TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 2.103
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Bước sang tháng năm, cành lá sum suê rợp bóng xanh bạt ngàn, ánh mặt trời đương lúc chói chang.

 

Lúc này đây, đám cỏ Chúc Dư trong Triêu Dương cốc lại tới số tận mạng.

 

Một thiếu niên độ mười bảy tuổi phá vỡ kết giới một cách thành thạo, chỉ bằng một vài cú bật nhảy đã ngắt gọn dăm ba gốc Chúc Dư trong tay. Thu hoạch linh thảo một cách suôn sẻ, hắn không vội đi mà nán lại vài giây, đợi đến khi con hổ hai đầu đang nghỉ ngơi trong kết giới phát hiện sự hiện diện của mình mới nhẹ nhàng nhảy lên bằng mũi chân, xoay người bay ra khỏi kết giới như lông hồng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vầng hào quang xanh biếc của kết giới lập lòe tựa mạng nhện chằng chịt, nó khép kín lại trong âm thầm lặng lẽ cho đến khi trở nên hoàn toàn trong suốt. Con hổ hai đầu đang nghỉ ngơi thì bị quấy rầy, dựng bốn cái tai lên, vừa rít gào giận dữ vừa ngóc hai cái đầu lên nhìn dáo dác xung quanh. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên, nó mới thôi nổi giận, nằm về chỗ cũ.

 

Ấy là một con thú đồ sộ, hung tợn là thế, giờ đây lại tỏ ra uể oải một cách kỳ lạ, nom không còn chút gì là oai phong, hùng dũng như hai năm về trước. Thiếu niên hãy còn nhớ như in con hổ hai đầu này đã cắn mình be bét nhường nào vào lần đầu tiên bị sư phụ ném vào kết giới.

 

Thế rồi sư phụ đã lôi hắn về, thi triển thuật chữa thương suốt cả một buổi tối, qua hôm sau thì toàn bộ các vết thương sâu đến nỗi thấy cả xương ấy đã khép lại.

 

Có điều, hắn chưa được tĩnh dưỡng bao lâu thì sư phụ lại nhẫn tâm ném hắn vào đây một lần nữa.

 

Nghĩ đến đây, thiếu niên bật cười bất đắc dĩ. Hắn quen cửa quen nẻo tìm một tảng đá lớn ở ngoài kết giới rồi ngồi khoanh chân, vị trí này tình cờ làm hắn đối diện với con hổ hai đầu đang nằm vạ vật đằng đó.

 

Nó ngẩng hai cái đầu to tướng của mình lên, nhe răng gầm gừ tỏ ra hung dữ với hắn qua kết giới một hồi, đoạn nó tiu nghỉu nằm về lại, hai cái đầu mỗi bên ngoảnh về một hướng, đuôi thì cứ ngúng nguẩy liên hồi làm đám vụn cỏ bay tá lả.

 

Hai cái đuôi của nó là thứ vũ khí cực kỳ uy lực, vẫy một cái là làm người ta chết lên chết xuống ngay, cứ như thể mọc chông sắc lẻm vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiếu niên nhắm mắt, bấm pháp quyết rồi bắt đầu vận khí trong tiếng đập đuôi uỵch uỵch, phành phạch của hổ hai đầu. Tóc mai đen nhánh tựa lông quạ ngắn ngủn như được cắt bằng đao, ngũ quan sáng sủa, vóc dáng tuy chưa hoàn toàn trổ mã nhưng đã bộc lộ vẻ khôi ngô tuyệt trần, nét đẹp ấy càng chói lóa hơn nữa dưới ánh mặt trời sáng sủa.

 

Cỏ Chúc Dư - thứ mang hình thù giống như rau hẹ nhưng lại có công dụng giúp người ăn không thấy đói - hóa thành một đốm sáng xanh giữa không trung, bị thiếu niên hút xuống bụng. Sau vài lần thổ nạp, thiếu niên lại mở mắt, linh khí đã tràn ngập khắp bụng hắn.

 

Ăn một gốc cỏ Chúc Dư sẽ không bị đói bụng trong vòng một tháng. Sư phụ bắt hắn cứ một tháng lại đến đây ngắt linh thảo, âu cũng vì dù cố gắng cách mấy thì hắn cũng không tài nào ăn được ngũ cốc. Khổ nỗi con người lại không thể ích cốc, không thể nhịn được cơn đói cồn cào.

 

Triêu Dương cốc này là nơi chứa đựng một rừng cỏ quý thú lạ, hắn chưa bao giờ thấy con thú nào vừa chăm chăm giữ đồ ăn vừa dữ dằn như con hổ hai đầu này ở đây.

 

Làn gió êm ái chốn rừng rậm vi vu thổi đến, nhìn đâu cũng thấy một màu ngát xanh. Những đóa hoa mơ nơi khe núi mọc thành từng chùm, cây ngô đồng phủ sắc biêng biếc bạt ngàn. Thiếu niên chống cằm nhìn khói sóng mịt mù lảng bảng trong cốc, vẻ mặt điềm tĩnh khôn kể. Hồ hai đầu tự vui một mình với trò phe phẩy đuôi, thấy không có ai thèm để ý đến mình thì cụt cả hứng, bực bội đứng dậy bỏ vào chốn rừng sâu.

 

Làn khói lù mù trong cốc bất chợt bị rẽ ngang vì một luồng kiếm khí bàng bạc, thiếu niên đứng bật dậy, lẩm bẩm: "Sư phụ... xuất quan rồi!"

 

Hắn vội vàng dúi chỗ cỏ Chúc Dư còn lại vào ngực áo rồi nhảy thoắt lên cưỡi gió mà đi, trong chốc lát đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

 

Lúc thiếu niên đi ngang qua sân luyện võ, đám đồng môn đang đấu pháp kịch liệt ở đó. Thiếu niên cưỡi gió quá hấp tấp, suýt chút nữa đã va trúng ai đó cũng đang bay giữa không trung. Song, tốc độ của hắn nhanh như chớp, chỉ bỏ lại một câu "Xin lỗi nhé" rồi bay đi thật xa.

 

"Hạ Lan Tiêu đi đâu mà vắt chân lên cổ chạy thế?..." Cuộc đấu pháp bị cắt ngang, đồng môn đành từ từ bay xuống, dõi theo hướng thiếu niên khuất bóng trong sự thắc mắc.

 

"Chắc vì luồng kiếm khí vừa nãy đấy." Một người khác lên tiếng: "Có vẻ Anh Chiêu trưởng lão xuất quan rồi."

 

*

 

Anh Chiêu chỉ bế quan một năm.

 

Vốn dĩ nàng không bế quan vì lĩnh ngộ được đạo pháp gì, ấy vậy mà trời xui đất khiến thế nào lại tăng được một cảnh giới. Tâm trạng nàng đang rất vui, thế là Anh Chiêu triệu hồi một nhóm con rối vào điện nhảy múa cho mình xem.

 

Đám con rối này được nàng điêu khắc nên bằng đoản kiếm trong lúc chán chẳng có gì làm, chỉ cần rót linh lực vào là có thể hoạt động tự nhiên như con người. Có điều con rối do nàng điêu khắc y hệt chủ nhân nó vậy, lúc vung kiếm thì điêu luyện, oai hùng lắm, chuyển qua nhảy múa một cái là lộ rõ điểm yếu ngay, tay chân cứng đờ chẳng đâu vào đâu, trông cực kỳ khôi hài.

 

Lúc Hạ Lan Tiêu nôn nao phóng như bay về chủ điện đỉnh Bắc Nghiêu, đám con rối bằng gỗ đang múa may quay cuồng mà chẳng ai đều ai, bên cạnh còn có vài ba con rối ca cơ đang khảy đàn. Tiếng cầm, tiếng sắt hòa quyện cùng tiếng nhạc nghe cũng cuốn tai phết.

 

Ngặt một nỗi hình ảnh trước mắt hắn thật sự chả hề ăn nhập nhau tí nào, ấy thế mà người sư phụ suốt ngày lười chảy thây của hắn lại xem hào hứng đến mê mẩn, ngồi trên ghế chủ tọa mà cười nắc nẻ. Nàng chống cằm, ống tay áo phất phơ theo gió để lộ một phần cổ tay, trên cổ tay in dấu một chữ "Trảm" lấp ló kim quang chói lòa.


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)