Lương Thư mơ thấy chuyện ngày xưa.
Những ký ức từng phai mờ vì thời gian, trong mơ lại bị xáo trộn, nhưng lại càng thêm rõ ràng.
Dù rất lưu luyến, cô vẫn theo đồng hồ sinh học mà mở mắt trong ánh bình minh yếu ớt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong nhà tối mờ, rèm cửa bị gió thổi ép sát vào bậu cửa sổ, chiếc cửa sổ gỗ được cài bằng then sắt kêu kẽo kẹt trong gió.
Tiểu Lê Hoa lấy móng vuốt che mắt, ngủ ngon lành bên cạnh gối cô, phát ra tiếng thở khe khẽ.
Lương Thư vệ sinh cá nhân xong liền xuống lầu. Theo lịch trình hằng ngày, cô luyện công buổi sáng, sau đó uống trà đọc sách.
Sáu giờ, sân bên cạnh có tiếng động.
Lương Thư ngồi trên ghế, bưng tách trà thổi phù phù rồi uống, đoạn lật qua một trang giấy.
Mười phút sau, tách trà đã cạn, Ngụy Vũ Triệt cũng đã trèo qua bức tường thấp.
Lương Thư nói: "Cậu không thể đi cổng chính cho đàng hoàng được à?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh ngáp một cái, từ từ leo xuống, mang dáng vẻ thong dong của một ông già dắt chim đi dạo: "Thế thì phiền phức lắm, phải ra khỏi cửa, rẽ một cái rồi lại vào cửa."
Lương Thư nhìn anh: "Ái chà, quần áo mới à."
Ngụy Vũ Triệt mặc một chiếc áo sơ mi màu xám đậm, kiểu dáng vẫn rộng rãi nhưng không còn hoa văn sặc sỡ và cổ chữ V nữa, chỉ có một mảng lụa hoa văn nhỏ màu trắng được may tinh xảo ở túi áo trước ngực.
"Mấy hôm trước mới mua đấy, thế nào? Đủ kín đáo rồi chứ?"
Anh đã mặc đi mặc lại mấy bộ đồ cũ một thời gian dài, cho nên lúc rảnh rỗi đã gọi điện chỉ đạo từ xa cho dì giúp việc ở nhà gửi mấy thùng đồ qua.
Lương Thư ầm thầm chịu đựng phong cách "nam thần thời trang" của anh mấy ngày, cuối cùng không nhịn nổi nữa mới bảo, qua đây phụ việc thì không nhất thiết phải ăn mặc như đi trình diễn thời trang. Những bộ đồ hiệu phiên bản giới hạn đó chỉ hợp với sàn diễn và khu Tam Lý Truân, chứ không phải căn bếp đầy dầu khói này.
*Khu Tam Lý Truân (三里屯) là một khu vực sầm uất và nổi tiếng nằm ở quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc. Nơi đây được mệnh danh là một trung tâm giải trí, mua sắm và văn hóa hiện đại, thu hút đông đảo giới trẻ, người nổi tiếng, du khách và người nước ngoài sinh sống tại Bắc Kinh.
Anh nghe xong liền vô cùng đồng tình, mấy hôm trước lại đặt hàng ầm ầm thêm mấy bộ nữa.
Lương Thư nhếch mép, gấp sách lại rồi ra lệnh: "Cậu đi mua bữa sáng đi. Nhớ ăn nhiều vào, đừng quên hôm nay còn phải dọn dẹp phòng, giúp Trình Đinh thu dọn đồ đạc nữa."
"Cái này cậu yên tâm." Ngụy Vũ Triệt dương dương đắc ý: "Tôi có siêu năng lực."
Lương Thư cười cho có lệ.
Bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày trò này nữa.
Bảy giờ, dì Khải Đông ở cạnh cửa hàng Xuân Hồi xách một bộ dụng cụ đầy đủ đến tận cửa, giọng nói sang sảng: "Thư Thư, phòng nào cần dọn dẹp thế cháu?"
Lương Thư lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra "siêu năng lực" mà thiếu gia Ngụy nói đến chính là "sức mạnh của đồng tiền".
**
Bốn giờ chiều, tại trường tiểu học Thượng Lâm, Trình Đinh đến muộn.
Trình Khê đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa quán tạp hóa nhỏ, nắn nót viết chữ bằng bút chì. Hôm nay cô bé mới học viết tên mình, chữ "Khê" nhiều nét lại phức tạp, viết một hồi là lại méo mó, nên cứ viết một nét là cô bé lại phải lật về trang có chữ mẫu của cô giáo để xem.
Trình Đinh đã xin nghỉ việc ở tiệm mì, cũng đã chào hỏi bà chủ nhà trọ để báo mình sắp chuyển đi.
Xử lý xong xuôi mọi việc, cô liền lập tức chạy qua đây.
"Xin lỗi em nhé, Khê Khê." Cô vừa thở hổn hển vừa nói lời xin lỗi.
"Không sao đâu ạ." Trình Khê cất bút chì và cục tẩy đi, bỏ cùng với vở vào trong cặp sách.
Trình Đinh nắm lấy tay em gái: "Đi thôi, chúng ta về."
Trình Khê mở to đôi mắt tròn xoe hỏi chị: "Ngày mai chúng ta chuyển nhà ạ?"
Trình Đinh nhấc cặp sách lên, bảo em tự đeo vào: "Đúng vậy, chúng ta sắp đến ở cùng chị gái lớn hôm qua rồi."
Mặt Trình Khê tươi cười rạng rỡ: "Vâng ạ, em thích chị gái lớn." Rồi cô bé lại nói thêm: "Nhưng em thích chị gái nhất."
"Chỉ có em là lanh thôi." Trình Đinh xoa đầu em gái.
Vẫn là con phố và hàng cây long não quen thuộc, tẻ nhạt chẳng hề thay đổi. Nhưng Trình Đinh lại cảm nhận rõ ràng có những thứ đã khác đi.
Một chiếc xe trông lạ mắt đỗ ở cổng sân, Trình Đinh dắt em gái đi vòng qua thì nghe thấy tiếng cãi nhau.
"Cậu có bị điên không thế, cái xe này của cậu thì chứa được cái gì?"
"Thì tôi chỉ lái mỗi chiếc này về thôi."
"Thà tôi đi xe máy còn hơn."
"Cậu đừng có khoác lác, cái xe hai chỗ của cậu đến hai đứa trẻ con còn không chở nổi, nói gì đến chở hành lý?"
"Xe này của cậu không phải hai chỗ à?"
"Hai cửa bốn chỗ, có hiểu không hả?"
"Ngụy Vũ Triệt, vậy cậu nói cho tôi biết hành lý để đâu, hả?"
"Cứ nhét vào là được mà."
Lương Thư còn định mắng tiếp, nhưng liếc thấy Trình Đinh, vẻ mặt cô khựng lại, giọng điệu đột ngột dịu đi: "Hai chị em về rồi à?"
Trình Đinh bước lên chào hỏi: "Chị Lương, thầy Ngụy."
Trình Khê thì thẳng thắn hơn: "Chị gái lớn, chú ạ."
Ngụy Vũ Triệt vốn còn đang vui thầm vì mình cũng được gọi là "thầy", nhưng đến lượt Trình Khê lại bị gọi là "chú", cách cả một thế hệ, anh không còn vui nổi nữa.
"Khê Khê, cháu gọi cô ấy là chị, sao lại gọi chú là chú?"
Đôi mắt to tròn của Trình Khê đầy vẻ mông lung: "Thì là chị gái với chú ạ."
Lương Thư nói: "Được rồi, Ngụy Vũ Triệt, sắp ba mươi tuổi rồi còn không chịu già à?"
Ngụy Vũ Triệt đáp: "Tôi xin đính chính lại một lần nữa, tôi mới hai mươi lăm, không phải ba mươi."
Lương Thư nói: "Tôi cũng xin nói lại một lần nữa, làm tròn số, kiến thức toán tiểu học."
"Vậy sao cậu không làm tròn?"
"Ngốc à? Tôi năm nay hai mươi tư, phải làm tròn xuống chứ."
Ngụy Vũ Triệt: "..."
"Thôi được rồi, không cãi cùn với cậu nữa." Lương Thư kịp thời dừng lại: "Đinh Đinh, hai chị em thu dọn đồ đạc xong chưa?"
Trình Đinh gật đầu: "Thật ra bọn em có thể tự chuyển đi được ạ."
Hai chị em mới chuyển đến thị trấn chưa được bao lâu, đồ đạc vốn không nhiều, cũng chẳng có gì đáng kể để thu dọn.
"Bọn chị tiện đường thôi." Lương Thư lấy kem que trong túi ra chia cho hai đứa, không cho cô bé cơ hội từ chối, đoạn ra lệnh: "Ngụy Vũ Triệt, mau đi giúp một tay đi."
Ngụy Vũ Triệt đi đến bên cạnh Trình Đinh: "Đi thôi, chị Lương của em ra lệnh rồi đấy."
Trình Đinh gật đầu, đưa que kem cho Trình Khê, còn mình thì cùng Ngụy Vũ Triệt đi vào nhà.
"Thầy Ngụy, chị Lương có kiếm được nhiều tiền không ạ?"
Ngụy Vũ Triệt nói: "Sao thế? Sợ đi theo chị ấy không kiếm được tiền à?"
Trình Đinh vội vàng lắc đầu: "Không phải, không phải ạ, em sợ em sẽ làm chị Lương thất vọng."
"Chẳng lẽ em sợ chị Lương chết đói à?" Ngụy Vũ Triệt cười: "Em yên tâm đi, chị Lương của em không nghèo đến thế đâu, hơn nữa, còn có anh đây này."
"Anh không phải là..." Trình Đinh nhớ lại một chút, "Bên A của chị Lương sao?"
Tại sao có tiền hay không có tiền lại liên quan đến anh ấy được chứ?
"Chị Lương nói hết với em rồi à?"
Trình Đinh có chút hoảng loạn, cô bé bắt đầu không chắc chắn đây có phải là điều mình nên biết hay không.
Ngụy Vũ Triệt đương nhiên cũng nhận ra, anh nói: "Ngoài việc là bên A, hai bọn anh còn là bạn bè, loại rất thân ấy."
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng Trình Đinh cảm thấy trong câu "rất thân" này còn ẩn chứa vài thứ khác.
"Quên cả hỏi, chị Lương của em một tháng trả cho em bao nhiêu tiền?"
Trình Đinh thành thật nói ra.
Ngụy Vũ Triệt không tin nổi, trợn tròn mắt: "Cái gì? Chị ấy keo kiệt thế á?"
"Dạ?"
Ngụy Vũ Triệt trưng ra vẻ mặt đầy chính nghĩa: "Không được, anh phải đi tìm chị ấy nói cho rõ ràng, chẳng phải đây là đang bắt nạt người ta hay sao?"
Trình Đinh vội vàng ngăn cản: "Không có, không có ạ, là tự em yêu cầu như vậy."
"Cái gì? Em mặc cả rồi mới được có từng đó thôi à?" Ngụy Vũ Triệt nghiêm túc nói: "Không được, anh phải đi hỏi xem, có phải chị ấy thật sự sắp hết tiền rồi không."
Trình Đinh tuy có chút ngơ ngác nhưng hiểu rằng chuyện này phải được nói cho rõ ràng. Thế là cô bé chặn anh lại, kể hết toàn bộ quá trình thương lượng giá cả.
Ánh mắt Ngụy Vũ Triệt thay đổi liên tục: "Vậy là em không phải mặc cả tăng giá, mà là giảm giá?"
Trình Đinh gật đầu, bổ sung: "Chị Lương chắc là bị lừa rồi ạ."
Mà theo tình hình hiện tại, thầy Ngụy chắc cũng là một trong số những người bị hại, nếu không tại sao cứ động một chút là lại đòi tìm chị Lương lý luận chứ?
Ngụy Vũ Triệt, người bị hại: "..."
Trong phòng có hai thùng các-tông, đó chính là toàn bộ đồ đạc của hai chị em Trình Đinh.
Ngụy Vũ Triệt dễ dàng ôm một thùng lên, nó nhẹ đến mức khó tin.
Trình Đinh kéo thêm một chiếc va-li xám xịt bám đầy bụi qua, Ngụy Vũ Triệt lúc đặt lên xe suýt nữa không nhấc nổi.
"Đinh Đinh, em đựng gạch trong này đấy à?"
Trình Đinh cười cười, có chút e thẹn.
Trình Khê đang ngồi một bên nói: "Đó là sách của chị gái con ạ."
Ngụy Vũ Triệt sững người, nghĩ đến chuyện cô bé bỏ học. Tính ra, năm nay cô bé đáng lẽ phải học lớp 11.
Trình Đinh không có phản ứng gì lớn, cô bé cũng bê thùng còn lại ra, cùng đặt lên ghế sau.
Ngụy Vũ Triệt đi về phía trước không để ý, va vào Trình Khê.
Cô bé đang ăn que kem Lương Thư cho, cú va chạm khiến cả miếng kem dính hết vào áo anh, cô bé sợ đến mức không dám thở mạnh.
Trình Đinh cũng chạy qua, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi anh, xin lỗi anh ạ."
"Không sao đâu." Ngụy Vũ Triệt phủi phủi áo, rồi lại lấy giấy ăn trong xe ra lau, nhưng vết bẩn đó làm thế nào cũng không sạch được.
"Em, em đền cho anh nhé." Trình Đinh nói.
Lương Thư: "Không cần đâu Đinh Đinh."
"Cần mà chị, cần mà." Trình Đinh khăng khăng.
Ngụy Vũ Triệt lắc đầu: "Thật sự không cần đâu."
"Anh cho em biết giá đi ạ, em sẽ ghi lại, đợi em kiếm được tiền, nhất định sẽ trả lại anh."
Ngụy Vũ Triệt im lặng, anh không nỡ nói cho cô bé biết, tiền lương hiện tại của cô bé còn không đủ trả phần lẻ của chiếc áo sơ mi này.
"Không sao đâu, chiếc áo này của anh ấy vốn định vứt đi rồi." Lương Thư mở mắt nói dối: "Anh ấy cố ý mặc đến để chuyển nhà cho em đấy. Đúng không, thầy Ngụy?"
Ngụy Vũ Triệt ngoài gật đầu ra không còn cách nào khác.
Chỗ ngồi thật sự có hạn, sau khi sắp xếp lại đồ đạc ở hàng ghế sau một hồi lâu, Lương Thư và Trình Đinh mới nhét mình vào được.
Lương Thư thở dài: "Ngụy Vũ Triệt, sau này cậu vẫn nên đổi một chiếc xe lớn hơn đi, tôi không muốn sau này chúng ta cùng ra ngoài lại cứ phải loay hoay mãi mới vào được xe."
Ngụy Vũ Triệt cài dây an toàn: "Biết rồi sư phụ, đừng cằn nhằn nữa. Đổi ngay đây."
Trình Đinh không biết đó là hiệu xe gì, nhưng khi nhìn thấy nóc xe từ từ thu lại, cô bé mới muộn màng nhận ra, đây có lẽ chính là thứ trong phim truyền hình hay gọi là "xe mui trần".
"Đi thôi, về nhà."
Động cơ khởi động, tiếng gió gào thét bên tai, thổi tung mái tóc.
Trình Đinh bất giác nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cuộc sống thật sự sẽ tốt đẹp hơn chứ?
Bên tai, Lương Thư gầm lên giận dữ: "Đồ chết bầm, đóng cái mui xe lại, đường chân tóc của tôi sắp bị thổi cho hói rồi!"
Trình Đinh bất giác mỉm cười.
Cô bé nghĩ, mình đã biết câu trả lời rồi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận