TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 160
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 106
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tuy Trảm Thương không có hứng thú với chuyện này lắm, nhưng vẫn nể mặt mà hỏi lại: “Có biết xuất thế ở đâu không?” 

 

Hư Mão: “Hắc Xỉ cốc.” 

 

Địa danh này khiến ánh mắt của Trảm Thương có chút thay đổi, hắn nhớ tới nữ kiếm tu đó tuy đầu tóc bù xù nhưng lại có ánh mắt sáng như tuyết ở trên võ trường ngày hôm nay. Hắn kiên nhẫn chờ nàng ta bắn hết ba mũi tên, vì phải nhìn chằm chằm nàng ta trong một khoảng thời gian dài nên hắn đã nhớ như in gương mặt đó. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ma tôn chưa bao giờ gần nữ sắc, đời này cũng chưa từng nhìn chằm chằm một nữ tử nào lâu như vậy, vây nên bây giờ khi nhắm mắt lại, bộ dạng không biết sống chết, ăn nói lung tung của nàng ta lại hiện lên. 

 

Rõ ràng đã bị hất tung ngã xuống đất nhưng vẫn cố hết sức rút kiếm chĩa về phía hắn. Sau khi vũ khí tuột khỏi tay liền lập tức cầu xin tha thứ, dường như tất cả những hành động bất thường này cốt cũng chỉ là để dụ hắn ra tay.  

 

Hắn biết lời nàng ta nói đều là giả, nhưng hắn ta vẫn không thèm để ý. Đối với việc sưu hồn nàng ta hắn cũng không mấy quan tâm. 

 

Hồn của tu sĩ chỉ đơn giản là đi tìm lẽ phải, cầu trường sinh, trên đường đi lại có thêm chút tình cảm nam nữ, rất vô vị. Nếu nàng ta không cẩn thận mất mạng khi đi sưu hồn vậy thì ngày đẹp trời hôm đấy quá xui xẻo rồi. 

 

Nhưng lại liên quan đến việc thanh thần kiếm xuất thế ở Ma vực, làm tất cả các tu sĩ đổ xô đến đây vì nó. Vậy nên cũng không thể đảm bảo hành động của nàng ta ngày hôm nay đều là những thứ chưa được chuẩn bị từ trước. 

 

Hắn trầm mặc một lúc rồi chợt hỏi: “Nữ tu sĩ đó ra khỏi thành chưa?” 

 

“Thuộc hạ đang định báo cáo cho ngài việc này.” Hư Mão cau mày nói: “Nàng ta đi thẳng về hướng Hắc Xỉ cốc rồi ạ.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*

 

Sau khi rời khỏi Ma cung, Hư Mão không vội về điện Tế Ti mà đi đến động phủ Thanh U. 

 

Động phủ nằm trên núi cao, có thể ngắm nhìn được bao quát toàn bộ phong cảnh của cả kinh đô, mà động phủ này thuộc Địa Khâu nhất tộc. 

 

Từ khi Ma cung Yếm Hỏa được xây dựng đã qua năm đờ Ma tôn, mà động phủ của Địa Khâu nhất tộc đã lặng lẽ nằm ở đây mấy ngàn năm, nhưng lại chưa bao giờ đổi chủ. Mỗi đời gia chủ đều xuất thân từ Địa Khâu nhất tộc và cứ kế thừa theo cha truyền con nối như vậy. Vị trí của Nguyên Lão viện cũng là cha truyền con nối giống như vậy, chỉ là mấy năm trước đây Nguyên Lão viện vẫn là nơi không đâu sánh được, nhưng hiện tại chỉ là thùng rỗng kêu to, hoàn toàn vô dụng. 

 

Ông lão râu tóc bạc phơ đang yên tĩnh đứng trên hành lang trêu chọc con La La điểu* của mình mới nuôi. 

 

*La La điểu: Quái vật trong Sơn Hải Kinh, đến từ Lai Sơn, hay ăn thịt người.

 

La La điểu ăn thịt người, mặc dù nó vẫn đang ở hình dạng một chú chim non, nhưng bởi vì ăn máu người để lớn cho nên bây giờ đã vô cùng hung tàn. Thấy Hư Mão đến gần, nó há chiếc mỏ đỏ thẫm của mình ra rồi kêu lên inh ỏi, đôi cánh không ngừng vùng vẫy như muốn phá tung chiếc lồng. 

 

Đến khi ông lão kia dùng thìa bạc gõ vào đầu nó thì nó mới yên tĩnh trở lại. 

 

“Vũ Tông chủ.” Hư Mão chắp tay chào ông lão. 

 

Hôm nay ông lão này chính là người muốn tiến hành sưu hồn với Anh Chiêu, ông ta liếc nhìn Hư Mão, sau đó tùy tiện nói: “Tác dụng của máu tu sĩ không tệ, chỉ mới có một bát đã có thể khiến huyết tính xuất hiện. Đáng tiếc bây giờ Tôn thượng không cho phép chúng ta tùy ý giết hại Nhân tộc, số máu thịt của đám tu sĩ lại có vẻ quý giá hơn.” 

 

Nhớ đến cái đám ở trong nhà kia không thể thả ra ngoài kiếm ăn, chỉ có thể nuôi nhốt trong động phủ chờ đến lúc cho La La điểu ăn thịt, ông lão lại có chút thở dài bất lực. 

 

Nhìn thấy ông ta lại sắp bắt đầu nhớ lại chuyện năm đó, Hư Mão vội vàng ngắt lời nói: “Tông chủ, bây giờ không giống ngày xưa nữa rồi, cõ lẽ ngài nên chú ý một chút.” 

 

“Ta biết ngươi chê ta dài dòng, nhưng mà, trời nghịch thời thì thành họa, đất nghịch vật thì thành yêu*. Vốn dĩ Ma tộc chúng ta chính là hít oán niệm mà thành, việc ăn thịt người là đạo lý hiển nhiên. Sao có thể suy đồi đến mức kết bạn với Nhân tộc được chứ?” Vũ Tông chủ hừ lạnh một tiếng: “Đúng là hoang đường mà!”

 

*Trời nghịch thời thì thành họa, đất nghịch vật thì thành yêu: Từ [Tả Truyền Mười lăm năm Tuyên Công]

 

Ông ta ngồi xuống chiếc bàn ở bên cạnh rồi mời Hư Mão ngồi xuống đối diện. 

 

“Ngươi tiết lộ thông tin của nữ tử kia cho hắn?” 

 

“Vâng.” Hư Mão ngừng lại một chút, nghĩ đến lúc ở trên điện Thái Thốc suýt chút nữa không kìm chế được mà đi tranh cãi với người khác, y khẽ cười nói: “Nói không chừng sẽ có hiệu quả.” 

 

“Cứ chờ xem đã, dù sao cũng đã chờ lâu đến vậy rồi.” Vũ Tông chủ bình thản rót cho đối phương một chén trà: “Dù có ra sao thì dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Tôn thượng lại đã vì đám tu sĩ kia mà không để lại cho lão phu chút mặt mũi. Bây giờ nếu có thể khiến một thằng nhóc kiêu ngạo cảm nhận được mùi vị của tình yêu, vậy thì cũng không mất mát gì… Có khi lại là chuyện tốt ấy chứ.” 

 

Người của Tiên môn chắc là đủ một bình để cho ông ta uống rồi. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)