Ăn đến gần tàn cuộc, nguyên liệu trên bàn cũng đã vơi đi gần hết. Tiểu Lê Hoa sau khi ăn no uống đủ, cũng mạnh dạn đi ra ngoài.
Ngụy Vũ Triệt đứng dậy ôm nó vào lòng, nhưng anh vừa ngồi xuống, Tiểu Lê Hoa đã đạp nhẹ một cái rồi đáp xuống người Lương Thư.
"Thấy chưa, đây mới là mẹ con ruột." Lương Thư đắc ý nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngụy Vũ Triệt tỏ ra rất thất vọng: "Tiểu Lê Hoa, ai là người ngày nào cũng dọn phân cho mày hả?"
Tiểu Lê Hoa rúc trong lòng Lương Thư, chẳng thèm đếm xỉa đến anh.
Chung Linh Tú vừa xoa bụng vừa nhíu mày: "Chết mất thôi, công sức giảm cân nửa tháng trời, ăn một bữa là đổ sông đổ bể."
"Đừng lạc quan thế." Lương Thư nói: "Biết đâu cậu phải mất thêm nửa tháng nữa mới trả hết nợ calo đấy."
Chung Linh Tú đấm yêu cô một cái: "Cậu đúng là ác độc."
Lương Thư ôm vai: "Ấy chà, bạo lực gia đình."
Chung Linh Tú cũng học theo, ôm tay kêu lên: "Ấy chà, ăn vạ."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau một hồi cười đùa, cuộc tranh cãi lúc nãy dường như cũng tan biến thành mây khói.
Cả bốn người cùng ngả người vào ghế, ngửa đầu nhìn lên cùng một vầng trăng.
"Thoải mái thật đấy." Chung Linh Dương nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Chung Linh Tú hoàn toàn đồng ý, cô khoe khoang: "Thế nào, vẫn là không đi làm thích hơn đúng không?"
"Đâu có, bây giờ em chẳng phải vẫn đang làm thuê cho chị sao?"
"Em nói bậy, chị tốt hơn mấy lão tư bản khác nhiều chứ? Hơn nữa, em là ông chủ đấy, sao lại tính là làm thuê được?"
"Vậy chị tăng lương cho em đi."
"Lương Thư à, đồ điêu khắc tre của cậu làm đến đâu rồi?" Chung Linh Tú giả vờ như không nghe thấy.
Chung Linh Dương trưng ra vẻ mặt "em biết ngay mà", tức mà không dám hó hé.
"Tớ à? Cũng tạm thôi, đã đăng ký được studio rồi." Lương Thư nói.
Chung Linh Tú hỏi: "Tên là gì thế?"
Mắt Lương Thư sáng lên: "Tên là Thanh Trúc, Studio Thanh Trúc."
Cô lớn lên trong con hẻm này, và bây giờ cô sẽ dùng chính tên của nó để một lần nữa phát triển nghề điêu khắc tre.
"Hay quá. Vậy bây giờ chúng ta đều đã thực hiện được ước mơ của mình rồi đúng không?" Chung Linh Tú nói.
"Rõ ràng chỉ có chị là ước mơ thành sự thật thôi." Chung Linh Dương đáp: "Năm đó em đã từng mơ ước trở thành tuyển thủ e-sport."
"Vậy chứng tỏ em không đủ kiên trì. Năm đó chị mơ ước mở một quán bar." Chung Linh Tú vuốt nhẹ tóc mái: "Ngầu biết bao."
Lương Thư bênh vực: "Còn có tớ nữa, năm đó tớ mơ ước làm đồ điêu khắc tre, bây giờ cũng xem như đã thực hiện được rồi."
Chung Linh Dương huých vai Ngụy Vũ Triệt: "Cậu thì sao, năm đó cậu mơ ước làm gì?"
"Tôi à." Ngụy Vũ Triệt mân mê ly rượu, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Tôi chẳng có ước mơ gì cả."
Chung Linh Tú nói: "Hóa ra cậu sống lý trí đến vậy à?"
Chung Linh Dương cũng kinh ngạc: "Trước kia chẳng phải cậu là người nhiều ý tưởng nhất sao? Kiểu nghĩ gì làm nấy ấy."
Ngụy Vũ Triệt không nói gì, trong lòng chỉ thấy buồn cười.
Rõ ràng anh mới là người sống thiếu lý trí nhất trong cả nhóm.
Anh từng vì đám thanh niên giang hồ mà bất bình, từng cố tỏ ra người lớn để hành hiệp trượng nghĩa.
Nhưng nếu hỏi anh thực sự muốn làm gì, thì anh không biết.
Anh dường như bẩm sinh đã thiếu mất sợi dây thần kinh đó, trước nay luôn sống theo kiểu nước đến đâu thuyền trôi đến đó, chưa từng có thứ gì gọi là thật sự yêu thích.
Lương Thư cảm thấy Ngụy Vũ Triệt không thoải mái với câu hỏi này. Dù không biết tại sao, nhưng cảm giác anh toát ra chính là sự gượng gạo.
Dù sao cũng là bên A, hơn nữa mình cũng rộng lượng, tạm tha thứ cho hành vi vô lễ lúc nãy của cậu ta vậy.
Nghĩ vậy, cô hỏi: "Thế còn Chung Linh Dương, tại sao cậu lại từ bỏ giấc mơ của mình?"
"Tại chị tôi." Chung Linh Dương nói: "Tôi lén đi quán net chui, chị ấy liền đi mách tội với bố. Mỗi lần bố tôi đến đều không thèm quan tâm đến mặt mũi của tôi mà trực tiếp ra tay. Cây chổi trong nhà đều bị ông vặt cho trụi lông. Quan trọng nhất là lúc đó tôi đã lớn tướng rồi, thế mà ông còn đánh tôi từ chỗ máy tính ra đến tận cửa. Bạn bè chơi cùng thấy tôi mất mặt, từ đó không rủ tôi lập đội nữa."
"Em còn dám nói à? Đám bạn đó của em có đứa nào không ăn bám tiền của em? Bọn họ lớn đầu rồi còn đi lợi dụng một đứa trẻ con như em, còn em thì lon ton chạy đến dâng tiền cho họ."
Mặt Chung Linh Dương đỏ bừng: "Chị nói bậy, đó là em đang giao tiếp bình thường, chẳng phải họ cũng có qua có lại, mời em cái này cái kia sao?"
"Mời em cái gì?" Chung Linh Tú không chút nể nang: "Thuốc lá Hoàng Hạc Lâu mười hai tệ rưỡi hay thuốc lá Lợi Quần hai mươi mốt tệ? Em có hút không?"
"Thì đó cũng là tấm lòng của người ta. Còn chị thì sao? Chị đã gián tiếp bóp chết ước mơ của em, bây giờ còn bắt em đến đây để giúp chị thực hiện ước mơ."
Chung Linh Tú túm lấy tóc cậu em trai, hung dữ nói: "Có phải gần đây chị không đánh em nên em thấy ngứa da rồi đúng không?"
Tổ hợp cãi nhau ồn ào thoáng chốc đã đổi chiều. Lương Thư và Ngụy Vũ Triệt không ai chen vào được, và cũng chẳng ai có ý định can thiệp.
Làm gì có người chị nào mà không đánh em trai chứ?
Quả nhiên, chỉ sau vài cái vỗ, Chung Linh Dương đã ngoan ngoãn nhận sai.
"Em mà không muốn làm thì ngày mai thu dọn hành lý rồi biến đi. Trời cao đất rộng, em thích đi đâu thì đi."
Chung Linh Dương cũng chỉ nói cho sướng miệng thôi, thực tế cậu còn để tâm đến quán bar hơn cả chị gái mình, lúc nào cũng tất bật lo toan. Cậu nói: "Em không đi đâu hết. Ước mơ bây giờ của em là làm cho quán ngày càng lớn mạnh, không được à?"
Bữa lẩu diễn ra thật náo nhiệt, đến cãi nhau cũng phải thay phiên. Bốn người nhìn nhau, rồi đột nhiên cùng bật cười không lý do.
Khói lẩu nghi ngút, những người bạn thân lớn lên cùng nhau, cơn gió đêm trong lành, ẩm ướt, tất cả mọi thứ đều vừa vặn một cách hoàn hảo. Những điều nhỏ bé, nhưng đủ khiến người ta cay cay khóe mắt.
"Lương Thư." Ngụy Vũ Triệt lơ đãng hỏi: "Năm đó, tại sao cậu lại không làm đồ điêu khắc tre nữa?"
Lương Thư nghi hoặc: "Chuyện này quan trọng lắm sao?"
"Thế không quan trọng à?" Câu hỏi này, Ngụy Vũ Triệt không biết đã kìm nén bao lâu.
Người có khả năng đỗ Thanh Hoa đột nhiên đi học làm tóc. Lý do đó còn chưa đủ quan trọng hay sao?
Lương Thư công nhận: "Ví von cũng sinh động đấy."
Ngụy Vũ Triệt nói: "Cậu phải nói cho tôi biết, nếu không tôi không yên tâm."
"Cậu không yên tâm cái gì?"
"Nhỡ đâu cậu lại đào ngũ giữa chừng thì sao?"
Đôi mắt Ngụy Vũ Triệt sâu thẳm và long lanh, phản chiếu những vì sao li ti, càng làm nổi bật nốt ruồi lệ nơi khóe mắt.
Không ai biết anh nói “đào ngũ" là đang chỉ người hay chỉ việc điêu khắc tre.
"Lần trước cậu biến mất bảy năm, làm sao tôi biết được cậu sẽ không biến mất thêm bảy năm nữa." Giọng anh khô khốc, chất chứa sự bất lực trước một tương lai không chắc chắn.
Từ lúc ở chỗ bà Trương về, anh bắt đầu cảm thấy không yên. Anh phát hiện ra kể từ lần gặp lại này, anh chưa bao giờ hiểu được Lương Thư, càng không biết rốt cuộc cô muốn làm gì.
Cô trước nay luôn giống như một cơn gió, nói là làm, không chút dây dưa, không một giây do dự.
"Hoặc là cậu lại cứ thế bỏ đi, vậy lúc đó ai sẽ hoàn thành công việc cho tôi, ai giao hàng cho tôi?"
Không khí chợt ngưng đọng. Ngụy Vũ Triệt nhìn cô chăm chú, quyết phải nhận được một câu trả lời. Nhưng Lương Thư vẫn im lặng, chỉ cúi đầu vuốt ve bộ lông của Tiểu Lê Hoa.
Chung Linh Tú lên tiếng: "Ôi dào, có gì đâu mà mất với chả mát. Chúng ta đều lớn cả rồi, sao có thể nói lời mà không giữ lời được chứ?"
Ngụy Vũ Triệt rất muốn cười lạnh.
Anh muốn hỏi Chung Linh Tú có phải đã quên rồi không, rằng người này ban đầu đã bỏ đi không một lời từ biệt, mấy năm sau mới quay về.
Chung Linh Tú, Chung Linh Dương, và thậm chí cả chính cô ấy, tất cả mọi người dường như đều không để tâm đến chuyện này.
Rõ ràng là cô đã lặng lẽ vứt bỏ lại mọi thứ ở đây.
Nghề điêu khắc tre, bạn bè, và cả bọn họ.
Tại sao chỉ cần cô quay về, mọi người đều có thể dễ dàng tha thứ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Tại sao chỉ có mình anh luôn canh cánh chuyện này trong lòng?
Nhưng chuyện này, rõ ràng là rất quan trọng mà.
"Không phải bảy năm." Giọng Lương Thư nhàn nhạt, cô sửa lại: "Là sáu năm hai tháng."
Cô nhớ những ngày tháng bầu bạn cùng tre trúc, nhớ cảm giác của lớp vỏ tre xanh mướt nơi đầu ngón tay, và càng nhớ những năm tháng tỉ mỉ dùng dao khắc từng đường vân dưới tiếng mưa rơi tí tách và ánh nắng chói chang.
Sau khi rời đi, Lương Thư nhớ Ô Xuyên, nhớ quá khứ, nhưng lại ép mình không được nghĩ đến.
Học tập, làm luận văn, nghiên cứu, toàn bộ thời gian rảnh cô đều dành cho các bữa tiệc và những mối quan hệ xã giao.
Nỗi nhớ nhung bị nén lại, rồi lại nén lại, cuối cùng hoàn toàn tan biến.
Ngày qua ngày cứ thế trôi đi.
Giữa những cuộc vui qua đường, sự chán ghét ập đến một cách dữ dội.
Ồn ào, náo nhiệt, phồn hoa.
Cô không còn thích cuộc sống như vậy nữa, và cô buộc phải đối mặt với một sự thật. Từ năm mười lăm tuổi, khi đặt con dao khắc xuống, cô chưa từng tìm lại được sự bình yên.
Và bây giờ, cảm giác mà cô từng quyến luyến ấy cuối cùng cũng đã quay trở lại. Lần này, cô sẽ không từ bỏ nữa.
Lương Thư chỉ vào đống nguyên liệu tre trong sân, giọng trịnh trọng như một lời tuyên ngôn: "Tôi, Lương Thư, bây giờ sẽ làm lại nghề điêu khắc tre."
Con dao mà năm mười lăm tuổi cô đã đặt xuống, giờ đây cô đã cầm nó lên lại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận