Ô Xuyên phong cảnh hữu tình, có mấy kỳ quan lớn nổi tiếng gần xa, lại vì lịch sử lâu đời mà hun đúc nên văn hóa Huy Châu đặc sắc, mỗi năm không biết thu hút bao nhiêu người tìm đến.
Vị trí của Thám Hải rất tốt, phía tây có trường đại học, sinh viên qua lại đông đúc, sát vách là khu danh thắng kiến trúc cổ thường đóng cửa đúng sáu, bảy giờ tối, những du khách vẫn còn lưu luyến chưa muốn về đương nhiên sẽ phải tìm một chỗ để giải khuây. Lưu lượng khách được đảm bảo, kiếm tiền chỉ là vấn đề thời gian.
Bây giờ là giữa trưa, chưa đến giờ mở cửa chính thức của quán, Chung Linh Tú đứng bên quầy bar dùng máy tính ghi sổ sách, còn Chung Linh Dương thì đang thay khăn trải bàn trên chiếc bàn ngay trước sân khấu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lương Thư búng tay một cái, khiến hai người ngẩng đầu lên.
Ngụy Vũ Triệt đứng cạnh tranh thủ châm chọc: "Ra vẻ."
"Học từ cậu đấy." Lương Thư đối đáp trôi chảy.
"Hai người qua đây ngồi đi, cơm sắp có rồi." Chung Linh Dương ra vẻ đảm đang.
Chung Linh Tú gấp máy tính lại, liếc nhìn chiếc mũ bảo hiểm trong tay Ngụy Vũ Triệt: "Không nhìn ra đấy, cậu cũng khá là trẻ con."
Ngụy Vũ Triệt vội vàng ném con Heo Peppa sang một bên: "Bị tiểu nhân hãm hại thôi."
"Tiểu nhân" trong miệng Ngụy Vũ Triệt đã kéo Chung Linh Tú ngồi xuống, chỉ tay sang bên cạnh một cách hiển nhiên: "Đi đi hai vị."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngụy Vũ Triệt không chịu kém cạnh ngồi xuống đối diện, cũng chỉ tay sang bên cạnh: "Đi đi Chung Linh Dương."
Chung Linh Dương ở tầng đáy chuỗi thức ăn: "..."
"Măng xuân, đậu phụ lông, giăm bông, ếch đá." Chung Linh Dương lần lượt giới thiệu những món ăn Huy Châu chính hiệu vừa bê từ nhà hàng bên cạnh sang: "Còn có món quan trọng nhất nhất nhất, cá quýt hôi."
Ẩm thực Huy Châu chú trọng màu sắc, dầu mỡ và độ lửa, thịt cá quýt hôi mềm mịn tươi ngon, hương vị tuyệt hảo, nhưng cái mùi đặc trưng của nó lại khiến không ít người phải e dè.
Lương Thư phiêu bạt bên ngoài nhiều năm, đã thèm món này từ lâu, sau khi về vì bận rộn đủ thứ mà mãi chưa được ăn, hôm nay cuối cùng cũng có thể thỏa mãn vị giác.
Mỹ thực xoa dịu lòng người, cô cũng không còn ý định lúc nào cũng phải đối đầu gay gắt với Ngụy Vũ Triệt nữa. Đối mặt với mấy lần khiêu khích nhỏ nhặt của anh đều chỉ liếc nhẹ một cái rồi bỏ qua.
Ngụy Vũ Triệt dần dần cũng cảm thấy hành động của mình hơi giống một chú hề mua vui, về sau cũng biết điều hơn.
Giờ mở cửa của Thám Hải còn chưa tới, nhưng các thành phần nhân sự đã lần lượt đến chuẩn bị trước, pha chế, bảo vệ, phục vụ, trước sau cũng phải mười mấy người.
Triết lý kinh doanh của Chung Linh Tú khá rõ ràng, rượu có cồn không phải là xấu, nhưng quá độ sẽ khiến người ta mất lý trí. Những lúc như vậy, cần có người đủ sức mạnh để giúp khách hàng tỉnh táo trở lại.
Vì vậy, trong vòng bán kính chưa đầy một cây số quanh Thám Hải là khu vực đồn cảnh sát và bệnh viện, đủ để đối phó với hầu hết các tình huống bất ngờ.
Lương Thư hôm nay không có việc gì, thế là ở lại giúp họ mấy việc vặt.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái biển hiệu "Đang mở cửa" đã sáng lên.
"Bây giờ mức lương ở Ô Xuyên khoảng bao nhiêu vậy?" Lương Thư hỏi dò.
Chung Linh Tú chỉ nghĩ Lương Thư đang cân nhắc cho bản thân: "Còn tùy cậu làm gì nữa. Nhưng mức sống ở Ô Xuyên cũng chỉ có vậy thôi, cơ bản năm nghìn tệ đã coi là lương cao rồi."
Lương Thư gật đầu, trong lòng đã có ước lượng sơ bộ.
"Cậu định tìm việc gì?" Chung Linh Tú hỏi.
Lương Thư tự thấy tình hình phức tạp, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
Ngụy Vũ Triệt ở trong chen ngang một câu, giọng điệu có chút đáng ghét: "Lương đại tiểu thư chắc không thích ứng nổi với thị trường nhân tài ở nơi nhỏ bé này, chuẩn bị chuồn rồi chứ gì?"
Lương Thư hiếm khi không chấp nhặt với anh mà hỏi ngược lại: "Còn cậu thì sao, gần đây đang giữ chức vụ cao nào vậy?"
Ngụy Vũ Triệt đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận màn khẩu chiến của cô, ai ngờ cô lại không chơi theo lẽ thường.
Đầu óc anh xoay chuyển nhanh chóng, rất nhanh nói: "Chức vụ cao thì không dám nhận. Chỉ là trong tay có chút tiền nhàn rỗi, nên tôi đi đây đi đó làm quản lý quỹ đầu tư thôi."
"Hả?" Lương Thư hỏi lại.
"Chính là làm đầu tư, hỗ trợ ước mơ của người khác." Đầu óc Ngụy Vũ Triệt xoay chuyển cực nhanh, ngay lập tức tìm được từ ngữ cao sang nhất: "Gọi tắt là nhà đầu tư."
Lương Thư "Ồ" một tiếng, gật gật đầu, vẻ mặt như đang tiếp thu, khách khí nói: "Hóa ra là công tử bột, thất kính thất kính."
**
Gia đình Ngụy Vũ Triệt ở Ô Xuyên thuộc hàng gia đình danh giá. Bố mẹ Ngụy thuộc lớp người đầu tiên kinh doanh bất động sản. Sau này, khi cảm thấy thị trường đã bão hòa, họ quyết đoán từ bỏ cơ ngơi ở đây để chuyển lên khu vực trung tâm và đầu tư vào lĩnh vực internet.
Mấy năm nay gặp thời cơ, các loại hình công ty nở rộ khắp nơi, tài sản gia đình tăng lên gấp mấy lần, còn thành lập quỹ từ thiện của riêng mình.
Nói một cách chính xác, Ngụy Vũ Triệt là phú nhị đại, hơn nữa còn thuộc loại không cùng đẳng cấp với họ, là phú nhị đại siêu giàu.
Nhưng anh quen thói lông bông, không thích những lề lối trong giới thượng lưu, càng không hứng thú với việc kinh doanh của gia đình, mỗi ngày cầm tiền nhàn rỗi trong tay, tiêu pha tùy tiện, đầu tư tùy tiện.
Mặc dù lỗ nhiều lãi ít, nhưng được cái Ngụy Vũ Triệt tâm lý tốt, dù mất bao nhiêu cũng tự an ủi "của đi thay người".
Cho đến một thời gian trước, anh bị bạn cùng phòng đại học lừa chuyển tiền, cuối cùng bị cuỗm mất gần một triệu tệ.
Bố mẹ Ngụy nhịn hết nổi, bảo anh biến đi cho khuất mắt để suy nghĩ lại cho kỹ.
Ngụy Vũ Triệt phản kháng không hiệu quả, đang phân vân không biết nên biến đến Bali hay Maldives, cho đến ngày nhìn thấy tờ đơn có chữ ký của Lương Thư, anh liền quyết định về Ô Xuyên trong một phút bốc đồng.
Vì vậy, câu nói "công tử bột" vu vơ này của Lương Thư, thực sự đã đâm trúng chỗ đau của Ngụy Vũ Triệt.
"Cậu thôi đi." Ngụy Vũ Triệt không tự nhiên dời mắt đi phản bác.
Lương Thư đối đầu với Ngụy Vũ Triệt nhiều năm, sớm đã nhìn thấu anh rồi, thừa thắng xông lên nói: "Không phải chứ, cậu đừng nói là vẫn giống như trước đây, cầm tiền tiêu vặt đi khắp nơi chu cấp cho đám lông bông nhé?"
Ngụy Vũ Triệt muốn mắng lại, nhưng không có bất kỳ lập trường nào. Dù sao hồi đi học anh thật sự khá giống kẻ lông bông, thường xuyên "ra vẻ" đại gia bao bạn bè xấu ăn uống chơi net bên ngoài.
Nhưng đó là tuổi dậy thì mà, thiếu niên nào thời thanh xuân mà chẳng từng trẻ trâu?
Trớ trêu thay, Lương Thư rõ ràng cũng chẳng tốt đẹp gì hơn nhưng lại dám cười nhạo cái lý lẽ “không chơi đánh rơi tuổi trẻ" của bọn họ.
"Đồ ngốc." Ngụy Vũ Triệt phun ra một câu tiếng Ô Xuyên.
"Đồ phá đám." Lương Thư cũng đáp lại Ngụy Vũ Triệt.
"Được rồi, tạm dừng." Chung Linh Tú cứng rắn đứng ra phân xử: "Ngụy Vũ Triệt, cậu còn chưa nói tại sao lần này lại đột ngột về vậy?"
Khiến bọn họ trở tay không kịp.
Vành tai Ngụy Vũ Triệt nóng lên, hơi chột dạ, bất kể là bị "trục xuất" hay là vì Lương Thư, rõ ràng đều là những lý do không thể quang minh chính đại nói ra.
May mà Ngụy Vũ Triệt tuy bốc đồng nhưng vẫn giữ được lý trí, trên đường về đã tìm sẵn lý do. Lúc này nghiêm mặt nói: "Người nhà bị lừa rồi, tôi về đòi lại công bằng."
Chuyện này là thật, không thể coi là nói dối.
Chung Linh Tú vô cùng kinh ngạc: "Ai lại nghĩ quẩn thế, dám lừa cả cậu à?"
Mặc dù biết chuyện Chung Linh Tú và điều mình muốn nói không phải cùng một chuyện, nhưng Ngụy Vũ Triệt vẫn cảm thấy như bị trúng tên vào tim, sửa lại: "Không phải tôi, tôi dễ bị lừa thế sao?"
Lương Thư lơ đãng: "Ai mà biết được."
Ngụy Vũ Triệt cố nhịn không đáp trả, anh biết một khi phản ứng thái quá, cái đầu tinh ranh như quỷ của Lương Thư chắc chắn sẽ đoán ra được điều gì đó.
Thế là Ngụy Vũ Triệt không tiếp lời, nói tiếp: "Là ông nội tôi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận