TÌM NHANH
ĂN KHỚP
Tác giả: Mạc Ni Đả
View: 147
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Đừng nghe anh ta nói, cậu mặc thế này thật sự rất đẹp
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa

"Người lớn cả rồi, ba mươi mấy tuổi đầu mà còn đi đánh nhau với đám sinh viên mới tốt nghiệp, các người có thấy mất mặt không?"

 

"Sao cơ? Say rượu à? Người ta uống rượu xong thì đi ngủ, còn các người uống rượu xong thì đi đánh người hay gì?"

 

"Anh bị thương nặng lắm à? Ba người các anh đánh hai đứa nó, mà trong đó còn có một cô gái đấy, anh còn mặt mũi để nói câu đó sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cho tôi xem chứng minh thư. Khách du lịch à? Người ta đi du lịch để thư giãn, còn các người đi du lịch để tìm người gây sự phải không?"

 

Viên cảnh sát Thành lớn tuổi mắng một thôi một hồi khiến ba gã say cứng họng. Cả ba bị còng tay vào một chiếc ghế dài, chẳng còn vẻ ngông cuồng như lúc nãy.

 

"Còn hai đứa nữa." Ông quay sang, nhưng giọng điệu đã dịu đi rất nhiều: “Có chuyện gì thì phải đợi chúng tôi đến xử lý chứ, hai đứa tự ý động tay động chân đánh người như vậy là có lý cũng thành vô lý rồi."

 

Khóe miệng Ngụy Vũ Triệt rách một đường nhỏ, đang rớm máu.

 

Anh đúng là đánh nhau rất giỏi, nhưng đó là khi đối phương xông lên từng người một. Thực tế thì hai tay khó địch lại sáu tay, huống hồ anh phải đối đầu với tận ba người. Chỉ bị thương nhẹ thế này đã là may mắn lắm rồi.

 

Lương Thư đứng bên cạnh gật đầu, thành khẩn nhận lỗi: "Chúng cháu biết rồi ạ, lần sau sẽ không như vậy nữa."

 

"Cháu đừng nói nữa, cháu còn cầm chai bia vỡ, có biết nếu đâm trúng người ta thì đó là phạm tội không hả?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Thư cúi gằm mặt, ngoan ngoãn nghe răn dạy: "Cháu xin lỗi ạ, đã gây phiền phức cho các chú rồi."

 

"Giờ các người muốn giải quyết thế nào? Hai bên xin lỗi hòa giải, hay muốn truy cứu trách nhiệm?"

 

Ngụy Vũ Triệt kiên quyết: "Chúng tôi không xin lỗi."

 

Là ba gã đó đẩy người trước, cùng lắm thì bọn họ chỉ xem như phòng vệ chính đáng thôi.

 

"Xem ra cũng am hiểu pháp luật đấy nhỉ." Viên cảnh sát Thành nói: "Vậy cậu có biết thế nào là phòng vệ vượt quá giới hạn không?"

 

"Nhưng mà tôi..."

 

Ngụy Vũ Triệt còn định nói thêm thì Lương Thư đã vỗ nhẹ vào chân anh, ra hiệu bảo anh im lặng.

 

"Chúng cháu có thể xin lỗi vì đã động thủ, nhưng anh ta chụp lén chúng cháu, việc này đã là phạm pháp rồi đúng không ạ?" Lương Thư lên tiếng.

 

Viên cảnh sát Thành lúc nãy đưa người về chỉ lo giáo huấn, giờ mới nhớ ra cuộc gọi báo án của Lương Thư: "Chụp lén à, ai chụp?"

 

Lương Thư chỉ vào gã say ngồi giữa: "Anh ta."

 

"Ông đây không có chụp lén." Gã say vênh mặt phẫn uất, định đứng bật dậy như thể mình bị oan lắm.

 

"Định ra oai ông đây với ai? Tưởng đây là đâu hả? Ngồi xuống!" Viên cảnh sát Thành quát một tiếng khiến gã kia ngồi phịch xuống, rồi ông ra hiệu cho viên cảnh sát trẻ bên cạnh: "Tiểu Vu, lấy điện thoại của anh ta lại đây."

 

Đến lúc thật sự phải giao nộp điện thoại, gã say mới sốt sắng, chẳng buồn chối cãi nữa mà vội vàng nói: "Ảnh tôi xóa hết rồi."

 

"Đây không phải là chuyện anh nói xóa là xong đâu." Viên cảnh sát Tiểu Vu giật lấy điện thoại từ tay gã, thái độ cứng rắn: "Mật khẩu."

 

Gã say "níu kéo" không thành, ấp úng đọc bừa mấy dãy số nhưng đều sai, chiếc điện thoại nhanh chóng bị khóa lại.

 

"Định giở trò à?" Viên cảnh sát Thành cười khẩy: "Tiểu Vu, đưa anh ta vào phòng thẩm vấn."

 

Trán gã say lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn cố cãi: "Tôi không nhớ thật mà, tôi say quá rồi."

 

"Phòng thẩm vấn." Viên cảnh sát lớn tuổi lặp lại.

 

Tiểu Vu "vâng" một tiếng rồi gọi đồng nghiệp đến áp giải gã đi.

 

Lương Thư và Ngụy Vũ Triệt, với tư cách là người báo án, được đưa vào phòng hòa giải cùng viên cảnh sát Tiểu Vu.

 

Ngụy Vũ Triệt là người ra tay chính, nhưng thực ra anh không biết chuyện cụ thể là gì. Bây giờ nghe Lương Thư kể lại đầu đuôi sự việc, cơn giận trong lòng anh lại càng bùng lên dữ dội.

 

Viên cảnh sát Tiểu Vu ghi xong biên bản, nói: "Ừm, không có vấn đề gì. Hai người cứ ở đây đợi một lát, bên kia xác minh xong sẽ có người báo lại."

 

"Vâng ạ, cảm ơn anh." Lương Thư lại cảm ơn lần nữa.

 

Viên cảnh sát Tiểu Vu để lại ít bông cồn rồi rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

 

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn đánh nhau thế." Lương Thư quay mặt Ngụy Vũ Triệt lại, dùng tăm bông nhẹ nhàng chấm lên khóe miệng anh.

 

Ngụy Vũ Triệt đau đến mức phải hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm: "Sao cậu nói y hệt chú Thành vậy."

 

"Cậu còn dám nói à?" Lương Thư đáp: "Cậu không thấy mặt chú Thành lúc nãy sao, dài như cái bơm ấy. Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn bị chú ấy tóm được."

 

Thời còn ngông cuồng, Ngụy Vũ Triệt không ít lần bị đưa đến đây, nhưng hầu hết đều là chuyện vặt vãnh, chỉ bị phê bình giáo dục rồi lại được thả về.

 

"Tôi đính chính lại nhé, là hai chúng ta lại bị tóm được." Ngụy Vũ Triệt nói: "Cậu cũng gây sự chẳng ít đâu."

 

Chỉ là cô làm kín đáo hơn nên không bị phát hiện mà thôi.

 

"Cậu còn mặt mũi để nói à? Năm đó nếu không phải cậu đi đánh nhau với người khác, tôi có bị liên lụy đến đây không?"

 

Cô đang nhắc đến lần gây chuyện cuối cùng trước khi Ngụy Vũ Triệt "cải tà quy chính".

 

Kỳ thi đại học sắp đến gần, anh chẳng biết nổi hứng thế nào mà lại đi nhận "chiến thư" của đám côn đồ kia. Anh một mình một ngựa đi đến điểm hẹn, kết quả là thấy đối phương kéo đến cả một đám đông, ngồi nghênh ngang ở quán ven đường, khí thế chẳng khác nào phim “Người trong giang hồ”.

 

Lương Thư sớm đã nhận ra sự bất thường của Ngụy Vũ Triệt, nên khi anh bịa cớ trốn buổi học tối, cô đã lẳng lặng đi theo.

 

Nhân vật phản diện thường chết vì nói nhiều, nhưng tên cầm đầu bên kia rõ ràng không biết điều này, anh ta cứ lải nhải chửi bới Ngụy Vũ Triệt một hồi. Chính điều đó đã cho Lương Thư cơ hội, cô đập vỡ một chai bia để dọa người, rồi giơ lên đối đầu với bọn chúng.

 

"Vậy cậu đi tìm tôi làm gì? Lo cho tôi à?" Ngụy Vũ Triệt nhại lại giọng điệu quen thuộc của cô.

 

Lương Thư chọc nhẹ vào vết thương của anh: "Tôi thấy vừa rồi cậu bị đánh đến hỏng não rồi thì phải. Cậu mà gây sự rồi bị tống vào tù thật, tôi biết ăn nói với dì thế nào."

 

Ngụy Vũ Triệt nói: "Cậu đừng nói tôi, cái dáng vẻ cầm mảnh chai vỡ của cậu lúc nãy cũng ngang ngửa với lần đó đấy."

 

"Cậu thôi đi. Trước kia hay bây giờ cũng vậy, người ta sắp bị tôi dọa cho sợ rồi thì cậu lại đột nhiên xông vào đấm một phát." Lương Thư nói: "Đối phương đông như vậy, cậu động thủ thì được lợi lộc gì chứ? Vụ bị đánh lần trước quên rồi à? Lần này nếu không phải cảnh sát đến nhanh, cậu lại bị người ta đè xuống đất rồi."

 

Ngụy Vũ Triệt nhìn thẳng vào mắt cô: "Cậu có lương tâm không vậy, tôi làm thế là vì ai?"

 

Lương Thư khẽ vỗ nhẹ lên má anh, quát khẽ: "Đừng có động đậy!"

 

Ngụy Vũ Triệt nín thở, không dám nói thêm lời nào, chỉ mím chặt môi, vẻ mặt rõ ràng là ấm ức.

 

Lương Thư biết thái độ vừa rồi của mình không tốt, cô thở dài, dỗ dành: "Tôi biết. Nhưng mà thiếu gia à, lần sau làm ơn đừng xách dao xông lên có được không?"

 

Lần này anh còn đối phó được, ai biết lần sau sẽ thế nào. Lỡ như gặp phải một kẻ liều mạng, anh ta thật sự đâm người thì biết làm sao?

 

Ngụy Vũ Triệt sờ lên má, nói: "Câu này cậu cũng tự nhớ lấy đi. Đừng có xông lên đối đầu với bọn họ, đông người như thế, cậu tìm người giúp đỡ thì khó lắm sao?"

 

"Chẳng phải là tình huống đặc biệt sao?" Lương Thư vừa nói xong liền bắt gặp ánh mắt oán trách của anh, cô khựng lại một chút, cuối cùng đành thỏa hiệp: "Thôi được rồi, chúng ta cùng ghi nhớ, được chưa."

 

**

 

Sự thật đúng như Lương Thư dự đoán. Trong điện thoại của gã say còn có rất nhiều bức ảnh chụp lén khác, phần lớn được chụp ở những nơi công cộng như tàu điện ngầm, công viên, nhà hàng... Vì tính chất nghiêm trọng, anh ta đã bị lập hồ sơ để xử phạt hành chính.

 

Viên cảnh sát Tiểu Vu đến báo rằng hai người có thể về.

 

Lúc họ ra ngoài, cửa phòng thẩm vấn cũng vừa lúc mở ra, giọng gã say đang cố cãi chày cãi cối từ bên trong vọng tới: "Là do cô ta ăn mặc hở hang, là cô ta không đứng đắn, chắc chắn là cô ta cố tình quyến rũ tôi."

 

Lương Thư cười khẩy một tiếng, đang định nói vài lời khó nghe thì đã nghe Ngụy Vũ Triệt bên cạnh mắng: "Đồ thần kinh."

 

Nói xong, anh nhìn cô, ánh mắt và giọng điệu đều vô cùng chân thành: "Cậu đừng nghe anh ta nói bậy, cậu thích mặc gì thì cứ mặc, chẳng liên quan đến ai cả. Bộ đồ này cậu mặc vào đặc biệt xinh đẹp, thật đấy."

 

Cơn giận vẫn còn âm ỉ trong lòng bỗng dưng tan biến, như một quả pháo bị cắt mất ngòi, đột nhiên im bặt.

 

Lương Thư ngượng ngùng quay đi, nhưng nét đắc ý vẫn lộ ra nơi đầu mày cuối mắt, cô lí nhí: "Nói thừa, đương nhiên rồi."

 

Viên cảnh sát Thành vốn đã đi ra đến cửa, nghe thấy gã say la lối, ông bèn quay người lại nói: "Cậu không tự soi lại mình xem? Ba mươi mấy tuổi đầu, say khướt. Bạn trai nhà người ta đẹp trai như thế kia, cậu nghĩ người ta thèm để ý đến cậu à?"

 

Lương Thư ngớ người: Gì cơ?

 

Khóe miệng Ngụy Vũ Triệt bất giác cong lên, trong lòng sướng rơn, bạn trai đẹp trai như thế kia chắc là đang nói mình rồi.

 

Sự việc tạm thời kết thúc, viên cảnh sát Thành tiễn hai người ra tận cửa, không quên dặn dò: "Tuyệt đối đừng để tôi phải gặp lại hai đứa nữa đấy."

 

Ông thầm nghĩ, cặp đôi khác thì cùng nhau dạo phố về đêm, còn hai đứa này lại dắt nhau vào đồn cảnh sát, mà còn từ hồi cấp ba đến giờ, đúng là hết nói nổi.

 

Áo khoác của Lương Thư đã bị bỏ lại trong lúc hỗn loạn, bây giờ cô chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, gió đêm thổi qua khiến cô bất giác rùng mình.

 

Ngụy Vũ Triệt cởi áo khoác của mình, choàng lên người cô.

 

Lương Thư ngẩng đầu nhìn anh, anh nhướng mày: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ sợ cậu chết cóng rồi tôi phải chịu trách nhiệm thôi."

 

"Thật sự là cảm ơn cậu." Lương Thư kéo khóa áo lên cao nhất, cô ngừng lại một chút rồi nói bằng giọng chân thành hơn: "Cảm ơn."

 

Ngụy Vũ Triệt khoa trương sờ lên tai: "Trời đất ơi, tôi có nghe nhầm không? Lương đại tiểu thư vừa mới nói cảm ơn tôi đấy à?"

 

"Không phải." Chút cảm kích nhỏ nhoi trong lòng Lương Thư lập tức tan thành mây khói: "Cô ấy nói, đàn ông chó má chẳng có ai tốt đẹp."

 

"Cậu nói dối, cô ấy rõ ràng vừa nói cảm ơn."

 

"Cô ấy không nói."

 

"Cô ấy có nói."

 

"Này Ngụy Vũ Triệt, cậu có thấy phiền không cơ chứ?"

 

"Này Lương Thư, tôi cứ muốn làm phiền cậu đấy, phiền chết cậu đi."

 

Ánh đèn đường vàng vọt nơi góc phố hắt xuống mặt đường thứ ánh sáng ấm áp, kéo bóng hai người trải dài trên mặt đất.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)