TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 1.160
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

"Mấy đứa này, hễ tụ tập một chỗ là chẳng yên được một phút giây nào!" Một vầng sáng lạnh căm chợt bừng lên mạnh mẽ trên mặt sàn, trải rộng từng đợt tựa làn sóng dữ, cuối cùng chưởng môn Tham Liễu cũng đến. Hồi xưa khi còn làm đệ tử, y đi học bằng cách ngự kiếm phi hành và đến ngay sát giờ, giờ đây giữ chức chưởng môn, mặc dù không còn được tự do làm theo ý thích nữa nhưng tất nhiên vẫn có quyền đến đúng giờ và xuất hiện một cách hoành tráng.

 

Anh Chiêu nằm không cũng trúng đạn, vội vàng phủi sạch quan hệ: "Liên quan gì đến ta, ta có gây chuyện gì đâu!"

 

"Đúng rồi, muội thì dễ gì gây chuyện, hễ gây chuyện là việc lớn ấy mà." Tham Liễu vừa thấy ba đứa sư đệ, sư muội xúm lại một chỗ mà châu đầu ghé tai, không hề nhận thức được mình phải giữ phẩm giá của một trưởng lão là đau hết cả đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước mắt đã đến đủ người, bốn người thôi đùa giỡn, ngồi trở về vị trí trưởng lão của mình.

 

Cánh cửa điện đang đóng kín được Tham Liễu mở ra bằng linh lực dồi dào, các đệ tử đã canh giữ sẵn ngoài điện ngay lập tức dẫn một đám người tham gia tuyển chọn nối đuôi nhau vào. Dưới bốn chiếc ghế trưởng lão ở trên có hai hàng gồm mười đệ tử thân truyền, ai ai cũng khoác trên mình trang phục trắng như tuyết dành cho đệ tử thân truyền, khoác thêm một chiếc giao sa trong suốt với những hình thêu Chân Ngôn chằng chịt, không sợ nước lửa ở ngoài, thoạt trông vừa khí phách lại vừa xuất trần, tất cả đều có phong thái của người trời.

 

Tổng cộng có mười tám người được lên đỉnh Bất Hiêu sau khi vượt qua các cửa ải thử thách trước đó.

 

Tham Liễu ngồi ở ghế chính giữa, sau khi nhìn lướt qua một vòng thì y mới nhìn về phía Cam Hoa và Phong Hi ngồi kế bên mình: "Hai vị sư muội, sư đệ đã nhắm nhận ai làm đồ đệ chưa?"

 

Trừ Anh Chiêu ra, tất cả những người còn lại đều đã quan sát đại khái quá trình các vòng thử thách diễn ra bằng kính Linh Lung.

 

Đúng thật trong số những thí sinh tham gia cuộc tuyển chọn lần này có một số ứng cử viên sở hữu tố chất tuyệt vời, Cam Hoa nhẹ nhàng đọc một vài cái tên. Khi nàng ta đọc đến "Hạ Lan Tiêu", Phong Hi dõi theo ánh nhìn của nàng ta thì chau mày nhưng rất khẽ, khó có ai thấy được hàng lông mày của hắn ta đang nhíu lại.

 

Không thể không thừa nhận biểu hiện của Hạ Lan Tiêu vô cùng xuất sắc trong số những người đã vượt qua thử thách, nhưng điều làm người khác chú ý hơn cả e là tướng mạo của hắn, ngoại hình xuất sắc thế này mà đi đỉnh Hồ Kỳ thì...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phong Hi thoáng nhìn Cam Hoa, đoạn hắn ta từ tốn cất lời: "Ta thấy Hạ Lan Tiêu phù hợp với đỉnh Vũ Dương của ta hơn."

 

Hạ Lan thị là danh môn đứng đầu Ký Châu với bề dày lịch sử lâu đời, khối gia tài mà họ sở hữu nói là mua đứt được đất nước cũng không ngoa. Gia tộc này đông đảo nhân tài dị sĩ, có người là hoàng thân quốc thích, tu sĩ hay đại năng đều không thiếu. Hơn hết bộ tộc này vẫn còn lưu giữ một vài truyền thống tốt đẹp của thị tộc mẫu hệ: Nhà ngoại được ưu tiên hơn nhà nội, tất cả con cái đều theo họ mẹ.

 

Nữ tử trong tộc sẽ thừa kế gia sản, còn nam tử thì sẽ được đưa đi cầu tiên, vấn đạo.

 

Mẫu thân của Hạ Lan Tiêu là gia chủ đương nhiệm của Hạ Lan thị, bà từng viết thư gửi Cam Hoa để thỉnh cầu nàng ta cho con mình bái làm đồ đệ của đỉnh Hồ Kỳ. Một lẽ dĩ nhiên, bà còn biếu kèm túi Càn Khôn chứa vô số thiên tài địa bảo, tác phong làm việc của bà rất được lòng vị phong chủ đỉnh Hồ Kỳ này.

 

Cam Hoa đã nhận quà cáp nhà người ta, lý nào lại trả về? Thế là nàng ta lia ánh mắt rực lửa sang Phong Hi ngay: "Đệ muốn giành người với ta à?"

 

Thấy hai người lại sắp sửa cãi nhau ỏm tỏi, Tham Liễu cười xòa giảng hòa: "Cậu ta phù hợp làm đệ tử của ai, tu luyện thuật pháp nào thì chờ kiêm tra linh căn của cậu ta xong đã rồi hẵng tính."

 

Lúc này, Anh Chiêu - người thả hồn lên chín tầng mây từ nãy đến giờ - cũng gật đầu hùa theo: "Đúng rồi, chưởng môn nói chí phải."

 

Một dáng vẻ nịnh nọt mà chính chủ nhân của nó còn không nhận ra, đến Cam Hoa cũng bùi ngùi thay.

 

Kể từ khi tỉnh lại sau mười năm chìm vào giấc ngủ sâu do thần hồn bị tổn thương, ở tiểu sư muội đã chẳng còn thấy vẻ thông tuệ trước kia nữa, thậm chí đôi khi còn tỏ ra có phần ngờ nghệch, ngây thơ.

 

Họ không còn tâm trạng nào để cãi cọ nữa, ai nấy cũng im bặt, trầm ngâm với suy nghĩ của riêng mình, bấy giờ tất cả mới dời lại sự chú ý lên những thí sinh đang chờ đến lượt kiểm tra linh căn trong điện.

 

Anh Chiêu ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn vào đám đông, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Hạ Lan Tiêu. Tâm trí nàng đang ở cõi miên man vô định, vô tình nhìn hắn chằm chằm thật lâu mới hoàn hồn, bình thản nhìn sang nơi khác.

 

Mặt trời vẽ một hình tròn chói mắt trên miền trời dài khôn kể, đã kiểm tra được hơn một nửa trên mười tám ứng cử viên của buổi tuyển chọn đệ tử. Lúc đến phiên Hạ Lan Tiêu tiến lên, cả bốn vị phong chủ ngồi trên ghế đều tập trung tinh thần, nét mặt ai cũng nom đầy nghiêm túc.

 

Thiếu niên mới vừa tròn mười lăm tuổi, còn nhỏ mà đã toát lên vẻ chín chắn, trưởng thành đến lạ lùng. Một mình hắn đứng giữa điện, hình ảnh ấy gợi người ta liên tưởng đến cỏ Ngọc Lan Chi. Hạ Lan Tiêu đặt tay lên Trắc Linh châu, từ từ dẫn khí vào cơ thể. Người xung quanh có thể thấy viên Trắc Linh châu trong suốt ấy đột nhiên tỏa những tia sáng vàng kết thành sợi mảnh li ti. Trong lúc chúng chuyển động, cả viên châu ngọc từ từ đổi màu, cho đến khi trọn vẹn một màu vàng kim thuần khiết.

 

Linh căn thuộc tính hệ Kim, thuần túy và duy nhất, giống hệt Anh Chiêu.

 

Anh Chiêu chớp mắt, sự bất ngờ pha lẫn niềm vui khôn xiết bao trùm lấy trái tim nàng.

 

Nếu nàng định thu đồ đệ thì không ai phù hợp với vị trí kiếm tu hơn Hạ Lan Tiêu, chỉ tiếc rằng nàng không hề có ý định thu ai làm đệ tử thân truyền cả. Hơn nữa, hình như hồi nãy Cam Hoa sư tỷ và Phong Hi sư huynh cũng coi trọng hắn rồi...

 

Thôi, nếu hắn muốn tu luyện kiếm thuật thì sau này nàng chỉ dạy tỉ mỉ hơn trong lúc giảng về kiếm thuật là được.

 

Nàng lại nhìn Hạ Lan Tiêu. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Anh Chiêu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nàng.

 

Anh Chiêu chỉ cho rằng hắn muốn làm đồ đệ của mình. Đương lúc nàng định nở nụ cười hiền hòa với hắn, khóe môi chưa kịp nhoẻn lên thì đã cứng đờ: Không ngờ lại có tia khí tức của Ma quân Trảm Thương lượn lờ trong Trắc Linh châu vốn đã biến thành một quả cầu màu vàng óng tinh khiết!

 

Anh Chiêu giật thót, nàng thoăn thoắt bay lên cao, thoắt cái đã hạ xuống, đứng trước mặt Hạ Lan Tiêu. Chỉ trong giây lát, một thanh trường kiếm ánh kim quang chói lóa được ngưng tụ từ lòng bàn tay nàng. Khi đã hóa thành thực thể, một ngọn lửa rực cháy nhảy múa quanh thân kiếm, kiếm khí mạnh mẽ đến mức đẩy người xung quanh phải bước lùi liên tục.

 

Một người biết chuyện la lên thất thanh: "Hình Thiên! Là Hình Thiên đây mà!"

 

"Sao tự dưng Anh Chiêu tiên tử rút kiếm thế?"

 

"Ai thèm quan tâm vì sao, hôm nay may mắn được thấy Hình Thiên ra khỏi vỏ, không uổng ta đi chuyến đi này rồi!"

 

Kiếm khí của kiếm Hình Thiên quá khủng khiếp, Hạ Lan Tiêu đứng gần Anh Chiêu là người phải hứng chịu sức công phá của nó nhiều nhất. Lồng ngực hắn bị chấn động nặng nề, máu ngai ngái dâng lên tận cổ họng, tơ đỏ ứa ra khóe miệng. Hạ Lan Tiêu thảng thốt lùi về sau một bước, toan cố gắng đứng thẳng người nhưng vẫn không tài nào giữ thăng bằng nổi. Chân bủn rủn mềm oặt, hắn quỳ sụp một chân trước mặt Anh Chiêu.

 

Hạ Lan Tiêu nhìn nàng chằm chằm bằng đôi mắt đen tuyền, hắn không hề tỏ ra sợ sệt chút nào, có chăng cũng chỉ là sự ngỡ ngàng khó hiểu.

 

Thoạt trông hắn chỉ thắc mắc vì sao mới trước đó thôi nàng còn vui vẻ hòa nhã, ngay sau đó đã đằng đằng sát khí như muốn giết hắn thế này mà thôi.

 

Anh Chiêu không bận tâm đến ánh mắt của Hạ Lan Tiêu, cầm lấy thanh kiếm đang lơ lửng giữa không trung một cách thành thạo, linh lực theo đà phóng thích ồ ạt ra khỏi lòng bàn tay. Một tia sáng vàng lóe lên, Hạ Lan Tiêu giơ tay quệt vết máu nơi khóe môi đi, khẽ nhắm nghiền mắt.

 

Tư thế rút kiếm của Anh Chiêu vô cùng dứt khoát, không hề nương tay vì cái chạm mắt trước đó. Ấy vậy mà vào giây phút Hạ Lan Tiêu nhắm mắt, nàng lại đờ người, dừng kiếm thế một cách khiên cưỡng.

 

Chuyện gì thế này?!

 

Nàng nhíu mày, ngẩng đầu liếc nhìn pháp khí của mình. Đột nhiên, con ngươi nàng co rút.

 

Quỷ tha ma bắt!

 

Tại sao Hình Thiên không chịu ra khỏi vỏ!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)