Chung Linh Tú và em trai còn phải trông cửa hàng, có đến được hay không lại là một chuyện.
Lương Thư cũng đã nghĩ đến điều này, sau khi đổi nồi trên bếp, cô liền gọi điện cho Chung Linh Tú, nói mình có chuyện lớn cần thông báo, nếu cô ấy không bận lắm thì tốt nhất nên qua một chuyến.
Hôm nay là ngày thường, quán rượu vốn không đông khách, cộng thêm giọng điệu vừa nghiêm túc vừa bí ẩn của Lương Thư, Chung Linh Tú đồng ý ngay tắp lự.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trên đường đi, cô ấy vẫn đang cùng Chung Linh Dương đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cánh cổng sân được đẩy ra, khắp nơi là tre với trúc. Ngụy Vũ Triệt mặc một chiếc tạp dề hoa nhí, tay bưng hai đĩa thịt, vừa đi vừa nhón chân để tìm chỗ trống, tư thế trông không khác gì diễn viên ba lê.
Hai chị em Chung Linh Tú cố nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng không hẹn mà cùng đưa tay lên che miệng ho khan.
"Mau vào đi." Ngụy Vũ Triệt nói xong, nhớ đến vị khách không mời mà đến ban ngày là Cao Khiếu Hàn, anh bèn nói thêm: "Nhớ đóng cửa lại nhé."
"Cậu mặc cái kiểu gì thế này, ông chồng đảm đang à?" Chung Linh Dương vừa nói vừa kéo nhẹ vạt tạp dề của anh.
Ngụy Vũ Triệt gạt tay cậu ta ra: "Cậu thì biết cái gì về phong cách đồng quê."
Lương Thư xách bốn chiếc ghế tre từ trong nhà đi ra: "Ấy chà, đến rồi à."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Màn đêm dần buông, những ngọn đèn trong sân cũng được bật sáng. Củi trong bếp cháy tí tách, nồi lẩu đã sôi sùng sục từ lâu, và ngay khoảnh khắc nắp nồi được mở ra, hương thơm đã đánh thức vị giác của tất cả mọi người.
Ngụy Vũ Triệt cởi tạp dề, gấp lại rồi vắt lên ghế, sau đó bắt đầu nhúng đồ ăn.
Chung Linh Dương mắt rất tinh, cậu ta nhìn thấy vết đỏ còn chưa lành hẳn trên cổ Ngụy Vũ Triệt, liền hỏi: "Chỗ đó của cậu sao vậy? Đánh nhau mà còn bị người ta cào à?"
Chuyện hai người đánh nhau rồi phải lên đồn cảnh sát không giấu được họ. Chung Linh Tú còn la lối đòi đi phục kích để đánh cho ba tên khốn kia một trận nữa, nhưng đã bị Lương Thư gạt đi.
Ngụy Vũ Triệt đang bận nhúng đồ ăn, anh hất cằm sang bên cạnh, nói: "Chẳng phải là do Lương Thư khụ khụ khụ..." xúi giục con gái mình hành hung sao.
Anh đứng quá gần, bị hơi ớt xộc lên sặc đến gần như mất tiếng.
"Hả?" Chung Linh Tú kinh hãi.
Là Lương Thư cào ư?
Chung Linh Tú và Chung Linh Dương trao đổi ánh mắt, cả hai đều nhìn thấy sự kinh ngạc và nghi ngờ trong mắt đối phương.
Lương Thư và Ngụy Vũ Triệt, hai người họ thành một đôi rồi sao?
Lương Thư cho Tiểu Lê Hoa ăn xong rồi quay lại bàn, cô lập tức cảm thấy không khí có chút kỳ lạ. Nhưng cụ thể là lạ ở đâu thì cô lại không nói rõ được.
Nồi lẩu cay xé lưỡi, chỉ sau vài miếng, mọi người đã phải đồng loạt xắn tay áo lên.
Chung Linh Dương mang rượu đến, lúc rót cho Lương Thư, cô chỉ lấy nửa ly.
Chung Linh Tú nói: "Ở nhà mình mà dè dặt như thế, ra cái thể thống gì chứ?"
Lương Thư pha thêm chút nước chanh vào ly: "Tớ bây giờ không uống được nhiều nữa, tửu lượng kém rồi."
Rượu bia thật sự không phải thứ gì tốt đẹp, đặc biệt là với cô.
Cô đã từng đắm chìm trong cảm giác lâng lâng do rượu mang lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng thấy nhàm chán. Cái cảm giác trống rỗng mênh mông sau cơn say không gì có thể lấp đầy được, sự vô định đó khiến cô hoảng sợ.
Nhưng dù cho có thế nào, cô cũng không bao giờ cho phép mình cầm dao khắc trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Đối với cô, đó là sự thiếu chuyên tâm với công việc, và hơn thế nữa, là sự thiếu tôn trọng đối với nghề điêu khắc tre Huy Châu.
Ngụy Vũ Triệt chen vào: "Cậu ấy không uống được, chúng ta uống là được rồi."
Mấy người ồn ào chạm cốc, nụ cười trên môi Lương Thư chưa từng tắt.
Rượu đã uống được già nửa bữa, cuối cùng Chung Linh Tú cũng không kìm được nữa.
Dưới sự ra hiệu của chị gái, Chung Linh Dương hắng giọng hỏi: "À phải rồi Lương Thư, cậu chẳng phải nói có chuyện muốn nói với bọn tớ sao? Chuyện gì thế?"
Lương Thư vừa giật được một miếng sách bò đã nhúng chín từ đũa của Ngụy Vũ Triệt, cô nhanh chóng nhét vào miệng, vừa nhai vừa đắc ý nhướng mày với anh.
Chung Linh Tú ở bên cạnh phụ họa: "Đúng đó, đúng đó, bọn tớ chuẩn bị tinh thần cả rồi, hai người cứ nói đi."
Miệng Lương Thư vẫn đang nhai, cô nói một cách mơ hồ: "Thì mọi người cũng thấy cả rồi đấy."
Tim Chung Linh Tú thắt lại, cô trao đổi ánh mắt với Chung Linh Dương.
Quả nhiên là chuyện này.
Đúng là sách nói không sai mà.
Hai kẻ càng là tử thù thì càng dễ thành một đôi.
Chung Linh Tú dựa vào lưng ghế, ra vẻ bình tĩnh: "Hai người được lắm."
"Tớ thật sự không nhìn ra chút nào luôn." Chung Linh Dương cũng cảm thán.
Lương Thư quay mặt nhìn quanh một lượt: "Đâu có, tớ thấy khá rõ ràng mà."
"Nhưng mà không hỏi thì ai mà biết được chứ?" Chung Linh Tú nói.
Lương Thư nhìn Ngụy Vũ Triệt: "Cậu nói với họ rồi à?"
Ngụy Vũ Triệt nhún vai: "Tôi đâu có. Mấy ngày nay tôi sắp bị cậu bóc lột đến kiệt sức rồi, lấy đâu ra thời gian mà nói với họ chứ."
Lương Thư khinh bỉ: "Đó là do cậu vô dụng thôi."
Chung Linh Tú ho sặc sụa.
Trời đất ơi, mình vừa nghe thấy cái gì vậy? Bóc lột kiệt sức? Vô dụng?
Hai người này lúc nói chuyện kiểu đó, giọng điệu có thể đừng tự nhiên như vậy được không?
Lương Thư vẫn chưa nhận ra lời nói của mình vừa gây hiểu lầm, cô còn vỗ lưng cho bạn mình rồi mới nói: "Chẳng phải chỉ là làm đồ điêu khắc tre thôi sao? Cậu có cần phải kích động thế không?"
Chung Linh Tú gật đầu: "Tớ đã nói hai người có gì đó không đúng mà, tớ sớm đã... cái gì cơ?"
Lời nói còn chưa dứt, cô đã nhận ra có gì đó sai sai. Những gì tai cô nghe được và những gì đầu cô nghĩ, hình như không phải là một.
"Điêu khắc tre á? Cậu nói là điêu khắc tre à? Không phải hai người yêu nhau sao?" Chung Linh Dương ở bên cạnh phải xác nhận lại mấy lần.
Ngụy Vũ Triệt thầm nghĩ, cái "hai người" này chắc chắn có bao gồm cả mình.
"Hả?" Lần này đến lượt Lương Thư ngớ người: "Yêu đương gì cơ?"
"Thì là hai người đó." Cổ họng Chung Linh Tú đã khàn đi nhưng cô vẫn tích cực hóng chuyện: "Hai người không phải đang hẹn hò à?"
"Não ai bị úng nước mới đi yêu đương với cậu ta." Lương Thư trừng mắt.
Ngụy Vũ Triệt cũng phản ứng dữ dội không kém, chỉ có điều trọng tâm hơi lệch: "Lương Thư, cậu có ý gì hả? Cái gì mà não úng nước, yêu tôi thì sao? Rất mất mặt à?"
Lương Thư: "Tôi đâu có nói mất mặt."
"Cậu không nói, nhưng ý của cậu là vậy đúng không?"
"Ý của tôi là tôi sẽ không yêu đương với cậu."
Ngụy Vũ Triệt cười khẩy, nói bâng quơ: "Tra nữ."
"Ai là tra nữ hả? Cậu công kích cá nhân là phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy." Lương Thư bị tên này chọc cho nổi điên, bắt đầu khẩu chiến với anh.
Ngụy Vũ Triệt lôi hết những cái tên mình biết ra, kể từ thời niên thiếu không sót một ai, đếm xong còn dương dương đắc ý: "Tôi có nhớ nhầm tên nào không?"
"Nhớ rõ như vậy để làm gì? Bọn họ là tình địch của cậu à?"
"Cậu bớt tự luyến đi."
"Tôi xin cậu đấy, rõ ràng là cậu tự luyến hơn mà."
Tai Ngụy Vũ Triệt đỏ bừng lên: "Cậu mới tự luyến, cậu nhận được thư tình còn phải đi qua đi lại trước mặt tôi khoe khoang."
"Cậu không tự luyến à? Cậu phát hiện mình không nhận được thư nào, còn chạy đi mách ông ngoại tôi là tôi yêu sớm."
"Ha, cậu còn dám nói đến chuyện mách lẻo à? Hồi lớp ba, cậu đánh nhau thua tôi, quay đầu lại đã giả khóc trước mặt mẹ tôi."
"Wow, Ngụy Vũ Triệt, cậu sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi mà còn canh cánh chuyện hồi lớp ba nữa cơ đấy."
"Ai ba mươi! Tôi năm nay mới hai mươi lăm thôi, được chưa?"
"Vậy là quên mất hồi lớp ba đã học quy tắc làm tròn số rồi à?"
Tình hình đã vượt xa tầm kiểm soát của Chung Linh Tú và Chung Linh Dương. Hai người họ ngây ra, chẳng thể chen vào được câu nào, chỉ đành trơ mắt nhìn hai người kia tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng.
Đến lúc Lương Thư xắn tay áo lên, có vẻ như chuẩn bị động thủ, để ngăn chặn tình hình leo thang, hai chị em đành phải cứng rắn can thiệp.
Mỗi người giữ một người lại, khuyên họ bình tĩnh.
Chung Linh Tú làm động tác siết cổ, hỏi: "Thế còn cái vết đó thì sao, chẳng phải cậu nói là do Lương Thư à?"
Mặt Ngụy Vũ Triệt đỏ bừng: "Tôi chưa nói hết, là do con gái của Lương Thư, con mèo của cậu ấy."
Lương Thư lập tức phản ứng: "Hóa ra là vừa rồi cậu cố tình nói năng mập mờ để đổ oan cho tôi."
"Tôi đổ oan cho cậu cái gì, là do hai người họ không nghe rõ thôi."
Lương Thư cười lạnh: "Ai biết cậu có cố ý hay không."
Chung Linh Tú lại vội vàng can ngăn: "Thôi thôi, lỗi của bọn tớ, là lỗi của bọn tớ."
Chung Linh Dương cũng nói: "Hiểu lầm, chỉ là một sự hiểu lầm thôi."
Ngụy Vũ Triệt và Lương Thư liếc nhau một cái, rồi đồng loạt tức giận quay mặt đi, rõ ràng là chẳng ưa gì nhau.
"Vẫn chưa nói chi tiết mà. Điêu khắc tre, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Chung Linh Tú vội vàng chuyển chủ đề.
Nói đến đây, tâm trạng Lương Thư mới dịu lại một chút. Cô kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho hai người bạn nghe.
Chung Linh Dương lúc này mới vỡ lẽ: "Vậy ra, kẻ lừa... khụ khụ, cái người đó chính là cậu à."
Ngụy Vũ Triệt hừ lạnh một tiếng: "Không sai, và bây giờ tôi là bên A, là sếp của cậu ấy."
Lương Thư chỉ biết cạn lời. Anh cũng chỉ có mỗi chuyện đó để mà khoe khoang thôi. Thực tế thì, quyền quyết định sau cùng trong ba lần cơ hội kia chẳng phải vẫn nằm trong tay cô sao?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận