Ngụy Vũ Triệt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Tối qua dù gì cũng say bí tỉ, nên cảm thấy khó chịu cũng là điều dễ hiểu.
Anh tắm qua loa, cả người dễ chịu hơn nhiều. Vừa lau tóc vừa đi xuống lầu, liền nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách.
Lương Thư nửa nằm nửa ngồi trên sofa, hoàn toàn ra dáng chủ nhân, đánh giá anh từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên chiếc quần đùi hoa lá cành màu mè táo bạo, đuôi mày nhướng lên: "Gu thẩm mỹ của cậu, khá là độc đáo đấy."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hôm qua về quá muộn, anh chỉ kịp ghé cửa hàng tiện lợi mua mấy chiếc quần lót dùng một lần, tắm xong thì lục tìm chiếc áo phông cũ và quần đùi mặc vào rồi ngủ luôn.
Chiếc áo phông vốn rộng rãi giờ lại căng chặt bó sát vào người, phác họa đường nét cơ bắp, đặc biệt là phần cánh tay và bụng, từng khối cơ nổi lên rõ ràng.
Ngụy Vũ Triệt không định tranh cãi với cô, vắt khăn tắm lên cổ, đến tủ lạnh lấy một chai nước, hỏi: "Sao cậu vào được đây?"
"Trèo tường, Chung Linh Tú nói cậu về Thượng Lâm rồi." Lương Thư hất cằm về phía bàn trà: "Đây, bánh nướng mè Ô Xuyên, không cần cảm ơn."
Ngụy Vũ Triệt không hiểu sao cô có thể nói hai chữ "trèo tường" một cách tự nhiên như vậy.
"Xâm nhập gia cư bất hợp pháp là phạm tội đấy cậu biết không?"
Lương Thư cười: "Bức tường này cậu trèo trước tôi đấy, còn dám nói câu đó à?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhiều ngôi nhà cổ ở Huy Châu thường được xây san sát nhau. Kiến trúc đặc trưng của chúng là kiểu kiến trúc nhiều lớp. Cứ đi qua cửa chính sẽ đến một không gian gồm tiền sảnh, giếng trời và phòng khách. Lớp nhà này nối tiếp lớp nhà khác, tạo nên một lối kiến trúc được gọi là “nhà lồng trong nhà”, tạo ra một cảm giác “tưởng như ngăn cách mà vẫn liền mạch”.
Ngày trước, cha mẹ hai nhà đã tham khảo lối kiến trúc này để sửa nhà, chỉ có điều đổi từ trước sau thành trái phải, để nhà tọa đúng hướng bắc nam, tựa núi nhìn sông, phong thủy cực tốt.
Bức tường ngăn cách hai nhà thậm chí không cần bắc thang, trèo một cái là qua. Hồi nhỏ Ngụy Vũ Triệt "đột nhập" vào nhà Lương Thư vào ban đêm, lén tháo van xe đạp của cô theo cách này.
Ngụy Vũ Triệt quay mặt đi, tu một ngụm nước đá lớn, nói: "Cậu tìm tôi có việc gì?"
Lương Thư cười hừ một tiếng, ném điện thoại lên bàn trà: "Tự xem đi."
Đầu tiên, Thẩm Niệm Vu xin lỗi vì sự bốc đồng của mình. Cậu ta nói rằng mình đã không suy nghĩ kỹ cho cảm xúc của cô mà cứ cố chấp làm theo ý mình, càng không nên để cả hai rơi vào tình thế khó xử. Cuối cùng, cậu ta bày tỏ rằng mình sẵn lòng tiếp tục làm bạn với Lương Thư.
Đến đây mọi chuyện vẫn rất bình thường, nhưng tin nhắn tiếp theo lại là một sự chuyển hướng.
[Dù thế nào đi nữa, em đều muốn chị biết tấm lòng em thích chị. Có người nói với em, thời gian chúng ta quen nhau quá ngắn. Những ngày sau này, em sẽ ở bên chị nhiều hơn, tìm hiểu sở thích của chị nhiều hơn.]
[Em không muốn ép chị đưa ra quyết định, em chỉ hy vọng chị có thể cho em một cơ hội, để em nỗ lực trở thành một sự lựa chọn của chị.]
Ngụy Vũ Triệt xem mà thấy da đầu tê rần. Rõ ràng, cuộc giải cứu của anh chẳng có tác dụng gì, thằng nhóc này còn u mê hơn nữa.
Lương Thư cười lạnh: "Hai chữ có người này, chắc là để chỉ cậu nhỉ?"
Ngụy Vũ Triệt im lặng không nói, dù anh có vắt óc suy nghĩ thế nào, cũng vạn lần không ngờ tới, Thẩm Niệm Vu lại có thể lý giải vấn đề từ góc độ này.
"Thiếu gia, cậu rốt cuộc là dọn dẹp mớ hỗn độn cho tôi, hay là tạo ra mớ hỗn độn cho tôi vậy?" Lương Thư chỉ muốn ném cái bánh nướng vào mặt Ngụy Vũ Triệt.
Không có bản lĩnh đó mà còn đòi làm chuyên gia tư vấn tình cảm, giờ thì hay rồi, hỏng bét cả rồi.
Ngụy Vũ Triệt nắm tay ho khan hai tiếng: "Vậy nhỡ đâu cậu ta vốn dĩ đã nghĩ như vậy thì sao."
Lương Thư không đáp lời, chỉ nhìn anh. Cô không trang điểm, để mặt mộc, đôi mắt đen láy không biết ẩn giấu bao nhiêu cảm xúc.
Lòng Ngụy Vũ Triệt nhói lên như bị vô số mũi kim châm, anh đưa tay lên che mắt cô: "Được rồi, lỗi của tôi, xin lỗi."
Lương Thư hừ một tiếng, gạt tay anh ra: "Mớ hỗn độn của ai thì người đó chịu trách nhiệm, chuyện Thẩm Niệm Vu cậu giải quyết đi."
"Tại sao phải giải quyết?" Giọng Ngụy Vũ Triệt có chút chua chát: "Tối qua cậu còn nói tiếc lắm mà?"
Thiếu niên mười tám tuổi tươi non mơn mởn, chẳng phải cô đã rung động lắm sao?
Lương Thư cầm cái bánh nướng trong túi, nhét thẳng vào miệng anh không chút lưu tình, nói: "Ăn đi thiếu gia."
**
Trên đời không có bữa sáng nào miễn phí.
Lương Thư dạy cho Ngụy Vũ Triệt bài học này xong liền chuẩn bị về, còn chưa đi đến cổng sân đã bị gọi lại.
Khóe miệng Ngụy Vũ Triệt vẫn còn dính vụn bánh, giơ điện thoại lên: "Chung Linh Tú tìm cậu."
Chung Linh Tú gọi đến để hẹn ăn cơm, buổi tối đông người không tiện, nên hẹn bữa trưa. Chung Linh Tú định cử Chung Linh Dương đến đón cô, nhưng bị Lương Thư từ chối. Thế là Chung Linh Tú thuận thế nói: "Vậy cậu mang cả Ngụy Vũ Triệt đến nhé."
Chung Linh Tú đã suy nghĩ kỹ, dựa vào tình hình hiện tại, để hai người hoàn toàn không tiếp xúc là không thể. Thay vì đề phòng nghiêm ngặt, chi bằng để họ lấy độc trị độc. Nếu đã nói "mọi người đều không phải trẻ con nữa", vậy thì chắc chắn sẽ có chừng mực xã giao của riêng mình.
Lương Thư liếc nhìn Ngụy Vũ Triệt đang dựa vào cửa gặm bánh.
Bánh nướng mè Ô Xuyên nổi tiếng là vỏ bánh cực giòn, há miệng cắn một miếng, không tránh khỏi rơi vụn xuống áo anh.
Lương Thư nói: "Bọn tớ không tiện đường."
Chung Linh Tú: "Cậu bịa chuyện cũng phải có cơ sở chứ, cậu không tiện đường, vậy bây giờ cậu đang ở đâu?"
Lương Thư co chân, bước ra khỏi cổng nhà, hùng hồn nói: "Ra khỏi cửa nhà cậu ta rồi."
Chung Linh Tú cảm thán: "Tinh Vệ sắp lấp đầy biển rồi, cậu còn ở đây giận dỗi với người ta à?"
*Điển tích “Tinh Vệ lấp biển” kể về Nữ Oa, con gái Viêm Đế, bị chết đuối ở biển Đông. Linh hồn nàng không siêu thoát mà hóa thành một con chim nhỏ tên là Tinh Vệ. Vì căm hận biển cả, chim Tinh Vệ ngày ngày kiên trì ngậm đá, cành cây từ đất liền bay ra biển để ném xuống, với quyết tâm sẽ lấp đầy biển cả.
"Không phải giận dỗi." Lương Thư liếc nhìn vụn bánh bên mép Ngụy Vũ Triệt, thản nhiên bồi thêm một nhát: "Là coi thường."
Cho đến tận hôm nay, Ngụy Vũ Triệt dù có khác xưa thế nào, nhưng trong mắt Lương Thư, anh vẫn là kẻ lông bông đeo khuyên tai giả ngầu, ngậm kẹo xưng huynh gọi đệ với đám thanh niên xã hội giống mười năm trước.
Cô không thể phủ nhận người này càng lớn càng đẹp trai, nhưng chỉ số ngốc nghếch cũng chỉ tăng chứ không giảm.
Ngụy Vũ Triệt không biết hai cô gái cụ thể đã nói những gì, nhưng phân tích từ biểu cảm của Lương Thư thì chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì.
"Lương Thư, cậu coi thường ai? Có phải đang nói tôi không?" Anh cảnh giác nói.
"Vậy quyết định thế nhé." Chung Linh Tú nhận thấy có gì đó không ổn liền cúp máy ngay lập tức, không cho Lương Thư chút thời gian phản ứng nào.
Ngụy Vũ Triệt đảo mắt lia lịa, đầy vẻ đề phòng: "Là nói tôi đúng không, hừ, tôi biết ngay mà, cậu không..."
Lương Thư không có tâm trạng nghe Ngụy Vũ Triệt lải nhải, ném điện thoại lại cho anh, lạnh lùng nói: "Bánh nướng năm tệ, WeChat hay Alipay?"
Cô đổi ý rồi, tên đáng ghét này dựa vào đâu mà ăn miếng bánh được mua bằng tiền của cô chứ, rõ ràng một đồng cũng không nên đầu tư cho cậu ta.
"Hả?" Ngụy Vũ Triệt nhìn cái bánh bị mình gặm đến biến dạng, đưa về phía trước: "Trả cậu."
Lương Thư cũng không nhiều lời, giật lấy phần bánh còn lại: "Bốn tệ rưỡi, WeChat hay Alipay?"
"Sao lại là bốn tệ rưỡi?"
"Ước tính hợp lý dựa trên thể tích hiện có."
Ngụy Vũ Triệt quả thực không ngờ lại có màn này, một lúc lâu sau, nghiến răng nói: "Năm tệ, trả bánh lại cho tôi."
Lương Thư bấm thẳng mã thanh toán trên điện thoại: "Chuyển đi."
Rõ ràng là không thấy tiền thì không trả bánh.
Ngụy Vũ Triệt không ngờ mấy năm không gặp, cái tật keo kiệt này của cô vẫn y như cũ.
Chuyển tiền xong, Lương Thư sảng khoái buông tay. Ngụy Vũ Triệt vội đưa tay ra đỡ, cuối cùng cũng giữ được cái bánh trước khi nó rơi xuống đất.
Anh ngẩng đầu, định nói gì đó, chỉ nhìn thấy bóng lưng Lương Thư ung dung rời đi.
**
Chiếc mô tô đỗ ở cửa, so với ngôi nhà cổ kính phong cách Huy Châu có chút lạc lõng.
Ngụy Vũ Triệt không có quần áo để thay, đành mặc chiếc áo hoodie cũ, may mà kiểu dáng rộng rãi, nhìn thoáng qua cũng không có vấn đề gì, thậm chí còn làm nổi bật lên những đường nét thanh tú của anh, trông thuận mắt hơn hẳn so với những bộ đồ hoa hòe hoa sói trước đây.
Lương Thư đưa mũ bảo hiểm màu hồng hình Heo Peppa cho Ngụy Vũ Triệt.
"Không nhìn ra cậu lại là fan của Peppa." Ngụy Vũ Triệt cụp mắt xuống, trêu chọc: "Trẻ con to xác đúng không?"
"Cửa hàng của bà Trương chỉ có mẫu này thôi." Lương Thư lười giải thích với anh.
Thượng Lâm là nơi nhỏ bé, cửa hàng Xuân Hồi của bà Trương ở đây giống như một tiệm tạp hóa, các mặt hàng khá đầy đủ, chỉ là phong cách có chút khác thường.
Lúc Lương Thư đi mua mũ bảo hiểm dự phòng, bà Trương nắm tay cô nhiệt tình giới thiệu: "Cái này tốt, cái này tốt, đội được từ sáu tuổi đến sáu mươi tuổi luôn đấy."
Lương Thư nghi ngờ đây là lý do bà Trương bịa ra để bán được hàng tồn kho.
Ngụy Vũ Triệt không nhận, ngược lại nhắm vào chiếc mũ màu xanh đen cực ngầu trên đầu cô: "Chúng ta đổi đi?"
"Màu mè." Lương Thư nhét thẳng mũ bảo hiểm vào lòng anh, nắm chặt tay lái: "Không đội thì tự chạy bộ đi."
Từ đây đến quán rượu, đi đường tắt cũng phải mười mấy cây số.
Tối qua đi bộ là do bị rượu điều khiển, ban ngày ban mặt thế này anh không tự tìm khổ nữa đâu.
Ngụy Vũ Triệt cuối cùng cũng khuất phục.
Những bức tường đầu ngựa, mái ngói xanh rêu, song cửa sổ màu đỏ son, và con ngõ lát đá xanh vừa hẹp vừa quanh co. Ngụy Vũ Triệt ngồi ở ghế sau, không tự chủ mà co người lại.
Tiếng mô tô rất lớn, làm kinh động một đàn quạ, chúng vỗ cánh bay xa.
Ra khỏi ngõ là con đường lát đá rộng khoảng 4 mét, một bên là những ngôi nhà có tường đầu ngựa, một bên là dòng sông Thượng Lâm không có gì che chắn.
Dưới gốc cây cổ thụ, có khắc mấy chữ: "Thượng thiện nhược thủy".
*Thượng thiện nhược thủy (上善若水) là một câu nói nổi tiếng và là cốt lõi trong triết học của Lão Tử, Lão Tử dùng hình ảnh của nước để ca ngợi triết lý sống khiêm tốn, bao dung, giúp đời mà không màng danh lợi, và sở hữu một sức mạnh nội tại to lớn đến từ chính sự mềm mại và kiên trì của mình.
Một câu ca ngợi đất, một câu nuôi dưỡng người.
Đây chính là nguồn gốc của hai chữ Thượng Lâm.
Ngụy Vũ Triệt cũng đã lâu không về, bây giờ nhìn thấy cổng chào và những ngôi nhà cổ quen thuộc, trong lòng không tránh khỏi gợn sóng.
Các thôn làng ở Huy Châu đều coi trọng phong thủy, hầu như mỗi khu đất gần núi đều có cửa nước làm ranh giới, phân chia khu vực rõ ràng.
*Cửa nước (水口) là một thuật ngữ rất quan trọng trong phong thủy của các làng xã ở Trung Quốc, nói một cách dễ hiểu nhất, "cửa nước" chính là nơi dòng sông hoặc con suối chảy vào và chảy ra khỏi một ngôi làng. Người xưa quan niệm rằng "nước" (thủy) quản về tài lộc, vượng khí. Dòng nước chảy được ví như dòng chảy của tiền tài và may mắn. Vì vậy, việc quy hoạch "cửa nước" được xem là vô cùng quan trọng để quyết định sự thịnh suy của cả một ngôi làng.
Dọc theo bờ sông, cứ đi một đoạn lại thấy các cô các bà đang giặt giũ quần áo, rửa rau quả trên bậc đá ven sông, toàn là những gương mặt quen thuộc.
Con sông này đã nuôi sống phần lớn người dân Thượng Lâm, bao gồm cả hai người họ.
Chẳng mấy chốc đã đến bên cầu.
Tiết trời ấm áp trở lại, cây cối xung quanh đâm chồi nảy lộc, mỗi cây là một sắc xanh khác nhau.
Cửa nước một bên uốn lượn vào những bức tường trắng ngói xanh của Thượng Lâm, một bên nối liền với núi non và bầu trời xa xăm. Mọi thứ dường như đều được dòng nước này tưới tắm, trong veo tinh khiết.
Cây cầu ở chính giữa tên là cầu Phượng Hoàng, mấy năm trước đã được sửa sang lại, mở rộng hơn nhiều, còn xây thêm một làn đường cho ô tô.
Ngụy Vũ Triệt cảm thán: "Hồi trước bọn mình toàn ngồi xe ba bánh điện đến thị trấn, nếu đi qua cầu Phượng Hoàng, còn phải xuống xe đẩy phụ."
Lương Thư: "Chuyện từ hồi lớp mấy rồi, cậu còn nhớ à?"
Thị trấn Thượng Lâm vốn nhỏ bé, chỉ có vài cửa hàng nhu yếu phẩm đủ để phục vụ cho người dân trong vùng. Vì vậy, chỉ cần có nhu cầu gì phức tạp hơn một chút là họ đều phải lên thị trấn.
"Chẳng lẽ không." Ngụy Vũ Triệt có chút đắc ý: "Tôi còn nhớ lúc cậu mới đến cạo cái đầu trọc lốc, mãi đến tiểu học tôi mới biết cậu là con gái."
Lương Thư châm chọc anh: "Mắt mù mà cậu cũng tự hào ghê."
Ngụy Vũ Triệt nghiêng đầu nhìn cô qua gương chiếu hậu, tiếc là cách lớp mũ bảo hiểm nên chẳng nhìn rõ gì.
Ngụy Vũ Triệt nói: "Nếu không phải cậu từng luyện võ ở Thiếu Lâm Tự, cái ghế đại ca ở ngõ Thanh Trúc làm sao lại nhường cho cậu ngồi được?"
Lương Thư không phải sinh ra và lớn lên ở Thượng Lâm từ nhỏ, lúc đến cạo đầu trọc, lại gầy gò nhỏ bé.
Khi đó bộ phim “Thiếu Lâm Tiểu Tử” đang rất hot, Thích Tiểu Long là thần tượng của vô số cậu bé.
Lương Thư trông xinh xắn, lại còn để đầu trọc, về ngoại hình khá giống Thích Tiểu Long. Cô tự nhận mình là hòa thượng từ Thiếu Lâm Tự về, không chỉ múa một bài côn pháp, mà khi đối mặt với sự nghi ngờ của Ngụy Vũ Triệt, ngày hôm sau còn dùng một chân đạp gãy cây sào tre trước mặt mọi người.
Cô dựa vào "thực lực" tuyệt đối này mà trong nháy mắt thu phục được một đám trẻ con, thuận lợi thay thế Ngụy Vũ Triệt trở thành "đại ca".
Ngụy Vũ Triệt tuy không phục, nhưng nhát gan, anh sợ đau.
"Này, cậu còn nhớ những ngày ở Thiếu Lâm Tự không? Có phải khổ lắm không?"
"À." Giọng Lương Thư bình thản: "Đó là tôi lừa cậu đấy."
"Gì?" Ngụy Vũ Triệt nghi ngờ mình nghe nhầm.
"Lúc đó, tôi thấy cậu đang đánh Nhị Bàn nhà bên cạnh, sợ cậu cũng đánh tôi, nên mới khoác lác vậy."
Ngụy Vũ Triệt ngớ người: "Vậy côn pháp thì sao?"
"Côn pháp gì? Tôi chưa từng học, múa bừa thôi."
"Còn vụ đạp gãy sào tre?"
Lương Thư suy nghĩ kỹ một chút mới nhớ ra Ngụy Vũ Triệt đang nói chuyện gì: "Là vật liệu ông tôi cưa sẵn rồi, tôi chỉ bước lên đạp một cái thôi."
Ngụy Vũ Triệt: "..."
Giọng Lương Thư có chút khó tin: "Tôi tưởng cậu biết lâu rồi chứ. Không ngờ đến bây giờ cậu vẫn còn tin."
Chẳng trách Lương Thư suốt ngày nói Ngụy Vũ Triệt không thông minh, vì anh đúng là ngốc thật mà.
**
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Ngụy đại nhân tức giận đập bàn: Người đâu, lôi kẻ lừa đảo này ra ngoài chém!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận