TÌM NHANH
ĂN KHỚP
Tác giả: Mạc Ni Đả
View: 797
Chương tiếp theo
Chương 1: Quả báo đến hơi nghiệt ngã thì phải?
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa

Trên sân khấu, ánh đèn tụ lại thành một vầng hào quang, anh chàng hát chính đứng trong ánh sáng, đắm đuối cất lên giai điệu R&B.

 

Dưới sân khấu, Lương Thư ngồi ở một góc khuất gần cửa. Trong tai nghe, một streamer với giọng Ô Xuyên đặc sệt đang mở nhạc DJ, cứ có người mới vào xem là anh ta lại lặp đi lặp lại: "Bây giờ tôi đang dẫn các anh em đến hiện trường rừng tre, mọi người tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé."

 

Cô liếc nhìn góc trên bên phải màn hình, số người xem vừa tròn hai chữ số.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nơi này tên là Thám Hải, một quán bar thanh lịch do hai chị em Chung Linh Tú - bạn thân từ nhỏ của cô mở. Hôm nay là ngày cuối cùng vận hành thử, ngày mai sẽ chính thức khai trương.

 

Chung Linh Tú nằng nặc đòi cô phải tới: "Cậu đến chung vui với tớ đi mà. Bỏ đi biệt tăm bao nhiêu năm như vậy, lẽ nào cậu không thấy áy náy với tớ chút nào sao?"

 

Mấy người bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng một con ngõ, ăn cơm ghé nhà nhau, đi học chung đường, mãi đến đại học mới mỗi người một ngả, tình cảm thân thiết chẳng khác gì người nhà.

 

Năm hai đại học, Lương Thư nói muốn ra nước ngoài, vừa dứt lời hôm sau đã đi luôn, không cho đám bạn bè chút thời gian chuẩn bị tinh thần nào.

 

Một lần đi là năm năm không ngoảnh lại.

 

Chuyện này có nguyên do, nhưng lý do đó cô không thể chia sẻ.

 

Nói không áy náy là nói dối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi đi xem nguyên liệu ở mấy chỗ, Lương Thư còn chưa về nhà mà đã đến thẳng đây.

 

Bọn họ còn chưa kịp hàn huyên được bao nhiêu, hai chị em chủ quán Chung Linh Tú và Chung Linh Dương đã phải đi lo công việc, quán xuyến tình hình chung.

 

Lương Thư tìm một góc gần cửa ngồi xuống, tạm thời đóng vai nhân viên gác cửa không chính thức.

 

Người đời thường nói "nhân quả báo ứng", Lương Thư cảm thấy tình cảnh hiện tại của mình hoàn toàn là tự chuốc lấy.

 

Từ trước đến nay, cô vẫn luôn là một người khá "tình cờ".

 

Tình cờ hồi nhỏ lại hứng thú với điêu khắc tre Huy Châu;

 

Tình cờ trong nhà có người biết nghề này, có thể dạy cho cô;

 

Tình cờ được phát hiện có thiên phú về việc này, học một lèo mười năm;

 

Sau đó tham gia cuộc thi, lại tình cờ đoạt giải nhất.

 

Chỉ có điều, cái sự "tình cờ" này đã dừng lại khi cô quyết định bỏ dở giữa chừng.

 

Có lẽ vì ông trời cũng cảm thấy cô đã phụ lòng sự ưu ái này, nên khi cô hạ quyết tâm muốn cầm lại dao khắc, mỗi bước đi trên con đường điêu khắc tre đều không còn bằng phẳng nữa.

 

Cô về Ô Xuyên tròn một tháng, chạy khắp các vườn tre cũng được một tuần rồi, vậy mà vẫn chưa tìm loại nguyên liệu tốt nào.

 

Mấy ông chủ hoặc là thấy cô còn trẻ nên muốn chặt chém một phen, hoặc là chất lượng tre vốn đã không tốt. Thậm chí có người nghe nói cô mua về để điêu khắc tre, còn hết lời khuyên nhủ cô đổi nghề.

 

"Nghề này làm gì có con gái hả? Cháu không chịu được khổ đâu."

 

"Con trai học cái này thì được, con gái học thêu thùa may vá không tốt hơn sao?"

 

"Đừng tưởng điêu khắc tre chỉ cần khéo tay, nó cũng cần sức vóc lắm đấy, một cô gái như cháu không làm được đâu."

 

Có quỷ mới biết lúc đó cô đã muốn biểu diễn màn dùng dao phay chặt tre tại chỗ, rồi kéo lê cây tre chạy như điên hai dặm đường, cho bọn họ xem thử con gái rốt cuộc có làm được hay không.

 

Nhưng cô đã không làm vậy. Thời gian đã thay đổi quá nhiều, cũng kìm nén được tính cách nóng nảy của cô.

 

Cô chỉ bình tĩnh chỉ vào mũi họ mắng một câu "đồ dở hơi", chỉ vậy mà thôi.

 

Lương Thư vô cùng hối hận vì ngày xưa đã vứt bỏ tay nghề một cách quá quyết liệt, đến nỗi bây giờ quay về, ngay cả một nhà cung cấp đáng tin cậy cũng không tìm được, chỉ đành lang thang trên các nền tảng thương mại điện tử lớn để thử vận may.

 

Cô tự thuyết phục mình rằng bây giờ đã là thời đại dữ liệu lớn với mạng lưới internet phủ khắp toàn cầu rồi, chắc chắn livestream bán tre cũng là chuyện thường thấy, chỉ là do kiến thức của mình nông cạn, biết đâu lại có thể chọn được nguyên liệu tốt trong phòng livestream thật thì sao?

 

Tiếc là sự việc không như ý muốn, phần lớn các phòng livestream có chữ "tre", bấm vào toàn là mua tre phú quý hoặc trầu bà đế vương. Mãi mới tìm được một phòng có rừng tre đàng hoàng, thì anh chàng này đi vào rừng thôi cũng mất nửa tiếng đồng hồ.

 

Ngay lúc sự kiên nhẫn của cô sắp cạn kiệt, cuối cùng anh chàng cũng đến nơi, dựng chiếc đèn sợi đốt lớn lên, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

 

"Mọi người xem cây tre này này, cứng cáp biết bao, chặt vào mùa xuân là tốt nhất, mua về trồng hay làm đồ thủ công đều rất tốt."

 

Chặt vào mùa xuân là tốt nhất?

 

Lương Thư không nhịn được nữa, gõ một loạt dấu chấm hỏi trên màn hình, đây không phải là đang nói bậy nói bạ sao?

 

Đang chuẩn bị gõ tiếp, cửa quán rượu đột nhiên bị đẩy ra, đập vào mắt là hai lẵng hoa đồ sộ.

 

Khác với những lẵng hoa khai trương thông thường, mấy lẵng hoa này vô cùng phô trương, toàn bộ đều dùng hoa hồng, nhìn thoáng qua còn tưởng hoa ai đó dùng cầu hôn vứt ở đây.

 

Khuôn mặt của anh shipper lọt ở giữa khe hở, khó khăn mở miệng: "Có Chung Linh Dương ở đây không? Đơn hàng của anh."

 

Lương Thư nói: "Anh đưa cho tôi là được rồi, đơn hàng gì vậy?"

 

Anh shipper gắng sức đặt lẵng hoa xuống: "Là cái này, lẵng hoa. Bên ngoài còn nữa, tổng cộng tám cái, cô kiểm tra hàng giúp."

 

"Nhiều vậy sao?" Lương Thư có chút kinh ngạc.

 

Anh shipper đưa tờ đơn cho cô: "Phiền cô ký nhận giúp, ký tên của cô."

 

Lương Thư cầm lấy xem, tổng số tiền gần bằng cả tháng lương của một vị trí bình thường ở Ô Xuyên.

 

Hai người này đào được vàng ở đâu ra thế? Mới khai trương mà đã giàu nứt đố đổ vách thế này rồi sao?

 

Cô ký tên, đưa cho anh shipper chụp một tấm ảnh làm bằng chứng.

 

Tám lẵng hoa cực kỳ phô trương được xếp thành hai hàng ở cửa, nếu không đặt sát vào nhau một chút thì đã tràn ra cả lề đường. Phải nói là trông cũng rất khí thế.

 

Lương Thư ghé sát lại ngửi, hương hoa thơm nức mũi, chứng tỏ đây đều là hàng thật.

 

Cô vuốt thẳng dải lụa đỏ bên dưới, khẽ đọc lời chúc bên trên: "Khai trương đại cát, cung hỉ phát tài. Ngụy..."

 

Ngụy Vũ Triệt?

 

Cô cố sức chớp mắt mấy cái, lại nhìn kỹ vài lần.

 

Không nhìn nhầm, thật sự là Ngụy Vũ Triệt.

 

Bóng hình hiện lên trong đầu cùng với cái tên này dần trở nên rõ ràng.

 

Chiếc quần đồng phục bên dưới áo sơ mi trắng cộc mất nửa đoạn. Anh ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, xoa tay loạn xạ trên mặt, đường nét xương hàm gọn gàng cứng rắn, nốt ruồi dưới mắt bị cọ đến hơi đỏ lên.

 

Anh quay đầu lại, đôi mắt trong veo như viên bi thủy tinh, nhìn chằm chằm vào dây buộc tóc của cô như thể đang nghiên cứu loại vũ khí gì đó, một lúc lâu sau mới mở miệng với giọng điệu đáng ghét: "Ai tặng cậu cái này thế, ủy viên thể dục lớp bên cạnh à? Đừng đeo nữa, xấu chết đi được."

 

**

 

Sự thật chứng minh, có những "mối thù" thuộc loại khắc cốt ghi tâm, có những "kẻ thù" cũng đáng bị nhớ cả đời.

 

Lâu như vậy rồi, bộ dạng ngứa đòn của tên này trong ký ức vẫn rõ ràng đến thế.

 

Lẵng hoa ký tên anh, vậy nên người giàu sụ thế này không phải Chung Linh Tú, mà là Ngụy Vũ Triệt.

 

Tính ra trong bốn người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cuối cùng chỉ có cô là thảm hại thế này thôi đúng không?

 

Lương Thư im lặng một lúc lâu, hơi ngẩng đầu, lần đầu tiên trong đời, cô bắt đầu cảm thấy cái gọi là nhân quả báo ứng, có phải đã ra tay với mình hơi nặng rồi không?

 

Trong tai nghe, anh streamer vẫn đang gào khản cả cổ để xúi giục mấy người đang xem ít ỏi đặt hàng ngay bây giờ, đảm bảo chặt tại chỗ, giá cả ưu đãi, không lừa già trẻ.

 

Lương Thư bấm vào đường link bên dưới xem thử, giá còn cao hơn gần gấp đôi giá thị trường. Đến lúc này, cục tức tích tụ trong lòng hoàn toàn bị đốt cháy.

 

Ngón tay cô lướt nhanh, chẳng mấy chốc, một dòng bình luận chạy ngang giữa màn hình – [Giờ này chặt tre không tốt đâu, sâu bệnh nhiều lắm, phải đợi đến mùa đông lạnh giá kìa.]

 

Giọng nói của streamer vang lên đầy hùng hồn: "Người dùng 14853 này đừng nói bậy nhé."

 

[Tôi có nói bậy hay không, anh lên mạng tra là biết ngay. Hơn nữa tre này, chất lượng cũng không tốt, sao có thể bán giá đắt như vậy được.]

 

Bình luận vừa hiện lên, giọng nói lại vang lên: "Người dùng 14853, không hiểu thì đừng có dẫn dắt dư luận lung tung chứ. Tre nhà chúng tôi là tốt nhất Ô Xuyên đấy."

 

Tốt nhất?

 

Lương Thư cười lạnh một tiếng, thế này mà cũng xứng nói tốt nhất?

 

Vậy thì đống hàng cô loại bỏ mấy ngày nay, đều là hàng thượng hạng hết à?

 

[Tre ưu tiên trồng ở đất vàng, đất này của anh có màu nâu, rõ ràng là đất đỏ, độ phì nhiêu không đủ, nuôi trà thì được, trồng tre không xong.]

 

[Sườn núi bên này hướng Nam, thời gian chiếu nắng ban ngày quá dài, mặt tre tự nó đã phân tầng màu rồi, màu sắc không đều, sao làm điêu khắc tre được?]

 

[Còn độ dốc này nữa, ước chừng phải 35 độ rồi nhỉ, dốc thế này, giữ nước kiểu gì?]

 

[Thứ nguyên liệu này mang về làm gì, mang về diễn xiếc à?]

 

[Sao không trưng tuổi tre ra?]

 

[Có giấy chứng nhận trồng trọt không?]

 

[Giấy phép kinh doanh đã tải lên chưa?]

 

[Không hiểu thì đừng lừa người tiêu dùng, còn tự xưng tốt nhất Ô Xuyên, đừng làm mất mặt Ô Xuyên được không?]

 

Câu cuối cùng còn chưa kịp gửi đi, màn hình đã quay về giao diện chính của APP, phía trên hiện lên thông báo "Bạn đã bị quản lý phòng đá ra khỏi phòng".

 

Chết tiệt.

 

Cô thầm chửi một tiếng, lập tức bấm vào phần phản hồi của nền tảng, tố cáo streamer "Rừng tre hạnh phúc Ô Xuyên" này tuyên truyền sai sự thật, vi phạm nguyên tắc trong quảng cáo.

 

Mặc dù kết quả hiển thị thành công nhưng cô lại không hề vui vẻ vì điều đó.

 

Trong quán càng náo nhiệt, cô càng thấy phiền muộn. Giống như cả thế giới này trừ cô ra ai cũng vui vẻ, hoặc là vì mọi người quá vui vẻ nên làm nổi bật sự chật vật của cô.

 

Tâm trạng hôm nay thật sự không hợp với bầu không khí này chút nào.

 

Lương Thư đến quầy bar nhờ nhân viên chuyển lời cho Chung Linh Tú, đội mũ bảo hiểm lên rồi rời đi.

 

Cửa vừa mở, đập vào mắt chính là những đóa hồng nở rộ đỏ rực tươi tắn kia.

 

Cô cụp mắt xuống, giơ tay lên, lòng bàn tay sắp giáng xuống thì động tác chợt dừng lại, biến thành vuốt ve nhẹ nhàng.

 

Thôi vậy, đánh hỏng rồi ngày mai khai trương sẽ không đẹp nữa.

 

Người tặng hoa không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng hoa thì không có lỗi.

 

**

 

Về đến nhà, Lương Thư ngồi thẳng vào bàn làm việc. Cô mở hộp kẹo ngậm ho bên cạnh bàn, bóc vỏ giấy, ném một viên vào miệng, cảm giác man mát của bạc hà nhanh chóng tràn ngập khoang miệng, kích thích não bộ càng thêm tỉnh táo.

 

Trên bàn kẹp một đoạn ống tre, chỉ riêng các lớp hiện có đã lên đến sáu bảy tầng.

 

Giữa những đỉnh núi trập trùng là những ngôi nhà tường trắng ngói đen, với những bức tường đầu ngựa* san sát. Xen giữa đó là một hồ nước nhỏ được viền bằng đá xanh, ẩn mình dưới bóng cây um tùm, tạo nên một vẻ đẹp riêng.

 

*Tường đầu ngựa (馬頭牆 - Mã đầu tường) là một đặc điểm kiến trúc vô cùng độc đáo và nổi tiếng của các công trình cổ ở vùng Huy Châu, Trung Quốc. Đây là phần tường được xây cao hơn mái nhà, thường có hình dạng uốn lượn như bậc thang, nhìn từ xa trông giống như chiếc đầu ngựa, vì vậy mới có tên gọi như vậy.

 

Lương Thư cúi gập người, mũi dao cong trong tay đâm vào mặt tre ở một góc độ hiểm hóc, lướt qua lớp thớ tre tạo ra một tiếng ma sát trầm đục. Phần chạm rỗng vừa được khoét ra nối liền với một cụm vết dao còn mơ hồ phía trên, miễn cưỡng tạo thành hình dáng của một cái cây.

 

Tiếp đó cô đổi một con dao nhỏ hơn, sửa sang hình dáng và vân lá từng chút một.

 

Đây là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn cực độ, mấy loại dao thay đổi qua lại, còn phải tập trung tinh thần gấp mười, hai mươi lần so với bình thường. Lương Thư ngồi một mạch mấy tiếng đồng hồ, không hề động đậy, cả cổ và lưng đều cứng đờ.

 

Hình ảnh trên mảnh tre trở nên ngày càng rõ nét và tinh xảo.

 

Đại công cáo thành, cô nằm vật ra ghế, cảm thấy cả người nhẹ nhõm đi không ít, thầm nghĩ, quả nhiên sự nghiệp là niềm an ủi tốt nhất của phụ nữ.

 

Ánh đèn sợi đốt xuyên qua khe hở trên mặt tre, bóng đổ ra không có bất cứ thớ tre dư thừa nào, đường nét gọn gàng sạch sẽ.

 

Gần một năm rèn luyện trong ngoài, cuối cùng cô cũng nhặt lại được tay nghề đã bỏ đi, nhưng thế này vẫn còn xa mới đủ.

 

Trong kho, những nguyên liệu tre đã phơi khô chiếm hết kệ này đến kệ khác, trông rất đồ sộ.

 

Lương Thư tạm thời cất ống đựng bút đã khắc xong đi, chuẩn bị ngày mai sẽ đánh bóng.

 

Quay người nhìn thấy chiếc bàn gỗ hồng mộc kia, đã lâu không có người dùng, phủ một lớp bụi, lạc lõng với căn phòng sạch sẽ.

 

*Gỗ hồng mộc: Một tên gọi chung cho một nhóm các loại gỗ cứng, quý hiếm, có tông màu nâu đỏ hoặc đỏ sậm tự nhiên.

 

Cô do dự một chút, vẫn bước tới.

 

Ngăn kéo không khóa, vừa mở ra đã đập vào mắt một tấm ảnh.

 

Ánh mắt Lương Thư dừng lại.

 

Người trong ảnh là cô, nhưng nhỏ hơn bây giờ rất nhiều. Mặc chiếc áo sơ mi đồng phục của Ngụy Vũ Triệt, hơi không vừa người, tay cầm cúp và giấy chứng nhận, đứng cạnh nhân vật lớn trao giải, nụ cười trên mặt rạng rỡ, ánh mắt nhìn vào ống kính chứa đựng niềm tự hào không hề che giấu.

 

Thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng cô vẫn nhớ cảm giác chạm vào chiếc cúp, cũng nhớ tất cả niềm vui và sự sụp đổ của ngày hôm đó.

 

Quen thuộc đến mức dường như đã lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu.

 

Lương Thư ngẩn người nhìn chằm chằm vào bức ảnh, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, tiếp tục lục lọi ngăn kéo.

 

Cuối cùng cô tìm thấy một cuốn danh bạ điện thoại hơi cũ, mở trang đầu tiên là hai chữ viết theo lối hành thảo – "Lương Thịnh".

 

Đó là ông ngoại cô, cũng là người thầy trên con đường điêu khắc tre của cô, chỉ tiếc là sau này, cả hai đều khiến đối phương thất vọng.

 

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)