tức của Ma tôn Trảm Thương trong linh mạch của hắn, nhưng không hiểu vì lý do gì mà từ đó trở đi, khí tức đó không còn hiện diện một lần nào nữa."

 

"Suốt một năm muội bế quan, ngày nào cậu ta cũng khắc khổ tu luyện, tốc độ tinh tiến nhanh đến mức phải gọi là kỳ tài ngút trời, còn lại thì không có gì khác thường." Giọng điệu Tham Liễu tràn ngập sự tiếc tài: "Thôi, cậu ta là đệ tử duy nhất của muội, muội chú ý cậu ta hơn là được. Lỡ cậu ta có vấn đề thật thì..."

 

Y bỗng làm biểu cảm bỉ ổi như đang hóng trò hay: "Tiểu sư muội, ngày đó chính miệng muội đã nói, muội giết được Trảm Thương một lần thì cũng giết được hắn lần hai đấy nhé."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)