TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 139
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

“Bản tôn còn tưởng rằng ngươi to gan đến mức nào, hóa ra ngươi cũng biết sợ hãi sao?”

 

Nhận được câu hỏi của hắn khiến Anh Chiêu có chút mờ mịt.

 

Làm sao? Hắn ta không định giết nàng à?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Còn nữa, nhìn từ ánh mắt của hắn, chẳng lẽ hắn căn bản không nhìn thấy nàng?

 

Vậy tại sao hắn biết được nàng trốn ở bên trong đây?

 

Cái nết mượn gió bẻ măng quen thuộc này khiến nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, quay lại đổ vạ cho hắn: “Ngươi ngươi ngươi ngươi vừa gặp mặt đã vừa kéo vừa túm lấy ta, ở đây cũng không có người khác, ta sợ chết ở trong tay ngươi không phải là chuyện rất bình thường à?”

 

Đáng tiếc là đôi mắt của nàng không chịu phối hợp mà chảy ra một giọt nước mắt, nếu không phối hợp với ánh sáng mờ ảo trên vách tường đá đã có thể khiến người ta cảm nhận được mấy phần đáng thương rồi.

 

Có lẽ giả vờ đáng thương không có tác dụng, tóm lại, Trảm Thương không hề để ý tới lời tố cáo vờ vĩnh này của nàng, thấy cánh tay còn lại của nàng không bị khống chế đang chờ cơ hội giãy giụa, hắn trực tiếp nắm chặt hai cổ tay của nàng kéo lên đỉnh đầu rồi đè lên tường.

 

Ánh mắt của hắn nhìn Thôn Vân giới trên cổ tay nàng một vòng rồi lại nhìn gương mặt nàng: “Nếu như ngươi đã lựa chọn dụ dỗ ta ra tay thì phải chấp nhận gánh lấy hậu quả. Chuyện ngươi làm nhục Tả sứ của Ma giới ta trước mặt mọi người, tạm thời ta sẽ không tính toán với ngươi, nhưng ma khí này thì ta không thể để mặc ngươi đem đi được.”

 

Vừa nói hắn vừa giơ tay ra tháo chiếc nhẫn của nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh Chiêu lại nghĩ dù sao mình cũng không vào được Hắc Xỉ cốc, nếu như ra ngoài làm mất chiếc nhẫn này thì nàng chỉ có một con đường chết mà thôi. Dưới tình huống cấp bách không tìm được bất cứ biện pháp nào, nàng chỉ có thể nắm chặt năm ngón tay, siết chặt nắm đấm lại rồi nói: “Ta dựa vào bản lĩnh của mình lấy được ma khí, nếu ngươi cứ đem đi như vậy thì không khỏi có chút mất phong độ quá rồi đấy?”

 

Ma tôn mới không thèm quan tâm “phong độ” mà nàng nói là cái gì, hắn trực tiếp giữ lấy cổ tay nàng, cạy ngón tay ra, ấn ngón tay cái vào lòng bàn tay nàng ép nàng xòe năm ngón tay ra, sau đó kiên nhẫn đối phó với chiếc nhẫn trên tay nàng.

 

Thôn Vân giới đó chính là bảo vật của Tiên môn, một khi đã đeo lên tay thì rất khó tháo ra. Trên chiếc nhẫn còn có những hoa văn phức tạp và sợi dây bạc nhỏ liên kết với nó, được thiết kế vô cùng tỉ mỉ.

 

Vô tình mà ngón tay của hắn đan vào tay nàng, các đường chỉ tay gần kề với nhau. Chỉ là ngọn đèn ở sau lưng Trảm Thương khiến bóng đen nặng nề phủ lên tay nàng, trông có chút không chân thật. Hắn bất giác cúi người xuống gần hơn, hai cánh tay hắn gần như bao trọn cả người Anh Chiêu.

 

Mà Anh Chiêu đang một lòng so đo với Trảm Thương đang không ngừng giãy giụa, những ngón tay không ngừng cào loạn trong lòng bàn tay hắn, ngay cả khi cánh tay nàng bị ấn trên đỉnh đầu rồi cũng không an phận. Nam tử trước mặt vô thức cọ cơ thể nóng rực vào đầu nàng, y phục đắt tiền lại mềm mại chà gương mặt nàng khiến nó đỏ lên.

 

“Đừng động.” Lúc này hắn vẫn còn đủ sự nhẫn lại, giọng nói vẫn còn rất nhẹ nhàng.

 

Hơi thở ấm nóng phả lên ngón tay của Anh Chiêu, khoảnh khắc này nàng không chỉ cảm thấy áp bức và lăng nhục mà còn có thêm chút hoảng sợ nữa.

 

Cả người nàng bị bao phủ bởi hơi thở của hắn, khí huyết dâng trào đến mức ngay cả nhịp tim cũng bắt đầu loạn nhịp.

 

Thật tồi tệ.

 

Nàng ngửa cổ chạm nhẹ vào ngực hắn, nhân lúc hắn không chú ý giơ chân lên đá hắn một cái, thế nhưng hắn lại trực tiếp khép hai chân lại giữ chân nàng.

 

Lần này nàng hoàn toàn bị hắn giữ chặt tay chân, chỉ còn lại những ngón tay vẫn đang ngoan cố chống cự.

 

Trảm Thương bị nàng gãi đến mức lòng bàn tay ngứa ngáy, hắn bất giác liếc nàng một cái rồi nhanh chóng rời đi, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm tay nàng, không phân tâm nữa.

 

“Đừng động nữa.” Hắn trầm giọng nói: “Nếu không ta sẽ chặt tay ngươi.”

 

Cái tên quỷ sứ đáng chết này!

 

Anh Chiêu tức giận trừng hắn một cái mới buông tay ngoan ngoãn phối hợp, nhưng cái miệng vẫn không tha cho người khác: “Nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngươi xem ngươi bây giờ giống cái dạng gì đi! Gỡ nhanh lên rồi thả ta ra!”

 

Ma tôn vốn dĩ trong lòng không chút tạp niệm lúc này mới phát hiện bản thân đã ép nàng sát vào tường rồi.

 

Hắn bất giác lùi lại một bước, thả hai chân nàng ra, thế nhưng vẫn không chịu buông tay.

 

Phi đao bị cắm trên tường vẫn còn sót lại chút linh lực của Anh Chiêu, nó phát ra ánh sáng phản chiếu lên chiếc nhẫn, lại bị mặt nhẫn kim loại cắt thành từng mảnh nhỏ, mà những ngón tay thon dài bị hắn nắm trong lòng bàn tay kỳ thực rất đẹp.

 

Trắng nõn lại gợi cảm, mặc dù lòng bàn tay có những vết chai do thường xuyên dùng kiếm, thế nhưng nắm trong tay vẫn rất mềm mại.

 

Đây là thứ mà từ lúc hắn sinh ra đến giờ vẫn chưa từng chạm vào, bàn tay của phụ nữ.

 

Trảm Thương thu hồi ma khí, nhanh chóng thu năm chiếc nhẫn trên tay nàng vào trong lòng bàn tay, sau đó mới buông cổ tay của nàng ra.

 

Dường như đến bản thân hắn cũng bị tư thế ám muội vừa nãy làm cho kinh ngạc, vì thế hắn bày ra vẻ mặt lạnh lùng không nói chuyện.

 

Ngược lại là Anh Chiêu đột nhiên được thả ra thì cảm thấy có chút kỳ lạ. Nàng hạ cánh tay vừa bị khống chế xuống, vừa quan sát vẻ mặt của hắn vừa tính toán xem nên nói những gì mới có thể khiến hắn đưa nàng ra ngoài.

 

Nàng không phải là một người mới bước ra giang hồ rèn luyện, trong quá trình nhập thế tu hành nàng cũng coi như đã gặp qua không ít những công tử bột và lãng tử tang môn.

 

Mặc dù vị Ma tôn cả người tản ra khí thế không cho người khác tới gần này trông rất hung dữ nhưng thực ra lại chằng có lòng dạ gì cả, có lẽ là vì hắn quá mạnh nên không cần phải nhìn sắc mặt bất cứ kẻ nào để làm việc chăng.

 

Hay là nàng cứ thương lượng với hắn một chút nhỉ?

 

Đang phiền não thì mặt đất dưới chân đột nhiên chấn động. Anh Chiêu vội nhìn sang hai bên, nàng chỉ cảm thấy sơn đạo như đang sống dậy.

 

Nàng nắm chặt vách đá sau lưng để chống đỡ cơ thể, vội vàng hỏi: “Chuyện gì thế?”

 

Trảm Thương cũng không ngờ tới tình huống hiện tại, hắn quay đầu nhìn quanh sơn đạo một vòng mới trả lời lại: “Trận pháp bắt đầu khởi động rồi.”

 

“Trận pháp gì cơ?”

 

Lần này hắn không trả lời nàng.

 

Sơn đạo rung lắc kịch liệt, nhưng dường như Trảm Thương không bị ảnh hưởng gì cả, gương mặt hắn bình tĩnh không nhìn ra nửa phần lo lắng.

 

Mà vách đá sau lưng Anh Chiêu vốn đã cứng lại bị nứt ra, bàn tay vốn đang nắm chặt lấy vách đá của nàng không biết tại sao lại nắm được một nắm cát vàng.

 

Cát sỏi chảy qua kẽ tay khiến nàng cúi đầu nhìn theo bản năng, lúc này đôi mắt lóe lên một tia sáng.

 

Giờ đây khoảng cách giữa Hắc Xỉ cốc và nàng chỉ còn lại một vách tường đổ nát!

 

Ma tôn trước mắt đang chậm rãi kết ấn, cố gắng khôi phục trận pháp trở về nguyên dạng, mà những vách tường đang tan chảy xung quanh hắn cũng dần khôi phục lại.

 

Anh Chiêu ung dung tụ tập linh khí lại trong lòng bàn tay.

 

Trảm Thương trông thì bình chân như vại nhưng thực tế, tốc độ bày trận của hắn nhanh đến kinh người, bằng chứng là chỉ trong chốc lát trận pháp đã được khôi phục lại.

 

Hắn cúi đầu nhìn nữ tu sĩ cách mình mấy bước chân đang run rẩy đến sắp không chống đỡ nổi cơ thể của mình nữa, đang định đại phát từ bi đỡ nàng thì vách đá đã biến thành cát một nửa đằng sau lưng nàng đột nhiên sụp đổ.

 

Cùng với tia sáng lóe mắt, nữ tu sĩ âm hiểm xảo trá kia đột nhiên rút ra một thanh trường kiếm rồi nhảy lên.

 

Trận cuồng phong mãnh liệt trong sơn cốc thổi tung mái tóc dài của nàng, nàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của hắn: “Xin lỗi nhé, Ma tôn, hôm nay ta nhất định phải vào trong cốc.”

 

Cát bụi tràn vào bay đầy trong hang động, Trảm Thương chỉ vừa che mắt lại thì nàng đã biến mất rồi.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)