Thẩm Niệm Vu ngoan ngoãn lặp lại một lần, rồi bổ sung thêm: "Mấy tháng nữa là mười chín rồi ạ."
Sắc mặt Ngụy Vũ Triệt hơi tối lại, anh đúng là đã coi thường Lương Thư rồi, lại có thể ra tay với cả một thiếu niên vừa mới thành niên.
"Tuổi cậu còn quá nhỏ, chưa đủ chín chắn, yêu nhanh chóng chán. Có thể chính cậu cũng chưa phân biệt rõ được tình cảm mình dành cho cô ấy rốt cuộc chỉ là thiện cảm đơn thuần hay thật sự là thích."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Niệm Vu phủ nhận: "Không phải đâu ạ, em..."
"Đừng vội chứng minh. Thích có tính mê hoặc, người cậu thích chưa chắc đã là người này, có thể đó chỉ là cảm giác rung động nhất thời khi ở bên một cô gái, hoặc đơn giản là sự ghen tị khi thấy người khác có đôi có cặp còn mình thì không. Khi chưa hiểu rõ những điều này, hấp tấp bắt đầu một mối quan hệ là không có trách nhiệm với bản thân."
Ngụy Vũ Triệt ra vẻ cao nhân từng trải, Thẩm Niệm Vu cũng mông lung: "Là vậy sao ạ?"
"Chuyện yêu đương này ấy mà, có hay không đều không quan trọng, quan trọng là bản thân cậu vui vẻ, nếu không thì thà không yêu còn hơn." Ngụy Vũ Triệt vỗ vai cậu ta, lời lẽ thấm thía: "Về chơi vài trận bóng đi, giải tỏa bớt năng lượng dư thừa đi là không còn chuyện gì nữa đâu."
Thẩm Niệm Vu thế mà thật sự lộ ra vài phần do dự, ủ rũ nói: "Được ạ. Em biết rồi anh, cảm ơn anh."
Ngụy Vũ Triệt rút tay về, lùi lại một bước, giữ khoảng cách với cậu ta, khách sáo nói: "Đâu có đâu có, cậu có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất."
Tuyệt đối đừng lãng phí thời gian vào Lương Thư nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
**
Lúc Lương Thư về đến nhà, trên đường đã chẳng còn mấy ai. Chỉ còn lại vài ngọn đèn đường bầu bạn cùng tiếng gió.
Cô ở trong căn nhà cũ của gia đình, vẫn là hàng xóm với nhà Ngụy Vũ Triệt.
Ngôi nhà được xây theo kiểu truyền thống với một lối đi xuyên suốt. Khoảng giếng trời ở giữa đã được cơi nới thành một khoảng sân nhỏ, trong góc còn có một chiếc đình nghỉ, quả là một không gian sống vô cùng khoáng đạt cho một người.
Trong nhà, mèo con chạy ra đón, kêu "meo" một tiếng rồi lăn lộn trên đất, để lộ phần bụng trắng giữa đám lông hoa.
Lương Thư ngồi xổm xuống vuốt cằm mèo con, vẻ mặt như đã nhìn thấu nó: "Tiểu Lê Hoa, hôm nay lại gây họa rồi phải không?"
Mắt mèo con thoải mái híp lại, cổ họng phát ra tiếng "gừ gừ" như một chiếc xe mô tô nhỏ.
Trên tấm thảm, những mẩu vụn khô gà dính đầy, trông vô cùng bừa bộn.
Lương Thư khẽ vỗ đầu nó, trách mắng: "Chỉ biết giả nai thôi."
Cô dọn dẹp tàn tích cho Tiểu Lê Hoa, lại thêm nước và thức ăn cho mèo. Cô chuyển qua lại giữa album ảnh và danh bạ trên điện thoại, chuẩn bị liên hệ với vườn tre.
Giao diện WeChat, một avatar không quen thuộc lắm nhảy lên đầu danh sách, là tin nhắn Ngụy Vũ Triệt gửi đến.
Tính ra, đây là lần đầu tiên hai người liên lạc sau khi cô ra nước ngoài, cảm giác này có chút kỳ diệu.
Ngụy Vũ Triệt: [Thằng nhóc kia tôi giúp cậu giải quyết xong rồi, không cần cảm ơn tôi đâu.]
Lương Thư lướt qua các tin nhắn chưa đọc, quả thực không thấy tin nhắn của Thẩm Niệm Vu.
Ngụy Vũ Triệt tốt bụng đến thế sao?
Lương Thư bắt đầu hơi nghi ngờ động cơ của anh.
Như thể đoán trước được sự do dự của cô, Ngụy Vũ Triệt lại gửi tiếp: [Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn một đóa hoa vừa mới thành niên bị cậu dùng bàn tay độc ác hủy hoại thôi.]
Ngụy Vũ Triệt: [Là tôi đánh giá quá cao giới hạn đạo đức của cậu rồi, mười tám tuổi đấy, vừa mới thành niên.]
Lương Thư: [? Mấy tuổi cơ?]
Ngụy Vũ Triệt: [Cậu còn giả vờ?]
Lương Thư: [Cậu ta chưa từng nói với tôi.]
Lông mày của Ngụy Vũ Triệt hơi giãn ra, cảm giác khó chịu trong lòng cũng dịu đi phần nào. Thôi được, miễn cưỡng tin rằng cô thật sự không biết.
Lương Thư: [Sao cậu biết?]
Ngụy Vũ Triệt: [Hỏi.]
Lương Thư: [? Cậu hỏi cậu ta làm gì?]
Ngụy Vũ Triệt: [Dọn dẹp mớ hỗn độn thay cậu.]
Một lúc lâu sau, cái avatar mèo hoa đó vẫn không động tĩnh.
Ngụy Vũ Triệt bấm vào avatar của cô, rồi lại bấm vào Vòng bạn bè. Rất tốt, chỉ hiển thị trong ba ngày, trống không.
Anh thoát ra rồi làm mới vô số lần, cuối cùng xác nhận, không phải vấn đề tín hiệu, Lương Thư chính là không trả lời.
Về khoản vô tâm, trước nay cô vẫn luôn như vậy.
Anh thầm mắng mình không biết nhớ đời, dứt khoát úp điện thoại xuống bàn.
**
Cuộc sống về đêm dần tàn, quán rượu cũng trở nên yên tĩnh.
Chung Linh Dương ngáp ngắn ngáp dài, bóp vai nói: "Mau tuyển người đi, cứ thế này nữa, em sắp toi rồi."
Chung Linh Tú đối chiếu sổ sách, mắt còn lười nhấc lên: "Vậy đợi em toi rồi hẵng nói."
Vẻ mặt Chung Linh Dương hối hận không kịp, cậu sớm biết khởi nghiệp gian nan, nhưng không ngờ lại khó khăn đến mức này.
Chung Linh Tú cười khẩy một tiếng: "Xin lỗi nhé, đã lên thuyền giặc của chị rồi, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa đâu. Em cứ làm việc cho tốt đi, sớm ngày chuộc thân nhé."
Ngụy Vũ Triệt nãy giờ vẫn không nói gì, ngửa đầu uống cạn ly rượu rồi đặt cốc xuống bàn: "Được rồi, tôi đi đây."
Chung Linh Dương hỏi: "Ấy, cậu ở đâu vậy?"
Ngụy Vũ Triệt: "Tôi về Thượng Lâm."
Anh đến vội vàng, không mang theo gì cả, nhưng trên đường đi đã gọi dịch vụ dọn dẹp nhà cửa trên mạng đến quét dọn.
Chung Linh Tú nói: "Giờ này làm gì gọi được xe, hay là cậu ở tạm với Chung Linh Dương một đêm đi."
Chung Linh Dương ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa.
"Không sao đâu, tôi ra ngoài hóng gió chút." Ngụy Vũ Triệt đã quyết định, anh mặc áo khoác vào, vẫy tay với hai người: "Đi nhé."
Rời khỏi khu du lịch đèn đuốc sáng trưng, màn đêm của Ô Xuyên luôn có một hương vị riêng.
Có một lần, Lương Thư viết trong bài văn rằng "gió có vị ngọt", Ngụy Vũ Triệt còn cười nhạo cô không biết dùng phép tu từ.
Bây giờ anh đứng trong đêm tối, kỳ lạ thay lại phát hiện gió thật sự có vị ngọt, giống như những sợi mạch nha mỏng manh không nhìn thấy được khi người ta khuấy đường mạch nha vậy.
Ngụy Vũ Triệt bị vị ngọt này và men rượu mê hoặc, bấm số gọi cho Lương Thư, mặc dù anh hoàn toàn không chắc cô có đổi số hay không. Cho đến tận hôm nay, anh vẫn không phân biệt rõ được, những năm tháng gượng gạo không liên lạc với cô, rốt cuộc là vì hờn dỗi hay là sợ hãi.
Trong ống nghe truyền đến tiếng báo "Đang kết nối cuộc gọi".
Anh cũng không cố chấp, vừa cúp máy đi thêm vài bước thì điện thoại Lương Thư gọi lại.
"Alo, thiếu gia, tìm tôi có việc gì thế?" Giọng Lương Thư có vẻ thư giãn.
Hồi nhỏ, Ngụy Vũ Triệt khó chiều, cái này không ăn cái kia không chịu, làm gì cũng phải dỗ dành, Lương Thư liền cố ý gọi anh là thiếu gia. So với khen ngợi, ý mỉa mai nhiều hơn một chút. Ngụy Vũ Triệt ban đầu phản kháng sau đó cũng quen, còn đáp lại cô một câu "Lương đại tiểu thư."
Vừa rồi anh cứ dùng biệt danh này để châm chọc cô, cô lại hoàn toàn không phản ứng, anh còn tưởng cô đã quên rồi.
Lúc này, cách xưng hô bao nhiêu năm lại bật ra từ miệng cô, Ngụy Vũ Triệt chỉ cảm thấy thân thiết, anh không dám nghĩ xa hơn, đột nhiên cảm thấy mình có hơi biến thái, không tự chủ được mà rùng mình một cái.
Anh hỏi: "Vừa gọi điện sao không nghe máy?"
Lương Thư lơ đãng: "Tôi chẳng phải đang nỗ lực vì công việc sao?"
"Ồ." Ngụy Vũ Triệt tự hiểu là cô đang tìm việc, nên hỏi: "Tìm thế nào rồi?"
"Cũng tạm."
Trải qua bao trắc trở, cuối cùng cũng tìm được một nhà cung cấp có hàng tồn kho, tâm trạng cô khá tốt.
Ngụy Vũ Triệt dừng lại một chút, nói: "Hay là tôi thuê cậu nhé?"
"Cậu thuê tôi làm gì?"
Ngụy Vũ Triệt im lặng.
Anh cũng chưa nghĩ ra thuê cô làm gì, anh thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại gọi cuộc điện thoại này, tại sao lại phải tức tốc quay về, rồi tại sao phải đi tìm một đứa trẻ vừa mới thành niên để nói một bài diễn văn dài dòng như vậy.
Cảm giác lý trí thoát khỏi tầm kiểm soát, Ngụy Vũ Triệt không thích, nhưng lại không cách nào ngừng việc đó. Dường như trong cơ thể có một sợi dây, chỉ cần chạm phải từ khóa liên quan là lý trí sẽ không nghe lời nữa, thúc giục anh làm ra bao chuyện ngốc nghếch.
Từ khóa liên quan có rất nhiều, nhưng ý nghĩa cốt lõi lại vĩnh viễn chỉ có một – Lương Thư.
Một lúc lâu sau, Ngụy Vũ Triệt nặn ra một câu: "Tôi thiếu một người tốt nghiệp trường kinh doanh giúp tôi quản lý tiền bạc."
"Phì." Giọng Lương Thư nghe rất tức giận, hung dữ nói: "Tôi ghét nhất điệu bộ này của đám tư bản các cậu."
Ngụy Vũ Triệt bật cười khe khẽ, trước mắt dường như đã hiện ra vẻ mặt của cô khi nói câu này.
Đuôi mày hơi nhướng lên, đôi mắt long lanh bao phủ bởi sự tức giận, nếu ở trước mặt anh, có lẽ còn hung hăng đấm cho anh một cái.
Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói: "Lương Thư, trăng tối nay đẹp quá."
Màn đêm buông xuống, vầng trăng vừa tròn vừa sáng treo lơ lửng.
Lương Thư chậc chậc hai tiếng, giọng điệu tỏ tường: "Thích tôi thì nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo bóng gió kiểu Natsume Sōseki với tôi được không??"
*Natsume Sōseki là một tiểu thuyết gia, nhà phê bình văn học vô cùng nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn của Nhật Bản thời kỳ Minh Trị. Khi Natsume Sōseki còn là một giáo viên dạy tiếng Anh, một học sinh của ông đã dịch câu "I love you" sang tiếng Nhật một cách rất cứng nhắc. Natsume Sōseki đã nói rằng, người Nhật không tỏ tình một cách trực tiếp như vậy. Thay vào đó, một lời tỏ tình tinh tế và lãng mạn hơn sẽ là: Tsuki ga kirei desu ne (Dịch: "Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ"). Kể từ đó, trong văn hóa Nhật Bản và lan rộng ra cả các nước Đông Á, câu nói "Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ" đã trở thành một cách tỏ tình vô cùng lãng mạn, tinh tế và đầy ẩn ý, thay cho lời "Anh yêu em".
Đầu óc Ngụy Vũ Triệt tỉnh táo hẳn ra, vừa tức giận vừa bất lực: "Tôi thật sự chịu thua cậu rồi."
Lần này đến lượt Lương Thư cười lên.
Giữa bầu trời đêm, đôi cánh của một chú chim vụt qua, tiếng đập cánh phần phật như mang theo cả sự hoảng hốt, bối rối.
Không biết qua bao lâu, Lương Thư hỏi: "Cậu ta thật sự mới mười tám tuổi à?"
Ngụy Vũ Triệt: "Ừm, tôi lừa cậu làm gì."
Lương Thư thở dài một hơi.
Ngụy Vũ Triệt hỏi dồn: "Có phải cảm thấy xấu hổ không chịu nổi không?"
Lương Thư lại thở dài một tiếng, lời nói đầy tiếc nuối: "Tiếc thật."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận