Lương Thư nhấc ấm trà thủy tinh đang sôi lục bục, rót trà vào chén rồi đưa mắt nhìn Ngụy Vũ Triệt đang chuyển nguyên liệu trong kho ra, xếp ngay ngắn từng chồng một.
Nguyên liệu tre mới cần được sấy khô nên cô đã tranh thủ dọn dẹp lại cái bếp lò, đẩy ra sân phơi nắng cả một ngày.
Cô đưa tách trà lên mũi ngửi. Xem ra, cái bếp này vẫn dùng tốt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tờ thông báo tuyển dụng đã dán được hai ngày nhưng chẳng có tin tức gì từ chỗ dì Tôn và bà Trương.
Sáng sớm nay lúc đi mua rau, Ngụy Vũ Triệt còn liếc qua xem thử, tờ dán ở đầu ngõ đã bị một quảng cáo tuyển phục vụ của nhà hàng khác đè lên mất rồi.
Anh phàn nàn với Lương Thư: "Đúng là không tử tế chút nào, hàng xóm láng giềng với nhau mà dán chẳng thèm nhìn vị trí gì cả."
Giọng cô vẫn bình thản: "Chuyện này không thể cưỡng cầu."
Ngụy Vũ Triệt hỏi: "Cậu thật sự không định sửa lại nội dung tuyển dụng à?" Anh vội nói thêm: "Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý bảo cậu đổi đối tượng tuyển dụng. Ý tôi là phần chi tiết công việc ấy, dù sao cũng phải sửa lại cho đáng tin hơn một chút chứ."
"Không cần." Lương Thư lắc đầu: "Nhiều người đến lại khó chọn."
Ngụy Vũ Triệt cười khẩy trong lòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bây giờ vấn đề đâu phải là cậu không chọn được ai, mà là có ai đến cho cậu chọn đâu cơ chứ?
Lương Thư ngẩng đầu: "Tôi có một ý tưởng táo bạo."
"Làm gì?"
"Chúng ta ăn lẩu đi."
"Gì cơ?" Ngụy Vũ Triệt không theo kịp lối suy nghĩ của cô, anh nhìn quanh cái sân đang chất đầy vật liệu tre, hỏi lại: "Bây giờ á?"
"Trong tủ lạnh có thịt bò cuộn lần trước tôi mua, cậu đi mua một hộp gia vị lẩu về là được." Cô phân công: "Tiện thể gọi chị em nhà Chung Linh Tú qua nữa."
Về đây cũng lâu rồi mà cô vẫn chưa nói cho họ biết mình rốt cuộc đang làm gì, hôm nay đúng là một cơ hội tốt.
"Thế còn cái bếp lò?"
"Đổi sang nồi khác để đun nước, không cần dập lửa đâu."
Anh hơi lo lắng: "Một mình cậu có ổn không?"
Lương Thư đáp: "Nếu cậu xuất phát ngay bây giờ thì có thể về sớm để hỗ trợ tôi."
Ngụy Vũ Triệt thấy có lý, anh co cẳng chạy biến ra khỏi cửa, chạy một mạch đến cửa hàng mới dừng lại, lồng ngực phập phồng thở hổn hển.
Ván mạt chược trước cửa hàng của bà Trương vừa tan. Thấy anh mồ hôi nhễ nhại, bà còn chưa kịp thu dọn các quân bài đã vội hỏi.
"Ôi chao, sao thế này? Có việc gì mà vội vàng thế cháu?"
Ngụy Vũ Triệt đáp: "Dạ không, không có gì ạ. Bà ơi, cháu muốn mua gia vị lẩu, ở chỗ bà có không ạ?"
"Có chứ, có chứ." Bà Trương chui vào tiệm, lục lọi trên kệ sắt: "Đây, cháu xem này, thương hiệu lớn đấy, cái hiệu mà Lão gì ấy."
Ngụy Vũ Triệt nhận lấy: "Cháu cảm ơn bà ạ."
"Tối nay ăn món này à?" Bà Trương hỏi.
"Vâng ạ, bọn cháu định ăn lẩu." Ngụy Vũ Triệt đáp.
Chiếc ra-đa nhiều năm kinh nghiệm của bà Trương lập tức hoạt động: "Cháu với Thư Thư à?"
"Dạ còn có Chung Linh Tú và em trai cậu ấy nữa ạ."
"Ôi chao." Giọng bà Trương lộ rõ vẻ thất vọng: "Bà còn tưởng chỉ có hai đứa thôi, làm bà hết hồn."
Ngụy Vũ Triệt nghe ra được ý tứ trong lời nói của bà, anh không tiện bày tỏ thái độ nên chỉ cười trừ, sau đó trả tiền, cảm ơn rồi chuẩn bị rời đi.
"À này, cháu đợi chút." Bà Trương từ trong quầy chạy ra: "Bà có nấu cao lê, cháu cầm về một ít mà dùng."
*Cao lê không chỉ là một món ăn mà còn được xem như một bài thuốc dân gian. Nó có tác dụng chính là nhuận phế, giảm ho, hóa đờm và thanh nhiệt. Món này thường được dùng để trị các chứng ho khan, ho có đờm, đau họng, và khô miệng do thời tiết hanh khô hoặc do cơ thể bị nhiệt.
Ngụy Vũ Triệt không thích ăn món đó, đang định lắc đầu từ chối thì lại nghe bà Trương nói tiếp: "Cầm về cho cả Thư Thư nữa, mấy hôm trước nó còn kêu thèm đấy."
Anh đành nuốt lại lời từ chối vào trong, gật đầu cười nói: "Vậy thì cháu cảm ơn bà ạ."
Hai hũ thủy tinh được đưa cho anh, Ngụy Vũ Triệt cẩn thận đặt chúng vào túi, dùng hộp gia vị lẩu chèn ở giữa để chúng không va vào nhau.
"À phải rồi, bên chỗ Thư Thư chắc tuyển được người rồi nhỉ?" Bà Trương hỏi.
Ngụy Vũ Triệt đáp: "Vẫn chưa ạ. Cậu ấy nói không vội."
"Hả? Thế hôm qua nó đến đây gỡ tờ thông báo tuyển dụng đi làm gì?"
Ngụy Vũ Triệt sững người: "Cậu ấy gỡ tờ thông báo đi rồi ạ?"
"Ừ, lúc đó bà đang bận nên không kịp hỏi, bà còn tưởng nó tuyển được người rồi cơ." Bà Trương nghi ngờ nói: "Con bé không phải là định đi nữa đấy chứ?"
Ngụy Vũ Triệt không nói gì, bà Trương lại tiếp tục: "Triệt Triệt, cháu đừng trách bà lắm lời. Cháu cũng biết Thượng Lâm rồi đấy, nơi này nhỏ bé, không giữ chân được người tài đâu."
Huống chi trong mắt mọi người, Lương Thư còn có "tiền án tiền sự".
Năm đó cô đỗ vào trường Úy Đại, hàng xóm láng giềng ai cũng mừng cho cô. Ông Lương Thịnh thì khỏi phải nói, miệng thì khiêm tốn nhưng ánh mắt lại ngập tràn đắc ý. Kết quả là cô mới học đại học được một năm đã đột ngột bỏ đi, làm ông Lương Thịnh tức đến mức suýt ngã quỵ.
Ngụy Vũ Triệt mím môi, trong lòng cũng bắt đầu không chắc chắn, nhưng vẻ mặt lại không hề biểu lộ ra ngoài: "Bà yên tâm ạ, cháu hỏi rồi, cậu ấy nói sẽ không đi đâu."
"Ôi chao, vậy thì tốt quá." Bà Trương nói tiếp: "Lũ trẻ các cháu ấy à, khởi nghiệp khó khăn là chuyện đương nhiên, chịu khổ một chút cũng là chuyện tốt. Lời này, cháu cũng nói giúp bà với Thư Thư nhé. Tuyệt đối đừng suy nghĩ nặng nề quá, cũng đừng cảm thấy học hành đàng hoàng mà về quê là mất mặt. Đây là nhà của các cháu, biết chưa? Người nhà thì không bao giờ ghét bỏ các cháu đâu."
Ngụy Vũ Triệt gật đầu: "Bà yên tâm, những lời này cháu sẽ nói lại với cậu ấy ạ."
Bà Trương cười: "Hai đứa hồi nhỏ suốt ngày đánh nhau, không ngờ lớn lên quan hệ lại tốt đẹp như vậy."
"Cháu nào dám, toàn là cậu ấy đánh cháu thôi. Hồi đó Lương Thư còn có bố mẹ cháu chống lưng, cháu đâu dám đối đầu với cậu ấy thật."
"Ấy dà, Thư Thư ngoan thế cơ mà. Hồi đó nó quản cháu là đang kéo cháu lên đấy chứ. Cháu hồi nhỏ đúng là một thằng nhóc siêu quậy."
Chơi game, đánh nhau, đêm không về nhà, học hành bết bát chỉ biết tiêu tiền. Nghĩ lại thì đúng là anh cũng siêu quậy thật.
Ngụy Vũ Triệt cười, gật đầu nói: "Cháu biết ạ."
Anh và Lương Thư tuy là đối thủ, nhưng khổ nỗi hai bên gia đình lại có mối quan hệ rất tốt.
Bố mẹ Lương Thư đều bận rộn với công việc của mình, họ để cô lại Ô Xuyên, mỗi tháng chỉ về thăm một lần.
Ngụy Vũ Triệt thì khá hơn một chút, bố mẹ anh gần như ngày nào cũng về, chỉ là lịch trình của họ không khớp với anh lắm, nhưng cuối tuần họ vẫn dành thời gian cho anh.
Lương Thư luôn được mẹ Ngụy Vũ Triệt mời qua nhà ăn cơm ké. Cô cũng tiện thể trở thành tấm gương sáng mỗi khi chú Ngụy dạy dỗ Ngụy Vũ Triệt, là một phần không thể thiếu trong mẫu câu "con xem Lương Thư nhà người ta kìa".
Sau này việc kinh doanh của nhà Ngụy Vũ Triệt ngày càng phát đạt, thời gian bố mẹ anh ở nhà cũng ngày một ít đi.
Đến khi lên cấp ba, cả hai đều trở thành những đứa trẻ “bị bỏ lại”.
Lương Thư không giống Ngụy Vũ Triệt, trước mặt người lớn cô luôn ngoan ngoãn vâng lời, thành tích học tập lại vượt trội.
Nhờ ấn tượng tốt đẹp đó, mẹ Ngụy Vũ Triệt đã trao cho Lương Thư một "quyền lực" rất lớn, có thể nói một cách khoa trương là "đánh chết Ngụy Vũ Triệt cũng không sao".
Lương Thư đã ăn cơm nhà người ta bao nhiêu năm, không thể không quan tâm. Mặc dù có "thượng phương bảo kiếm" trong tay, cô cũng không dễ dàng động thủ, phần lớn thời gian cô sẽ chọn một cách "nhẹ nhàng" hơn – động khẩu.
Cô chỉ cần mách lẻo một chút là tiền tiêu vặt tuần đó của Ngụy Vũ Triệt sẽ bị cắt đi một nửa. Như vậy là đã có thể nắm trúng điểm yếu của anh rồi.
Trong mắt Ngụy Vũ Triệt, bị cắt tiền tiêu vặt còn tệ hơn cả bị đánh. Dù sao thì sức đánh của Lương Thư vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của anh. Nhưng việc không thể "vung tiền" đã ảnh hưởng đến uy tín của anh trong đám "bạn bè", đó mới thực sự là chí mạng.
Hồi đó, ngày nào anh cũng bị gọi dậy, mặt mày lúc nào cũng viết rõ mấy chữ "phiền chết đi được", nhưng chỉ dám càu nhàu vài câu chứ không dám thực sự gây sự với Lương Thư.
Khó khăn lắm mới tốt nghiệp được cấp ba, "thượng phương bảo kiếm" cũng hết hạn sử dụng. Anh bỏ học, thi lại rồi cũng đỗ vào Úy Đại. Vậy mà chưa kịp đến trước mặt Lương Thư khoe khoang một phen, vị "quan ngự sử" chuyên mách tội của anh đã biến mất không dấu vết.
Anh đã vô cùng tức giận, còn tức giận hơn cả việc bị cắt hết tiền tiêu vặt.
Có một năm, một bộ phim truyền hình của Anh rất nổi tiếng.
Ngụy Vũ Triệt thấy nhân vật nam chính trong phim vụng về phàn nàn với nữ chính rằng: "Cậu không thể hôn một người rồi lại đối xử tệ với người đó, như vậy sẽ khiến người ta rối trí lắm."
Anh đột nhiên nhận ra, câu nói đó cũng có thể áp dụng cho chính mình.
Lương Thư không thể cứ quản anh rồi lại đột ngột chạy mất như vậy, điều đó khiến anh rối trí lắm.
Và bây giờ, Ngụy Vũ Triệt có cảm giác như một điều tra viên cuối cùng cũng tìm thấy hung thủ.
Anh không diễn tả rõ được cảm giác của mình, chỉ biết rằng mớ bòng bong trong đầu bao năm qua dường như đã được gỡ rối.
Thế nên...
Trong chiếc túi trên tay, hai lọ cao lê không tránh khỏi va vào nhau, phát ra tiếng leng keng.
Chính trong tiếng động đó, Ngụy Vũ Triệt đã thầm hạ quyết tâm.
Lần này, dù thế nào đi nữa, anh cũng phải buộc chặt đời mình vào Lương Thư, không thể tách rời được nữa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận