Mãi mới giao xong hết đơn hàng, đang chuẩn bị tan làm thì anh shipper chợt nhớ ra, đơn hàng lẵng hoa lớn ban đêm vẫn chưa kịp phản hồi. Anh shipper lập tức tìm ảnh chụp đơn hàng đã ký nhận trong album gửi qua cho người ta.
Vừa ngồi lên xe điện, điện thoại liền gọi tới.
"Alo?"
Đầu dây bên kia giọng người đàn ông hơi nhanh: "Alo chào anh, tôi là người đặt lẵng hoa buổi chiều đây. Là thế này, tôi vừa mới thấy ảnh anh gửi cho tôi rồi."
"Có vấn đề gì không ạ?"
"Không. Tôi chỉ muốn hỏi một chút." Người đàn ông dừng lại, ngập ngừng mở lời: "Người ký tên đó có phải là Lương Thư không?"
"Tôi không rõ lắm, nhưng cô ấy ký tên của mình."
Như vậy nếu đơn hàng có vấn đề gì thì cũng dễ truy cứu trách nhiệm.
"Là con gái à?"
"Đúng vậy, cô ấy có mái tóc dài, người khá cao." Anh shipper còn muốn nói là rất xinh đẹp, nhưng lại cảm thấy nói như vậy hơi không đứng đắn, nên không nói gì thêm.
"Được, tôi biết rồi." Người trong điện thoại từ từ thở ra một hơi, giọng nói nhẹ nhõm đi không ít: "Cảm ơn anh."
"Việc nên làm mà, không có gì." Anh shipper gãi đầu, sao lại kỳ quặc thế nhỉ.
Giây tiếp theo, nền tảng vang lên tiếng thông báo, bấm vào xem, khách hàng đặt lẵng hoa đã bo cho anh shipper hẳn hai nghìn tệ.
Hai nghìn!
Đây đúng là tiền từ trên trời rơi xuống mà.
Cái giá của việc thức khuya chính là đồng hồ sinh học bị đảo lộn hoàn toàn.
Lương Thư ngủ một mạch đến tận chiều tối, dạ dày đã lâu không có gì vào bụng đói đến mức hơi đau, cô ăn tạm vài miếng rồi ra ngoài tìm Chung Linh Tú.
Mặt tiền quán Thám Hải rất lớn, thiết kế cũng tốn không ít công sức, ẩn chứa nét đặc trưng của Huy Châu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Theo lời Chung Linh Tú thì: "Bên cạnh dù sao cũng là khu du lịch, không tranh thủ sức nóng này thì quá phí."
Lương Thư đi theo sau Chung Linh Tú tham quan, thuận miệng hỏi: "Mở quán này tốn không ít tiền nhỉ?"
"Tớ với Chung Linh Dương chủ yếu góp vốn bằng trí tuệ và sức lực thôi, tiền thì không bỏ ra nhiều lắm."
"Sao thế? Nghe giọng cậu, tìm được nhà đầu tư thiên thần rồi à?"
Chung Linh Tú và Chung Linh Dương là chị em sinh đôi long phụng, vừa tốt nghiệp chưa được hai năm, tiền tiết kiệm được gần như bằng không. Bố mẹ nhà họ Chung chỉ mong họ tìm được công việc ổn định, sao có thể đồng ý cho họ khởi nghiệp, càng không thể bỏ tiền hỗ trợ. Có thể mở được quán lớn thế này trong chốc lát, chỉ dựa vào hai người họ chắc chắn là không thể.
Chung Linh Tú ngập ngừng nói: "Đúng là tìm được nhà đầu tư rồi, nhưng mà, chưa chắc cậu đã thấy là thiên thần đâu."
"Ai vậy?" Lương Thư đột nhiên nghĩ đến đống lẵng hoa giá trên trời ở cửa, buột miệng thốt ra: "Ngụy Vũ Triệt?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chung Linh Tú nhìn Lương Thư bằng ánh mắt sùng bái, giơ ngón tay cái lên khen: "Bảo sao cậu thi đỗ được vào Úy Đại, đầu óc đúng là nhạy bén thật."
Cả đám bạn bè chỉ có Ngụy Vũ Triệt là kẻ ngốc lắm tiền. Nghe nói đại học chưa tốt nghiệp đã bắt đầu đi đầu tư khắp nơi, chỉ là mắt nhìn không tốt lắm, được người ta đặt cho biệt danh là "Vương Đa Ngư" của Huy Châu.
*Biệt danh "Vương Đa Ngư" của Ngụy Vũ Triệt bắt nguồn từ tên nhân vật trong phim hài “Bỗng dưng trúng số” của Trung Quốc, nổi tiếng vì giàu có và thói quen tiêu tiền như nước. Sở dĩ gọi Ngụy Vũ Triệt như vậy vì anh là phú nhị đại, cũng rất hào phóng và trượng nghĩa, thường chi tiền cho các khoản đầu tư mà không tính toán nhiều đến lợi ích kinh tế.
"Vậy sao không nói sớm?"
Chung Linh Tú cười gượng hai tiếng đầy chột dạ: "Chẳng phải sợ cậu tức giận sao?"
Ai mà không biết hai người này không ưa nhau? Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, chưa từng yên ổn ngày nào.
Lớn lên hiểu chuyện hơn, tuy không còn động tay động chân nhưng trong việc đối đầu với đối phương thì vẫn không biết mệt mỏi, mãi chẳng thấy trưởng thành.
Lương Thư nhận xét về Ngụy Vũ Triệt: Kẻ lông bông vô tích sự, phí hoài khuôn mặt đó.
Ngụy Vũ Triệt thì nói Lương Thư: Tính toán chi li bụng dạ hẹp hòi, ai thích cậu ta thì đúng là mù.
Gà bay chó sủa suốt bao nhiêu năm, mãi đến khi lên đại học mới tạm thời yên ổn.
Kẻ lông bông Ngụy Vũ Triệt ở lại Ô Xuyên học, rồi lại bỏ ngang để ôn thi lại; còn Lương Thư bụng dạ hẹp hòi thì trở thành học sinh giỏi của thị trấn, đi xa đến Úy Đại, sau đó đột ngột ra nước ngoài, không về nữa.
Bây giờ Chung Linh Tú chắc chắn là đang thấp thỏm không yên. Một bên là bạn thân, một bên là nhà đầu tư lớn. Cả hai đều là người không thể đắc tội, cô kẹp ở giữa thật khó xử.
"Cậu ấy cũng đến à?" Lương Thư hỏi.
"Không không, cậu ấy không đến đâu."
Cô nào dám chứ, ai biết hai người này gặp nhau sẽ xảy ra chuyện gì.
Ngụy Vũ Triệt chỉ phụ trách bỏ tiền, số tiền đó cứ như ném qua cửa sổ vậy. Đừng nói là đến xem quán, ngay cả Ô Xuyên Ngụy Vũ Triệt cũng chưa từng đặt chân tới. Khai trương gửi mấy lẵng hoa coi như đã tham gia, hoàn toàn không sợ lỗ vốn.
Điều bất ngờ là, Lương Thư không có phản ứng gì lớn, gật đầu nói: "Ồ, vậy cũng tốt."
Chung Linh Tú kinh ngạc nhiều hơn là vui mừng, thăm dò nói: "Cậu với cậu ấy, với cậu ấy..." Nhất thời cô không tìm được từ nào thích hợp để hình dung mối yêu hận giữa họ.
Dù sao trong mắt người ngoài cuộc, những năm tháng bất hòa dài đằng đẵng của hai vị đương sự này đều mang đến cảm giác “bảo vệ người của mình”, chính là cái mà mọi người thường gọi là "chỉ mình tôi được bắt nạt cậu".
Lương Thư thản nhiên nói: "Cũng không phải trẻ con nữa, chuyện qua lâu rồi."
Cô đã lớn thế này rồi, không còn ở cái tuổi hành động theo cảm tính, đối đầu gay gắt với người ta nữa.
Cô bảo Chung Linh Tú yên tâm, ân oán cá nhân của mình so với ước mơ của Chung Linh Tú, rõ ràng cái sau quan trọng hơn.
Đi tham qua hết một vòng trong quán, người đến cũng đông dần lên.
Chiếc bộ đàm bên hông kêu lách cách, Chung Linh Tú đưa lên tai. Giọng nói ở đầu dây bên kia lẫn trong tiếng rè của dòng điện, mơ hồ, đứt quãng thành từng ký tự, không liền thành câu.
Chung Linh Tú cao giọng hỏi có chuyện gì, đầu dây bên kia không trả lời, chắc cũng không gấp.
Lương Thư nhìn về phía quầy bar, hỏi: "Hoa thế nào? Có hài lòng không?"
Lẵng hoa khai trương phô trương của người giàu sụ nào đó thì cô không đọ lại được rồi, nên đã mua riêng một bó hoa tặng Chung Linh Tú, chúc mừng ước mơ của cô ấy thành sự thật, chính thức lên chức bà chủ.
"Hài lòng, hoa đẹp lắm."
Nói rồi, ánh mắt hai người cùng lúc nhìn sang, vừa hay bắt gặp một người mặc đồng phục đang ôm bó hoa lớn đó đi.
Chung Linh Tú "Ủa" một tiếng, gọi người đó lại, hỏi anh ta cầm cái đó làm gì.
Nhân viên nói anh ta cũng không rõ, là do ông chủ thứ hai bảo.
"Ông chủ thứ hai?" Tim gan Chung Linh Tú run lên, nhanh chóng liếc nhìn Lương Thư, xác nhận lại: "Cậu chắc chắn là ông chủ thứ hai?"
Người này không phải cầu xin ông bà tổ tiên cũng không chịu về sao? Sao giờ lại đến rồi?
Anh chàng nhân viên gật đầu nói: "Là ông chủ thứ hai ạ, bây giờ đang ở cùng anh Dương."
Ôi thôi, toi rồi.
Lòng Chung Linh Tú lạnh ngắt. Đề phòng đủ kiểu, cuối cùng hai con người này vẫn tụ họp ở đây cả rồi.
Lương Thư cười một tiếng, thầm nghĩ cái danh xưng ông chủ thứ hai này cũng khá hợp với bộ mặt tên đáng ghét đó.
Tiếng cười này lọt vào tai Chung Linh Tú như tiếng chuông báo động, đang lưỡng lự không biết phải làm sao thì Chung Linh Dương gửi một tin nhắn thoại WeChat.
"Chị đợi chút, bộ đàm của em hình như có vấn đề, em bảo Ngụy Vũ Triệt qua nói với chị."
Chung Linh Tú thầm mắng đầu óc Chung Linh Dương có vấn đề.
Qua cái gì mà qua, đã nhắn WeChat rồi, có việc thì không thể nói qua WeChat sao? Sợ hai tổ tông này không gặp được nhau à?
Lương Thư nói: "Không sao, cứ để cậu ta qua đi."
Cũng đâu có sợ cậu ta.
Chung Linh Tú: "Haha." Cậu không sợ, nhưng tớ sợ. Tớ sợ hai người lại đánh nhau, tớ chẳng dám cản ai cả.
Nhưng sự việc đã đến nước này, nói gì cũng muộn rồi, cô chỉ có thể cầu nguyện Lương Thư thật sự lười đối đầu với Ngụy Vũ Triệt.
Chưa đầy vài phút, một người bước ra từ đám đông.
Chung Linh Tú căng thẳng hẳn lên, nói nhỏ: "Đến rồi."
Lương Thư theo bản năng quay đầu lại nhìn, cô khẽ liếc mắt đi chỗ khác, muốn tỏ ra kiêu ngạo để cho Ngụy Vũ Triệt một đòn phủ đầu, nhưng lại cảm thấy làm vậy giống như đang trốn tránh, thế là cứ nhìn thẳng vào anh, rồi ánh mắt hai người chạm nhau.
Đôi mày của anh càng thêm sắc nét, ánh mắt mang theo chút phóng khoáng, không hề có vẻ kinh ngạc hay bực bội, ngược lại như thể đã lường trước được mọi chuyện. Thân hình gầy gò mảnh khảnh ngày nào giờ đã trở nên rắn chắc, thẳng tắp như một cây tre kiêu hãnh. Chiếc áo bó sát vào người, phác họa nên những đường cong cơ bắp đầy đẹp mắt.
Anh ngồi xuống bên cạnh Lương Thư, nhưng dường như không nhận ra cô, vừa xắn tay áo vừa nói: "Chung Linh Dương bảo tôi nói với cậu, bên kia có một sinh viên ở Úy Đại đến, muốn mượn chỗ tỏ tình với đàn chị, cần chúng ta phối hợp ánh sáng một chút."
Lương Thư nghĩ, thời gian quả nhiên kỳ diệu, lại có thể khiến cả Ngụy Vũ Triệt cũng trở nên chín chắn lên không ít, khiến anh có thể nhẫn nại giả vờ đến tận bây giờ.
Anh cụp mắt xuống, bàn tay với khớp xương rõ ràng cầm lấy cốc nước trước mặt cô, đưa lên miệng.
Chung Linh Tú vội nói: "Ấy, đó là..."
Của Lương Thư.
Nhưng đã không kịp nữa, anh ngẩng đầu uống cạn ly nước trái cây, mồ hôi chảy dọc theo gò má, chui vào cổ áo anh.
Người đàn ông đặt cốc xuống, dường như được Chung Linh Tú nhắc nhở, chậm rãi quay mặt lại.
Dưới ánh đèn, nốt ruồi lệ đó càng thêm rõ ràng, kết hợp với đôi mắt trong veo, giống như một chiếc lông vũ rơi xuống, khẽ khàng lướt qua đầu trái tim khiến nó ngưa ngứa.
Khóe miệng anh nhếch lên, không kiềm chế được mà bật ra một tiếng cười khẩy: "Ôi, đây chẳng phải là Lương đại tiểu thư đã mất tích mấy năm trời sao?"
Lương Thư nở một nụ cười, thầm nghĩ quả nhiên lúc nãy là ảo giác, nhìn ánh mắt của tên chó chết này là biết, từ "chín chắn" kiếp này xem như vô duyên với cậu ta rồi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận