TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 147
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 105
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Cuộc tuyển chọn chiến tướng kéo dài đến khi mặt trời lặn thì mới kết thúc.

 

Khi Thái Thốc tỉnh lại từ trong mộng, trong lòng vẫn còn chút ngây người. Những suy nghĩ vẩn vơ dần biến mất theo tiếng líu lo của chim chóc, hắn ta lấy lại bình tĩnh sau đó đứng dậy tra xét xung quanh một lượt.

 

Trước khi nữ kiếm tu đáng chết đó rời đi đã dọn dẹp sạch sẽ những vật phẩm tùy thân của nàng ta rồi. Bây giờ trong động ngoại trừ mấy trận pháp đã mất hiệu lực của nàng ta thì cũng không còn bất kỳ vật nào khác nữa. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mặt trời khó khăn len lỏi qua những đám mây dày đặc để chiếu vào trong cửa động, loang lổ in lên gương mặt không mấy dễ chịu của nam tử. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay sờ lên pháp trận ở dưới chân mình, bên trên vẫn còn đọng lại chút linh khí. 

 

Một tia ánh sáng vàng yếu ớt nhảy lên trên đầu ngón tay hắn ta, vừa xuất hiện được thoáng chốc đã mau chong tiêu tan. Thái Thốc nheo mắt, dùng mu bàn tay sờ lên vết thương sớm đã kết vảy trên cổ của mình, nét mặt ngày càng u sầu. 

 

Sắc trời đã tối, hắn ta cũng không ở lại đây lâu, vừa ra khỏi cửa hang đã đi thẳng đến Ma cung Yếm Hỏa để thỉnh tội. 

 

Mang theo một bụng tức giận, hắn ta đi vào trong điện Nghị Sự, Trảm Thương đang thương nghị với mấy tên thuộc hạ khác về việc xếp hạng tuyển chọn chiến tướng ngày hôm nay. Thái Thốc không nói chuyện, chỉ cúi đầu đi lên phía trước. Hắn phất tay áo quỳ xuống điện, làm thành dáng vẻ đang đợi chờ xử phạt. 

 

Mặc dù Ma tộc không nghiêm khắc như các chủng tộc khác nhưng chuyện thưởng phạt vẫn luôn rất rõ ràng. Đường đường là Tả sứ của Ma vực lại bị tu sĩ đánh lén, đã thế còn vắng mặt trong buổi tuyển chọn chiến tướng, những chuyện này đúng thật là phải trách tội. 

 

Liếc thấy Thái Thốc đang quỳ, Trảm Thương vẫn không dừng lại. Mãi cho đến khi đã xác định rõ các vị trí xếp hạng hắn mới nhướng mày, liếc nhìn hắn ta hỏi: “Có chuyện gì vậy?” 

 

“Là năng lực của thuộc hạ kém cỏi.” Thái Thốc cúi đầu, không giải thích thêm gì khác, chỉ nói: “Thuộc hạ nguyện ý chịu phạt.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trảm Thương hờ hững liếc mắt nhìn hắn ta một cái rồi vẫn không lên tiếng. 

 

Ngược lại, tướng lĩnh Hỏa Bộ ở một bên muốn đổ thêm dầu vào lửa liền nói chen vào: “Không phải năng lực của ngươi kém cỏi, mà là do ngươi khinh địch. Ta nghe nói hôm qua ngươi đã đuổi tất cả các chiến tướng đóng giữ ở trước động phủ để một mình nghênh địch. Thế nào? Ngươi và nữ tử kia có có vui vẻ không?” 

 

Câu kia của Anh Chiêu khó phân biệt thật giả, nhưng từ lâu đã bị lan truyền trong khắp Ma cung, làm cho người ở trong cuộc là Thái Thốc vừa bước vào cửa cung đã bị mọi người lôi kéo không ngừng dò hỏi. Lúc này lại bị hỏi thêm một lần nữa, cuối cùng hắn ta cũng không thể đeo được chiếc mặt nạ nho nhã dịu dàng nữa, hắn ta cắn răng trả lời: “Vui hay không vui, ngươi có thể thử một chút…” 

 

“Tả sứ.” Trảm Thương vốn đang trầm mặc đột nhiên lên tiếng ngắt lời hắn ta: “Ngươi lui xuống dưới lĩnh mười roi đi.” 

 

“Roi” mà hắn nói tới là Liệt Ma Tiên. Đó là hình phạt thường được dùng trong quân đội Ma tộc, khi vung roi có thể thu hút được sấm sét đánh xuống, uy lực của một roi là thứ không thể coi thường. 

 

Ma tộc bình thường lĩnh ba roi đã đủ mất mạng, mà với tu vi của Thái Thốc thì chống đỡ mười roi này cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ cần sau khi bị phạt chỉ cần tu dưỡng một thời gian là được. 

 

Loại trừng phạt này cũng coi như công bằng không thiên vị. 

 

Bình thường vị Ma tôn này của bọn họ sẽ không trực tiếp hỏi quá nhiều chuyện, mấy chuyện chính vụ đều sẽ giao cho thuộc hạ xử lý tất cả, duy nhất việc liên quan đến kỷ cương trong quân đội thì hắn nghiêm minh đến đáng sợ, đã nói thì chắc chắn sẽ làm. 

 

Cho dù là Tả sứ có quan hệ cá nhân thân thiết với hắn đi chăng nữa thì khi phải phạt cũng sẽ không nương tay dù chỉ một chút.

 

“Vâng.” Thái Thốc chắp tay nhận phạt. 

 

“Còn ngươi thì sao?” Trảm Thương quay sang nhìn tướng lĩnh của Hỏa Bộ vừa nói xen vào: “Có muốn nhận chung với Tả sứ không?” 

 

Lời này vừa nói ra, mấy tên khác vốn định nói thêm vài câu đều im bặt, tên tướng lĩnh Hỏa Bộ cũng ngoan ngoãn cúi đầu liên tục xin tha: “Không không. Tôn thượng, thuộc hạ biết lỗi rồi, thuộc hạ xin cáo lui.” 

 

Vậy là một đám yêu ma sợ phải lãnh phạt đều lập tức hồi phủ. 

 

Trong phòng nghị sự trở nên trống trải, chỉ còn lại Hư Mão Đại tế tư vẫn ở lại trong điện chưa chịu rời đi. 

 

“Đại tế tư còn chuyện gì sao?” Trảm Thương ngồi ngay ngắn lại chủ vị rồi mở miệng hỏi. 

 

“Tôn thượng còn nhớ mấy ngày trước chúng ta đã lần lượt bắt được mấy tên tu sĩ tự tiện xông vào Ma cung không?” 

 

“Ừ.” Đương nhiên Trảm Thương vẫn nhớ. Mấy tên tu sĩ kia và đám nữ tu giả danh Thái Thốc ngày hôm nay đều giống nhau, đều là kiếm tu. Chẳng qua bọn họ không xông đến trước mặt hắn, hắn cũng không muốn để ý mấy cuộc đánh nhau nhỏ như thế cho nên chỉ phân phó xuống bên dưới hãy thả cho bọn họ đi mà thôi. 

 

“Vì tu sĩ trong thành chợt tăng lên rất nhiều, cho nên thuộc hạ nghĩ rằng sắp có chuyện lớn xảy ra. Hôm qua thuộc hạ có bốc một quẻ, mới biết được có một thanh thần kiếm sắp xuất thế ở Ma vực, các tu sĩ nắm được thông tin này nên mới chạy đến đây.” 

 

Thần kiếm xuất thế ở Ma vực? 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)