TÌM NHANH
ĂN KHỚP
Tác giả: Mạc Ni Đả
View: 125
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Phải, tôi bệnh rồi mới ngày ngày nhớ đến cậu
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa

Lương Thư cẩn thận tính toán lại số tiền của mình, rút ra một sự thật không mấy tốt đẹp – với tình hình hiện tại, cô nhiều nhất chỉ có thể cầm cự đến mùa hè.

 

Nguyên liệu, tiền lương, quỹ dự phòng cho các cuộc thi và chi phí sinh hoạt hằng ngày, mỗi một khoản đều không thể cắt giảm.

 

Hai mươi mấy năm đầu đời, cô chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc, bây giờ lại bất ngờ rơi vào tình cảnh túng thiếu này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô đẩy cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu, mượn không khí ẩm ướt để xua tan đi một chút u ám trong lòng.

 

"Cạch", dưới lầu có tiếng khóa cửa nhẹ nhàng vang lên. Trình Đinh rón rén từ trong phòng đi ra, đóng cửa lại rồi đi vào gian nhà sau.

 

Lương Thư liếc nhìn đồng hồ, bốn giờ năm mươi ba phút, vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ cô quy định con bé dậy.

 

Dưới lầu, Trình Đinh kéo cánh cửa kính phòng bếp ra, vừa ngáp vừa xắn tay áo, xả nước rửa nồi cơm điện rồi lại chuẩn bị vo gạo.

 

Lương Thư khẽ gõ cửa rồi mới bước vào, hỏi: "Em làm gì đó?"

 

"Dạ, em nấu chút đồ ăn sáng." Trình Đinh giật mình.

 

Tóc tai con bé vẫn còn rối bù, rõ ràng là vừa mặc quần áo xong liền chạy thẳng xuống bếp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Thư hỏi: "Mới dậy à?"

 

Trình Đinh có chút ngượng ngùng gật đầu, sau đó nói thêm: "Em rửa tay rồi ạ."

 

Vốn dĩ cô bé tưởng rằng đến một nơi xa lạ mình sẽ ngủ không ngon, nhưng nệm Simmons thật sự quá mềm, chiếc chăn đã được phơi nắng mang theo hơi ấm của mặt trời cũng vô cùng thoải mái. Cô bé vừa mở mắt đã là giờ này, liền nghĩ đến việc xuống bếp nấu bữa sáng trước.

 

Cô bé nghe bạn học đang học việc ở tiệm cắt tóc nói, những người học việc đều phải chủ động giúp đỡ sư phụ, như vậy mới được coi là hiểu chuyện và biết lấy lòng.

 

"Chị không nói chuyện này." Lương Thư dở khóc dở cười, cô lấy chiếc nồi trong tay Trình Đinh đặt lại ngay ngắn, nói: "Đây không phải là việc em nên làm."

 

Trình Đinh có chút bối rối: "Vậy, vậy em nên làm gì ạ?"

 

"Em là học trò, nhiệm vụ chính của em là học tập." Lương Thư đẩy Trình Đinh ra khỏi cửa, xoay người đóng cửa bếp lại: "Việc nhà sẽ có người khác làm."

 

Trình Đinh còn muốn giành lấy việc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lương Thư lại thấy hơi sợ, cô bé đành gật đầu, theo chỉ dẫn quay về phòng rửa mặt. Đúng năm giờ hai mươi phút, Trình Đinh đã ngồi ngay ngắn trước chiếc bàn dài trong sân.

 

Lương Thư pha một ấm trà hoa, rót cho Trình Đinh một chén rồi lấy ra những mảnh tre.

 

Ở Huy Châu, nghề điêu khắc tre thường bị xem nhẹ vì danh tiếng của ba loại hình điêu khắc khác (trên gỗ, đá, gạch) quá lớn, lịch sử lại lâu đời, dấu tích để lại cũng nhiều hơn. Nhưng trên thực tế, nghề điêu khắc đã có từ tận thời kỳ chữ Giáp Cốt. Đến thời Minh Thanh, khi văn hóa Tân An của Huy Châu được truyền bá rộng rãi, điêu khắc tre phái Huy Châu cũng trở nên đặc biệt nổi tiếng. Chỉ tiếc là sau này, khi các nghề thủ công dần mai một, điêu khắc tre phái Huy Châu cũng gần như thất truyền. Dù có vài vị đại sư nghệ nhân cố gắng cứu vãn, nhưng cũng không còn ý muốn so tài cao thấp với các phái Gia Định, Kim Lăng nữa.

 

*Tên gọi "Giáp Cốt" xuất phát từ chính vật liệu mà loại chữ này được khắc lên, "giáp" là mai rùa (thường là yếm rùa) và "cốt" là xương của động vật (thường là xương vai của bò).

 

Lương Thư giới thiệu sơ qua vài câu rồi nói: "Muốn khắc tre trước hết phải mài dao, muốn mài dao trước hết phải biết chọn đá. Dao đối với người thợ không có khuôn mẫu cố định, hoàn toàn tùy vào ý của mỗi người. Đương nhiên những điều này đối với em còn quá sớm. Bây giờ em chỉ cần biết dùng loại dao đầu tròn và đầu bằng là được rồi."

 

Trình Đinh hiểu một cách lơ mơ, Lương Thư biết nói nhiều cũng vô ích, cô trực tiếp đưa bộ dao đã mài sắc cho cô bé: "Nội dung luyện tập buổi sáng rất đơn giản, chính là dùng dao khắc chữ lên mảnh tre. Trước tiên là học cách sao chép theo mẫu, sau đó mới tự khắc chữ, phải quen với việc đặt bút trước rồi mới tính đến kỹ thuật."

 

Giai đoạn đầu, yêu cầu đối với Trình Đinh chỉ là biết cầm dao và khắc ra được hình thù là được.

 

Lương Thư lấy ra mấy mảnh giấy kích thước khoảng năm centimet và giấy than, lần lượt đặt lên mảnh tre, sau đó lấy bút đưa cho Trình Đinh.

 

"Em là người mới, lại không có nền tảng mỹ thuật, nên giai đoạn đầu cứ dùng giấy than để mô phỏng. Chú ý đừng để sót nét." Cô nắm lấy tay Trình Đinh, vẽ một bộ thủ để làm mẫu.

 

"Sau khi vẽ xong, có thể dùng lửa hơ nhẹ mảnh tre một chút để đảm bảo mực không bị trôi đi trong quá trình khắc." Giọng Lương Thư trầm ổn: "Tiếp theo là lấy dao."

 

Cô trải túi dao ra, chọn lấy năm, sáu chiếc rồi đưa cho Trình Đinh xem: "Đây là dao cắt miệng bằng, góc nghiêng. Em đặt mặt phẳng hướng vào trong, sau đó loại bỏ phần vỏ tre còn lại để hình chữ nổi lên, đây gọi là phương pháp khắc Lưu Thanh – tức là giữ lại lớp vỏ xanh."

 

Nghề này rất chú trọng vào lực ở tay, dùng dao phải đều, tránh quá mạnh, hướng dao khắc từ ngoài vào trong lòng mình để tránh bị trượt tay.

 

Lương Thư nắm lấy dao, kiểm soát tốc độ di chuyển trên mảnh tre, rất nhanh đã loại bỏ hết phần có mực.

 

Mô phỏng, cắt theo đường viền, loại bỏ phần nền thừa, tỉa chi tiết, cạo bề mặt – cả bộ kỹ thuật này thuộc lối khắc tre Lưu Thanh của phái Gia Định, nhưng dùng để làm quen với kỹ thuật khắc tre Huy Châu thì không gì tốt hơn.

 

Đây là lần đầu Lương Thư làm thầy, dạy người khác khắc chữ, nên mỗi bước cô đều giảng giải cặn kẽ hết mức có thể, cố gắng để Trình Đinh hiểu được.

 

Nghề khắc tre chỉ gói gọn trong tám chữ "đa khán, đa khắc, đa học, đa tưởng" (xem nhiều, khắc nhiều, học nhiều, suy nghĩ nhiều). Nghe nhiều đến mấy cũng không bằng tự tay thử một lần.

 

Trình Đinh bắt đầu thử tự mình làm, Lương Thư cũng lấy một mảnh tre khác ra để bắt đầu bài luyện tập của mình.

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, cho đến khi Ngụy Vũ Triệt lại lười biếng trèo qua bức tường thấp, miệng ngáp một cái thật dài.

 

Trình Đinh giật mình, mũi dao run lên, để lại một vết hằn sâu rõ ràng trên mảnh tre.

 

Lương Thư đã quen với cảnh này, cô bắt đầu muộn hơn nhưng đã sớm hoàn thành, lúc này đang thong thả ngồi một bên lật sách.

 

"Thiếu gia, đã nói bao nhiêu lần rồi, đi bằng cổng chính." Lương Thư vừa nói, vừa nhìn sang Trình Đinh, dạy dỗ: "Điêu khắc tre chính là như vậy, một nhát dao đi sai, công sức đổ bể. Cũng giống như đạo làm người vậy."

 

Ngụy Vũ Triệt cười khẩy, anh nhìn ra được những cố gắng của cô để duy trì hình tượng người thầy mẫu mực.

 

Lương Thư lườm anh: "Còn ngẩn ra đó làm gì, thật sự coi mình là thiếu gia đấy à?"

 

Ngụy Vũ Triệt chậm rãi nói: "Chẳng phải đang làm đây sao?"

 

Lương Thư cúi đầu: "Luyện tập buổi sáng đến đây thôi, em đi gọi Khê Khê dậy đi."

 

Trình Đinh "vâng" một tiếng, cất dao lại vào hộp rồi tò mò hỏi: "Thầy Ngụy cũng đến luyện tập buổi sáng ạ?"

 

"Cậu ấy ư?" Lương Thư khịt mũi: "Cậu ấy có nhiệm vụ khác."

 

Trình Đinh không hiểu, cho đến khi dẫn Khê Khê ra, cô bé nhìn thấy thầy Ngụy đã thay một chiếc tạp dề hoa nhỏ, đang bưng đồ ăn kèm và bữa sáng đặt lên bàn.

 

Cháo trắng được nấu sệt và thơm ngọt, trên đĩa sứ bày món dưa cải muối, bánh bao chiên vàng ruộm, phía dưới còn có một lớp vỏ giòn tan như hoa tuyết dính liền với nhau.

 

"Dọn dẹp xong cả rồi à?" Ngụy Vũ Triệt thành thạo lau tay vào bên hông tạp dề: "Đến đây, rửa tay rồi ăn cơm."

 

Lúc này Trình Đinh mới hiểu, thì ra câu "việc nhà sẽ có người làm" mà chị Lương nói, người đó chính là thầy Ngụy.

 

Cả buổi sáng, Lương Thư đều bận rộn dạy dỗ, từ cách mài dao đến chọn đá, không bỏ sót chi tiết nào. Đợi đến giờ, cô mới cho Trình Đinh gọi Trình Khê ăn cơm.

 

Đầu bếp chính Ngụy Vũ Triệt cũng đã xong xuôi mọi việc, anh lấy một chiếc quạt nan úp lên mặt, nằm dài trên chiếc ghế bập bênh ở mép sân, lười biếng nói: "Tôi nói cậu cũng thật là, không ngại phiền phức à? Ngày đầu tiên đâu cần thiết phải sắp xếp lịch trình chặt chẽ như vậy."

 

Cả buổi sáng nay, ngoài việc đi chợ nấu cơm, thời gian còn lại anh đều ở một bên chờ lệnh, nghe cô giảng bài. Anh cũng mới phát hiện ra, thì ra khi Lương Thư không sai bảo mình, bản thân thật sự không hề mệt.

 

Lương Thư cố tình đối đầu với mình, rõ như ban ngày rồi.

 

"Ngày đầu tiên không cho con bé có cái nhìn tổng quan thì sau này bảo nó học thế nào?"

 

"Này, cậu thật sự định bồi dưỡng Trình Đinh thành người kế nghiệp của mình đấy à?"

 

"Còn phải xem hứng thú của con bé thế nào đã." Giọng Lương Thư nhẹ nhàng, nhưng động tác tay không ngừng: "Nếu con bé muốn học thì học, còn nếu không muốn, tôi cũng không thể ép buộc."

 

Ngụy Vũ Triệt hỏi: "Cậu đang làm gì đấy? Vẫn chưa nghỉ ngơi à?"

 

Lương Thư sờ gáy, ngẩng lên, giọng nói mệt mỏi: "Kiếm tiền chứ thiếu gia, cậu tưởng là gì?"

 

Trong tay cô đang cầm một khối vật liệu hình vuông, hình thù bên trên đã bắt đầu hiện rõ.

 

"Đây là?"

 

"Ấn triện của bác sĩ Cao." Lương Thư đáp một câu, rồi lại cầm dao lên: "Ngày mai là phải giao hàng rồi."

 

"Ngày mai ư?" Ngụy Vũ Triệt kinh ngạc: "Cậu làm kịp không?"

 

Ấn triện tuy nhỏ, nhưng công sức bỏ ra hoàn toàn không thua kém những món đồ lớn. Ngược lại, vì kích thước nhỏ nên việc khắc họa chi tiết lại càng tốn nhiều tâm sức hơn.

 

Cái trong tay Lương Thư bây giờ chỉ mới nhìn ra phần đế, còn con sư tử thử thách công phu nhất ở trên vẫn chỉ là một khối phôi thô.

 

"Cậu đã đánh giá thấp tiềm năng của một người thợ điêu khắc tre trước hạn chót, và quan trọng hơn, cậu đã đánh giá thấp tôi." Lương Thư ngẩng đầu, ánh mắt có chút tự hào.

 

Cô chưa bao giờ làm chuyện tự hủy đi danh tiếng của mình.

 

Ngụy Vũ Triệt nói: "Được, tôi biết rồi. Vậy cậu giao đồ cho cậu ta thế nào? Cậu ta tự đến lấy à?"

 

"Chưa biết nữa, để tôi hỏi anh ta xem." Lương Thư đặt dao xuống, nhắm mắt day day sống mũi rồi cầm lấy điện thoại.

 

Ngụy Vũ Triệt ghé sát lại, chưa đầy hai giây sau đã nói: "Cậu thêm WeChat của cậu ta từ lúc nào thế?"

 

"Nói nhảm, không thì tôi báo cáo tiến độ cho anh ta bằng cách nào?"

 

"Báo cáo?" Ngụy Vũ Triệt không kìm được nữa: "Vậy là ngày nào cậu cũng nói chuyện với cậu ta à?"

 

Lương Thư sờ tai, một lần nữa nhấn mạnh: "Là báo cáo."

 

Ngụy Vũ Triệt hoàn toàn không nghe lọt tai, khóe miệng mím chặt: "Vậy là cậu thật sự ngày nào cũng nhắn tin WeChat cho cậu ta, đúng không?"

 

Lương Thư nói: "Đây không phải là chuyện nên làm sao?"

 

"Nhưng cậu có ngày nào cũng nhắn tin cho tôi đâu."

 

Lương Thư kinh ngạc: "Đó là vì cậu ở ngay cạnh tôi mà."

 

Ngụy Vũ Triệt cười lạnh: "Hiểu rồi, nếu tên họ Cao đó ở cạnh cậu, thì ngày nào cậu cũng gọi cậu ta đến, đúng không?"

 

Lương Thư cảm thấy Ngụy Vũ Triệt chắc chắn phát bệnh rồi, cô không hiểu nổi logic của Ngụy Vũ Triệt và cũng không muốn hiểu, bèn dứt khoát đứng dậy rời đi: "Tôi đi ăn cơm đây."

 

Không nói thì thôi, vừa nói Ngụy Vũ Triệt càng hăng hơn.

 

Anh hừ một tiếng: "Hễ gặp vấn đề là chạy, cậu có tinh thần trách nhiệm không thế?"

 

Lương Thư không thể nhịn được nữa, cô nhón chân quàng lấy cổ Ngụy Vũ Triệt, ghé sát vào tai hung dữ nói: "Cậu mà còn nói nhảm ở đây nữa, tôi vặn cổ cậu xuống, tin không?"

 

Ngụy Vũ Triệt vốn còn đang giãy giụa, nghe thấy lời này lại làm ngược lại, anh đưa đầu đến trước mặt cô: "Cậu vặn đi, cậu vặn đi, cậu vặn chết tôi đi cho rồi, vặn chết tôi để cho đôi nam nữ khốn nạn các cậu được tự do bay nhảy với nhau!"

 

"Ngụy Vũ Triệt, cậu có bệnh không hả?" Lương Thư quả nhiên lùi bước.

 

"Phải đó, tôi chính là có bệnh."

 

Anh có bệnh nên mới ngày ngày lo lắng cho cô, có bệnh mới ngày ngày nghe cô sai bảo, có bệnh mới quan tâm cô còn bị gắn mác "không có ý tốt", có bệnh mới không được cô để vào lòng còn cứ phải cố sống cố chết bám lấy.

 

Anh càng nghĩ càng tức, nhắm mắt cứ thế dúi người về phía trước.

 

Trình Đinh vừa vào cửa đã kinh ngạc đến ngây người.

 

Thầy Ngụy đang ghé sát mặt vào chị Lương, trông hệt như định cưỡng hôn nhưng không thành rồi giở trò lưu manh.

 

Bên cạnh, Trình Khê nghi hoặc "Ể?" một tiếng.

 

Trình Đinh vội vàng bịt mắt em lại, không cho em nhìn.

 

Cô bé Trình Khê ngây thơ không hiểu gì, trong trẻo hỏi: "Chị ơi, chị làm gì vậy?"

 

Trình Đinh vội vàng bịt miệng em lại. Lúc ngẩng đầu lên, hai người vốn đang ôm nhau đã tách ra, mỗi người đứng một nơi, ngay ngắn chỉnh tề.

 

Tai Ngụy Vũ Triệt đỏ bừng, nhưng trên mặt lại tỏ ra vẻ thanh cao thoát tục, khóe miệng nở một nụ cười nhạt: "Về rồi à?"

 

Lương Thư đứng một bên, khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nói: "Vậy ăn cơm thôi."

 

Hai người cãi nhau thì cãi nhau, ồn ào thì ồn ào, nhưng trước mặt hai đứa trẻ vẫn phải giữ vẻ chín chắn, ổn định của người lớn, nếu không sao khiến người ta tin mình đáng tin cậy được?

 

Trước bồn rửa tay, Trình Khê nhỏ giọng hỏi: "Chị ơi, vừa rồi chị lớn với chú ấy làm gì vậy ạ?"

 

"Họ... họ..." Trình Đinh nghĩ một lát rồi nói: "Họ đang luyện công."

 

Trình Khê càng thêm mơ hồ.

 

Trình Đinh giải thích một cách khô khan: "Chính là tán thủ, một loại võ thuật."

 

Mắt Trình Khê sáng lên: "Lợi hại quá."

 

"Vậy nên em phải ngoan, biết không?" Trình Đinh dứt khoát dọa cô bé: "Không ngoan là sẽ bị đánh đó nha."

 

"A? Vậy vừa rồi là chú ấy đánh người ạ?" Cô bé rụt người lại, nghĩ đến vài chuyện không hay: "Chú ấy xấu quá."

 

"Không, không, không." Trình Đinh vội vàng gỡ gạc lại hình tượng cho thầy Ngụy: "Là chị lớn đang dạy dỗ chú ấy."

 

Trình Khê nhỏ giọng "oa" một tiếng, nói: "Chị lớn lợi hại quá. Sau này em cũng muốn học theo chị lớn."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)