Màn đêm bao phủ khoảng sân, bếp lửa giữa sân cháy rực, thịt ba chỉ trên vỉ nướng kêu xèo xèo, mỡ chảy óng ánh.
Ngụy Vũ Triệt dùng rau diếp cuộn một miếng thịt, đặt vào đĩa của Trình Khê rồi nhẹ giọng nói: "Nếm thử xem?"
"Cháu cảm ơn chú ạ." Trình Khê lễ phép cảm ơn, rồi cũng bắt chước cuộn lại, nhét vào miệng. Vừa cắn một miếng, mắt cô bé liền sáng rỡ, trên mặt viết rõ hai chữ "ngon quá".
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngụy Vũ Triệt liếc nhìn Lương Thư: "Cậu không giới thiệu một chút à?"
Lương Thư gắp một miếng thịt chấm vào đĩa muối, nói: "Phỏng vấn thành công rồi. Sau này con bé là học trò của tôi. Ngày mai tôi sẽ giúp họ chuyển nhà, căn phòng bên cạnh sẽ cho chị em chúng ở."
Ngụy Vũ Triệt hỏi: "Cậu nhận đệ tử thật à?"
"Chứ sao nữa?" Miệng Lương Thư vẫn còn đang nhai, "Tôi nghiêm túc lắm đấy."
Ngụy Vũ Triệt nhìn hai chị em: "Hai đứa tên là gì?"
Trình Chiêu Đệ vội vàng đặt đũa xuống, nói: "Đây là em gái em, tên Trình Khê, Khê trong khe suối ạ. Em, em tên Trình..."
"Em ấy tên Trình Đinh."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trình Chiêu Đệ sững người, nhưng rồi thấy Lương Thư xòe tay, lần lượt chỉ vào mình và em gái, nói: "Trình Đinh, đệ tử của tôi. Trình Khê, em gái của đệ tử tôi." Nói rồi, cô lại quay sang Ngụy Vũ Triệt: "Ngụy Vũ Triệt, trợ lý của chị."
"Là lãnh đạo." Ngụy Vũ Triệt sửa lại: "Tôi rõ ràng là bên A, là ông chủ của cậu."
"Cậu có biết xấu hổ không thế? Còn khoác lác trước mặt trẻ con." Lương Thư nói: "Trình Đinh, em tuyệt đối đừng để bị anh ấy lừa."
Trình Chiêu Đệ, không, là Trình Đinh.
Tai Trình Đinh nóng bừng, mắt cũng nóng lên, cô bé mạnh dạn gật đầu.
"Cậu nói chuyện thật khó nghe, cái gì mà tôi khoác lác lừa người? Dù sao tôi cũng là bên A của cậu." Ngụy Vũ Triệt nhấn mạnh.
Lương Thư không hề lay động, thản nhiên nói: "Thịt sắp cháy rồi."
Ngụy Vũ Triệt vội vàng lấy kẹp lật miếng thịt, thoáng chốc đã quên mất thân phận "bên A" oai phong của mình, lại tất bật trong khói lửa bếp núc.
Ăn cơm xong, Trình Đinh chủ động giúp Ngụy Vũ Triệt dọn dẹp bàn ăn.
Ngụy Vũ Triệt đưa tay ra cản cô bé: "Để anh làm là được rồi, em đi nghỉ đi."
"Không, không đâu ạ." Trình Đinh từ chối. "Em không phải là khách, em là... là..." Cô bé có chút ngại ngùng không dám nói ra.
"Anh biết, chị ấy bảo em cứ coi đây như nhà mình, phải không?" Ngụy Vũ Triệt cười, hất cằm về phía sau lưng cô bé: "Vậy em nhìn chị ấy đi."
Trình Đinh nhìn theo.
Lương Thư đang ôm Tiểu Lê Hoa, nằm dài trên chiếc ghế xích đu trong sân, bên cạnh là Trình Khê đang cười khúc khích, giúp cô đẩy ghế.
Tiểu Lê Hoa bị giật mình muốn chạy nhưng lại bị Lương Thư ôm chặt, nó giãy giụa một hồi rồi đành từ bỏ, ngoan ngoãn nép vào lòng cô.
"Khê Khê, em chậm thôi, lát nữa mèo còn chưa kịp chóng mặt thì chị đã sắp nôn rồi đây này."
Mặt Trình Khê đỏ bừng, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn: "Vâng ạ, chị gái lớn."
Ngụy Vũ Triệt vẫn đang đeo tạp dề. Sau lần anh kịch liệt phản đối phong cách đồng quê lần trước, Lương Thư lại sắm một chiếc tạp dề màu hồng kiểu thủy thủ mặt trăng trông vô cùng lệch pha với vóc dáng cao lớn của anh. Anh bưng chậu bát đũa lên, nói: "Được rồi, đã coi đây là nhà thì em cứ qua đó chơi cùng mọi người đi. Như vậy chị ấy sẽ vui hơn đấy."
Ngày mai là thứ sáu, Trình Khê còn phải đi học. Lương Thư thấy cũng không còn sớm, bèn gọi Ngụy Vũ Triệt cùng đi đưa hai chị em về.
"Không cần đâu ạ, chúng em ở gần đây thôi." Trình Đinh sợ làm phiền.
Lương Thư nói: "Nói cho em biết thêm một điều, trong nhà này, chị là người lãnh đạo tuyệt đối. Chống đối chị, kết quả sẽ không tốt đẹp lắm đâu nhé."
Cô bé Trình Khê không hiểu lời người lớn, giọng trong trẻo hỏi: "Người lãnh đạo tuyệt đối là gì ạ?"
Lương Thư ngồi xổm xuống: "Có nghĩa là, chị là lãnh đạo của em và chị gái em, lời chị nói là có trọng lượng nhất."
Trình Khê chớp chớp mắt: "Có trọng lượng hơn cả cô giáo ạ?"
"Ừm, em có thể hiểu như vậy. Ở trường thì lời cô giáo là nhất, nhưng ra khỏi trường thì lời chị là nhất."
"Em biết rồi, em phải nghe lời chị gái, còn chị gái thì phải nghe lời chị gái lớn." Trình Khê ngây ngô gật đầu.
"Thông minh thật." Lương Thư xoa đầu cô bé: "Được rồi, bây giờ chị lớn đưa các em về nhé."
Trình Khê gật đầu thật mạnh, nắm lấy tay Trình Đinh: "Về nhà thôi."
Ba người đi song song, Ngụy Vũ Triệt tụt lại phía sau.
Trình Đinh liếc nhìn Ngụy Vũ Triệt, hạ giọng hỏi: "Chị Lương, anh ấy là... là..." Cô bé ngập ngừng một lúc lâu mới tìm được một từ thích hợp, "Là sư công ạ?"
*Sư công: Cách hiểu tương tự như “sư nương” (vợ của thầy/sư phụ), còn “sư công” (chồng của thầy/sư phụ).
"Gì cơ?" Từ ngữ này có chút xa lạ, Lương Thư phải mất một lúc mới hiểu ra, cô dở khóc dở cười nói: "Không phải, anh ấy ở sân bên cạnh, bọn chị là quan hệ bên A và bên B."
Thấy Trình Đinh có vẻ chưa hiểu rõ, Lương Thư lại giải thích: "Nói đơn giản là anh ấy đặt chị làm đồ điêu khắc tre, còn chị thì phải giao hàng cho anh ấy."
Trình Đinh gật đầu, hóa ra vừa rồi anh ấy không khoác lác, anh ấy đúng là ông chủ thật.
Nhưng, cô bé lại nghĩ đến dáng vẻ Ngụy Vũ Triệt mặc tạp dề Thủy thủ Mặt Trăng bưng chậu rửa bát lúc nãy.
Ông chủ này hình như mới là người sợ chị Lương Thư.
Nhìn hai đứa trẻ vào cửa, Lương Thư và Ngụy Vũ Triệt cũng yên tâm quay về.
"Ngày mai phải dọn dẹp căn phòng đối diện nhà kho, lấy chỗ cho hai đứa trẻ." Lương Thư nói.
Ngụy Vũ Triệt gật đầu, rồi lại khựng lại: "Ai dọn dẹp cơ?"
Lương Thư nhẹ nhàng liếc anh một cái, câu trả lời đã quá rõ ràng.
"Lại là tôi à?"
Lương Thư vỗ vai anh: "Sau này Trình Đinh cũng sẽ góp sức vào làm cái bình phong của cậu đấy."
Ý của cô là đây cũng là một phần mà anh nên tham gia.
Ngụy Vũ Triệt đã bị cái logic này tẩy não rồi, lần này anh thậm chí còn tự thuyết phục được mình rất nhanh.
"Lương Thư, cậu bắt đầu lên kế hoạch từ khi nào thế?"
"Bắt đầu cái gì cơ?"
"Đừng giả vờ nữa." Ngụy Vũ Triệt nói. "Tôi mà không biết tại sao cậu lại tuyển Trình Đinh à?"
Lương Thư lý lẽ đanh thép: "Thì không có ai ứng tuyển. Bao nhiêu ngày rồi, chỉ có một mình con bé đủ can đảm. Nó may mắn, chỉ là tình cờ thôi."
"Cậu đừng có nói bừa." Ngụy Vũ Triệt nhìn cô. "Là từ lần cậu dẫn tôi đi ăn mì, đúng không?"
Lương Thư giả vờ không hiểu, lắc đầu nói: "Không hiểu cậu đang nói gì."
Ngụy Vũ Triệt chạy nhanh hai bước đuổi kịp cô: "Từ lần đó cậu đã muốn giúp con bé rồi. Sau đó cậu kéo tôi đi chợ sớm, rồi thanh toán tiền cho dì Tôn cũng là để tìm hiểu tình hình đúng không? Việc tuyển người cũng được quyết định như vậy. Những điều kiện tuyển dụng kỳ quái đó, không phải là cậu không biết viết, cũng không phải cố ý gây khó dễ, mà mỗi một điều khoản đều là viết riêng cho Trình Đinh."
"Thông báo ở chợ rau bị che mất là chuyện thường tình, đặc biệt là cái tờ cậu viết còn khó hiểu như vậy, dù không bị ai dán đè lên thì cũng sẽ bị quản lý đô thị xé đi. Sau đó cậu để ở chỗ dì Tôn và bà Trương mỗi nơi một bản, nói là để hai người họ làm người bảo lãnh, nhưng thực tế cậu lại lén gỡ bản ở chỗ bà Trương xuống. Như vậy, người có thể nhìn thấy tờ giấy đó chỉ còn lại những người ở tiệm mì thôi. Người bình thường đến ăn cơm, chắc chắn sẽ không để ý đến một thứ chẳng liên quan gì đến mình, nhưng Trình Đinh thì khác."
Cho nên Lương Thư không hề vội, thậm chí có cảm giác như cô vốn không định tuyển ai khác. Cô đã lên kế hoạch từ trước rồi.
Còn về Trình Đinh, cô bé cần tiền, thấy mình vừa hay đủ điều kiện, lại có dì Tôn bảo lãnh, nhất định sẽ mạnh dạn đến thử một lần.
"Đây không phải là tình cờ, mà là do cậu cố ý."
Đây không phải là thủ đoạn gì cao siêu, anh tin rằng nếu Trình Đinh không phải là một đứa trẻ vị thành niên, chắc chắn cũng sẽ không sa vào "cái bẫy" này của cô.
Lương Thư không hề tỏ ra tức giận, cô chỉ thản nhiên phản bác: "Cậu nghĩ nhiều rồi, đừng nói bậy."
"Tôi biết." Ngụy Vũ Triệt từ phản ứng của cô càng thêm khẳng định suy đoán của mình: "Tôi sẽ không nói lung tung đâu." Đặc biệt là trước mặt Trình Đinh.
Dù mới gặp mặt vài lần, nhưng anh đã có thể nhìn ra, cô bé Trình Đinh này không thích gây phiền phức cho người khác.
Nếu để Trình Đinh biết vì mình mà Lương Thư đã tốn bao nhiêu công sức, cô bé không biết sẽ xấu hổ và áy náy đến mức nào.
Lương Thư lấy chìa khóa ra mở cửa, quay người lại nói với Ngụy Vũ Triệt: "Tôi về đây, nhớ ngày mai đến dọn phòng đấy."
"Đợi một chút."
"Sao thế?"
Ngụy Vũ Triệt đi đến trước mặt cô, xòe lòng bàn tay ra, bên trong là một cái túi nhỏ hoa hòe hoa sói.
Lương Thư không nhìn rõ, hỏi: "Cái gì đây?"
"Kẹo." Tai Ngụy Vũ Triệt hơi đỏ lên, ánh mắt dời sang một bên, miệng thì lơ đãng nói: "Lúc mua lấy dư một cái. Tôi cũng không phải trẻ con nữa, cho cậu đấy."
Đêm đã khuya, cả con hẻm đều đã chìm vào giấc ngủ, trong không khí vọng lại vài tiếng chó sủa, như thể đang đối đáp nhau từ xa.
Lương Thư bật cười: "Mới mẻ thật đấy, tôi cũng đâu phải trẻ con nữa."
Ngụy Vũ Triệt nhìn cô, trên mặt anh lại hiện lên vẻ mặt của nhiều năm về trước – tức giận và bối rối.
Anh nhét mạnh viên kẹo lại vào túi, động tác mang theo ý trút giận.
Lương Thư mù tịt, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Ngụy Vũ Triệt ngẩng đầu, tai đỏ bừng, tức tối nói: "Lương Thư, cậu làm tôi tức chết đi cho rồi!"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận