TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 142
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Phải nói rằng chiếc Thôn Vân giới chứa ma khí của Trảm Thương rất hữu dụng.

 

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng đám tu sĩ ở bên ngoài Hắc Xỉ cốc vẫn không có cách nào để có thể dễ dàng đánh thắng và rồi tiến vào bên trong. Vô số Truyền Tống phù bị bóp nát, nhưng tất cả đều bị cấm chế của cửa cốc ngăn cản. 

 

Anh Chiêu đeo nhẫn, nhân lúc các tu sĩ đang mai phục ở phía xa không chú ý, nàng lập tức dán một chiếc Ẩn Thân phù lên người rồi lẻn vào cửa cốc. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Con thú Xích Viêm bốn đầu kia trời sinh tai thính mắt tinh, trên thân có Tam Muội Chân Hỏa lượn quanh, nó tôi luyện ra hỏa độc, người phàm chỉ cần chạm vào sẽ chết ngay tức khắc. Tính cách cũng vô cùng hung dữ, chỉ với một chút động tĩnh cũng có thể khiến bọn chúng gào rú gầm thét, những ngọn lửa cũng dữ dội bùng cháy. Hết năm này đến tháng nọ, cửu cốc đã bị đốt đến đen nghịt. 

 

Nhưng áo bên trong của Anh Chiêu là báu vật của Tiên môn, nước lửa không thể xâm nhập. Chỉ cần da không dính lửa thì sẽ không gặp vấn đề gì lớn. 

 

Khi vừa tiến vào cửa cốc, mãnh thú nhiều đầu mới phun một ngọn lửa, cho nên nhiệt độ xung quanh vách núi rất nóng. Khắp sơn cốc vang lên bốn tiếng thở nặng nề, xen lẫn còn có tiếng quẫy đuôi hung hăng của mãnh thú, ánh lửa đỏ rực bập bùng đầy tính uy hiếp. 

 

Mang theo quyết tâm nếu không thành công thì cũng không còn gì hối tiếc, nàng quyết tâm nắm chặt bội kiếm trong tay, im lặng đi đến trước chiếc đầu thứ nhất của thú Xích Viêm. 

 

Ngọn lửa trên đầu của nó suýt đánh trúng người của Anh Chiêu. Nhưng một lúc sau, dường như nó cảm nhận được hơi thở của chủ nhân nên trở nên vô vùng ngoan ngoãn và yên tĩnh. Thậm chí còn lười biếng nheo mắt rồi ưỡn đầu về phía trước như đang muốn được vuốt ve. 

 

Nhưng Anh Chiêu không phải chủ nhân của nó, cũng không có can đảm để chạm vào lửa ở trên đầu của nó, cho nên chỉ có thể nín thở rồi nhanh chóng rút lui. 

 

May mắn là con thú Xích Viêm nhiều đầu kia cũng rất kiêu ngạo, thấy không được vuốt ve nó cũng không dây dưa thêm, nó oai phong lẫm liệt lắc đuôi rồi nằm xuống ngay tại chỗ, rồi tự mình dụi đầu vào hai chân trước. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì để tránh mấy đầu còn lại của thú Xích Viêm học theo, Anh Chiêu kiễng chân rồi nhanh chóng đi qua trước mặt chúng. Mắt thấy ngọn lửa đáng sợ trong sơn cốc ngày càng cách xa, nàng mới giảm tốc độ lại một chút. 

 

Đế giày của nàng hằn lên những vệt đen cháy sém. Trên con đường núi đã lâu không có người đến giờ lại có một loạt dấu chân rõ ràng, cũng vì nhiệt độ oi nóng của vách núi nên trán của nàng đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. 

 

Nàng tự niệm cho mình một đạo chú tẩy rửa, rửa sạch những vết đen cháy sém ở trên đế giày rồi tiếp tục đi vào trong. 

 

Đường núi bị bóng tối bao trùm chỉ có một viên Ngưng Quang cầu nhỏ vẫn đang lơ lửng trong không trung tạo thành một nguồn sáng trong không gian chật hẹp. Một lúc sau khi duỗi tay về phía trước, năm đầu ngón tay nàng lại bị bóng tối ăn mòn. 

 

Từng viên đá nhỏ rơi xuống mặt đường thô cứng, rồi lại bị đế giày đè lên và phát ra những tiếng vang chói tai. 

 

Khi đi đến cuối đường, nhịp tim vốn đang ổn định dần trở nên loạn nhịp. Anh Chiêu nhìn về phía sau, đột nhiên lại cảm thấy có chút hồi hộp. 

 

Không khí vốn đang đình trệ bỗng bắt đầu lưu động, ở giữa tiếng gió rít gào lại có một vật thể gì đó đang tới gần. Nàng nhăn mũi liền ngửi thấy một mùi ma khí quen thuộc. 

 

Ma khí ấy có mùi gỗ rất tươi mát.

 

Là Trảm Thương!

 

Sao hắn lại tự mình đến đây? 

 

Đến cùng trong cốc này có cái gì đáng giá để hắn phải coi trọng đến vậy? Hay là… Hắn đã phát hiện ra nàng đã âm thầm thu thập ma khí của hắn? 

 

Hàng loạt nghi vấn liên tiếp hiện lên trong đầu Anh Chiêu, đến cùng nàng không tìm được đáp án, cũng không tìm được chỗ trốn. Đúng lúc đó ánh mắt nàng liếc thấy một chỗ trũng trên vách đá có thể dễ dàng ẩn núp, nàng nhanh chóng dập tắt Ngưng Quang cầu rồi cúi người trốn xuống dưới.

 

Bóng tối lại một lần nữa bao trùm khắp nơi. Anh Chiêu rút ra một tập Ẩn Thân phù dán linh tinh lên khắp người, rồi co người che mũi miệng lại, sau đó nín thở lo lắng chờ Trảm Thương đi qua. 

 

Không nhìn thấy nàng, không nhìn thấy nàng!

 

Trong lòng nàng thầm nghĩ. Quả nhiên trong nháy mắt ma khí đã xông qua sơn động vừa hẹp vừa dài này, cũng không hề dừng lại chút nào. 

 

Tốt quá! Hắn không để ý tới nàng!

 

Nàng nặng nề thở ra một hơi, còn chưa kịp bình tĩnh trở lại thì đột nhiên khuỷu tay bị một bàn tay to lớn nắm chặt. 

 

Sao lại vậy? 

 

Tóc gáy của nàng dựng lên, cổ họng phát ra một tiếng hét kinh hãi, sau đó một luồng sức mạnh to lớn kéo nàng thẳng ra bên ngoài. Một bàn tay ôm chặt lấy eo của nàng, cả người nàng cứ như vậy bị ai đó cưỡng ép rời khỏi hang động.

 

Nàng lảo đảo cố gắng đứng vững. Anh Chiêu ngẩng đầu, đôi mắt còn chưa kịp thích ứng với bóng tối nên chỉ có thể nhìn được một bóng người cao lớn đang đứng trước mặt nàng. 

 

Vốn dĩ hơi thở bị phong bế ở đây đã rất nặng nề nay lại càng thêm nguy hiểm. Bản năng của tu sĩ khiến đầu óc của nàng choáng váng, nàng biết không thể cứ chịu trói như vậy, nếu bây giờ bị bóp chết ở đây thì sư môn sẽ không thể đến nhặt xác cho nàng được. 

 

Bàn tay không bị khống chế lập tức tập trung linh lực gọi Phi đao đến, kiếm khí sắc bén vô hình vô chất bao bọc xung quanh Phi đao, trong nháy mắt nó đã trở thành một tia kim quang rồi từ sau lưng của tên nam tử lao nhanh đến. Nó không hề dừng lại dù chỉ một chút, cứ vun vút đâm đến sau lưng hắn. 

 

Nhưng đến khi đã đến gần thì lại bị một luồng ma khí vô hình ngăn cách, cố thế nào cũng không thể tiến thêm một chút.

 

Ma tôn chặn trước mặt nàng chỉ hơi nhấc tay, Phi đao vàng chói đang lơ lửng giữa không trung đã bị đánh bay dính chặt vào vách đá. 

 

Kim quang của Phi đao lóe lên chiếu sáng không gian chật hẹp. Phía sau ánh sáng, một gương mặt mơ hồ xuất hiện trước mắt Anh Chiêu. Hắn không đội mão ngọc giống như những chiến tướng được tuyển chọn ngày đó mà buộc tóc ở phía sau, khuôn mặt có nhiều góc cạnh, dưới ánh sáng lấp lóe lại khiến người khác có cảm giác như một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp. 

 

Tuy rằng khi đang ở trong nghịch cảnh mà lại đi tán thưởng đối thủ là điều không nên, nhưng giờ này phút này dường như cũng không còn cách nào khác. Cổ tay của nàng càng ngày càng bị nắm chặt, cho dù có lưu động linh khí ở xung quanh cũng không thể làm gì. Một khi bỏ lỡ thời cơ tiến công tốt nhất thì chỉ có thể để mặc cho kẻ khác xâu xé mà thôi. 

 

Mà hiện tại, nàng chính là đang bị Trảm Thương xâu xé.

 

Ánh mắt Ma tôn lạnh lẽo giống như lưỡi đao lướt qua khuôn mặt Anh Chiêu, rồi lại kề xuống cổ của nàng, giống như muốn xuyên thủng thân thể này. 

 

Hương gỗ tươi mát quý hiếm lượn lờ ở xung quanh hai người, sau đó xông vào mũi của Anh Chiêu. Bây giờ sau lưng nàng chính là vách đá, đã không còn đường lui nữa rồi. 

 

Lúc chân giẫm lên trên nền đá liền có vài tiếng lạch cạch phát ra, Anh Chiêu thấy hắn đột nhiên xoay cổ tay của nàng, sau đó lần lượt tháo mấy tấm Ẩn Thân phù trên người nàng xuống. 

 

Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên gương mặt của Anh Chiêu.

 

Vì sợ hãi nên trên chiếc cổ mịn màng của nàng đã dựng đầy lông tơ. Hô hấp đều đã trở nên rối loạn, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn.

 

“Bản tôn còn tưởng lá gan của ngươi rất lớn chứ, hóa ra cũng biết sợ à?” 


 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)