TÌM NHANH
ĂN KHỚP
Tác giả: Mạc Ni Đả
View: 556
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Ai thèm làm bạn với cậu ta chứ?
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa

Nếu bắt Lương Thư nhớ lại kỹ càng tại sao cô và Ngụy Vũ Triệt lại đến mức nhìn nhau là thấy ghét, cô cũng không thể nói rõ nguyên do.

 

Giống như mèo sinh ra đã không ưa chó, có thể hiểu là sự bài xích lẫn nhau giữa các giống loài khác nhau.

 

Thủ đoạn của Ngụy Vũ Triệt rất trẻ con, chuyện nghiêm trọng nhất anh từng làm cũng chỉ là lén tháo van xe đạp của cô, nằng nặc đòi đưa cô đi học, trên đường không phải cố ý thả tay lái dọa cô thì cũng là đạp xe cực chậm, lượn lờ bên bờ vực muộn học.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có một thời gian, Lương Thư không muốn làm học sinh ngoan và đã làm không ít chuyện vượt giới hạn. Nhưng nhờ vỏ bọc gương mẫu từ trước đến nay, mọi chuyện đều được cô che giấu rất kỹ.

 

Ngụy Vũ Triệt rất ngứa mắt cái vẻ chiếm lợi thế đó của cô, nhất quyết phải đối đầu với cô.

 

Lương Thư viện cớ học bài để lẻn ra quán net, Ngụy Vũ Triệt liền tố cáo với chủ quán net là cô không có chứng minh thư, khiến cô không bật được máy, đành phải đứng bên cạnh xem người khác chơi.

 

Lương Thư nói dối bị ốm định trốn học, Ngụy Vũ Triệt liền xung phong đưa cô đến phòng y tế, khiến cô bị tiêm oan một mũi, treo chai truyền đường glucose cả buổi chiều.

 

Lương Thư đánh nhau với người bên ngoài, vừa cầm cây gậy lên vung được hai cái, Ngụy Vũ Triệt đã nhảy ra hét lớn giáo viên đến, thấy Lương Thư sợ đến mức vứt cả gậy, anh liền cười nhạo cô là đồ gan thỏ đế.

 

Lương Thư nhịn hết nổi, bắt đầu phản công. Tố cáo Ngụy Vũ Triệt thi không đạt, vạch trần cậu ta giả mạo chữ ký phụ huynh, mách tội cậu ta đánh nhau với thanh niên xã hội.

 

Tóm lại, vô số chuyện vặt vãnh cỏn con cứ thế chồng chất, đẩy hai người vào con đường không đội trời chung.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ban đầu Lương Thư nghĩ, thời gian đã trôi qua lâu như vậy thì sau khi gặp lại, cảm giác đối địch này sẽ vơi đi ít nhiều.

 

Nhưng sự thật chứng minh là không hề, giờ phút này, cô vẫn cảm thấy Ngụy Vũ Triệt rất đáng ăn đòn.

 

**

 

Lương Thư không đáp lời, Ngụy Vũ Triệt cũng im lặng.

 

Hai người nhìn nhau, khóe miệng đều nở nụ cười, nhưng chẳng hề tình tứ. Nói cách khác, là giả trân thấy rõ.

 

Cuối cùng vẫn là Ngụy Vũ Triệt dời mắt đi trước, tai anh nóng đến ửng đỏ, anh liền túm cổ áo phẩy phẩy để cho gió lùa vào, nói: "Sao thế? Uống đủ gió Tây rồi, chịu áo gấm về làng rồi à?"

 

Lương Thư thản nhiên đáp: "Sao thế? Đọc sách mấy năm trời rồi mà vẫn là kẻ mù chữ không biết dùng thành ngữ à?"

 

"Tôi đang quan tâm cậu đấy chứ." Ngụy Vũ Triệt chống khuỷu tay lên mặt bàn, cánh tay hơi nhún, cổ áo vốn đã rộng thùng thình càng trễ xuống, để lộ đoạn xương quai xanh lõm vào tuyệt đẹp.

 

Lương Thư nhìn chằm chằm cái bộ dạng làm màu làm mè này của anh hai giây, không chút lưu tình nói: "Đừng giả vờ nữa, khó chịu chết đi được."

 

Lời này nghe có vẻ không đáng tin cho lắm.

 

Ngụy Vũ Triệt sở hữu một khuôn mặt khá ưa nhìn, đặc biệt là nốt ruồi lệ bên mắt, có thể coi là nét bút thần tình, khiến người ta không thể rời mắt.

 

Thời niên thiếu, anh từng dựa vào nhan sắc mà nổi tiếng trong giới nữ sinh. Nhưng rất nhanh mọi người phát hiện ra so với việc mơ mộng tuổi dậy thì, anh hứng thú hơn với việc làm một tên trẻ trâu lông bông, thế là cũng dần mất đi hứng thú.

 

Chung Linh Tú cười gượng nói: "Ôi dào, đừng như vậy mà, mọi người đều là bạn bè."

 

Lương Thư và Ngụy Vũ Triệt nhíu mày, đồng thanh: "Ai thèm làm bạn với cậu ta."

 

Chung Linh Tú: "..."

 

Cô không nên nghe Lương Thư nói bừa, hai tổ tông này chỉ cần gặp nhau là không thể yên ổn.

 

Câu nói "cũng không phải trẻ con nữa" ban nãy giờ vẫn còn văng vẳng bên tai, đối lập rõ rệt với cảnh tượng đối đầu gay gắt trước mắt.

 

Theo lý mà nói, thứ nhất, giữa họ chẳng có "thâm thù đại hận" nào không thể hóa giải, thứ hai, đúng như lời Lương Thư nói, xa cách trưởng thành nhiều năm như vậy, những chuyện vặt vãnh kia đáng lẽ đã phai nhạt theo thời gian từ lâu rồi. Kết quả thì sao, vừa gặp mặt đã như sao chổi đâm vào Trái Đất.

 

Cô giơ tay gọi nhân viên mang rượu và nước trái cây đến, chuyển sang chơi bài tình cảm: "Hai vị nể mặt tôi một chút được không?"

 

Lương Thư nhượng bộ trước, cầm ly nước trái cây lên nhấp nhẹ một ngụm.

 

Ngụy Vũ Triệt cũng cầm ly rượu lên từ từ nếm vị, chưa kịp đưa ra ý kiến thì điện thoại rung lên một cái.

 

Anh đọc xong tin nhắn, giơ tay ra hiệu "OK" về một hướng nào đó rồi cầm bộ đàm trước ngực lên nói: "Được rồi, có thể chuẩn bị tắt đèn."

 

"Chung Linh Dương đang kiểm soát tình hình bên đó." Chưa đợi Chung Linh Tú hỏi, anh đã giải thích trước: "Tôi cũng đã dặn dò bên an ninh rồi, họ sẽ đặc biệt chú ý."

 

Ban đầu anh không muốn giúp, sau lại nghĩ quán mới khai trương, tổ chức hoạt động gì đó cũng tốt, có thể giúp cho quán tạo chút danh tiếng.

 

Học sinh thời bây giờ tin tức nhanh nhạy lắm, bên này tỏ tình xong, tối đến chắc là đã nổi tiếng rồi, lúc đó lại có thêm một lượng khách.

 

Lương Thư nghe giải thích này mới cảm thấy mấy năm nay anh cũng không phải hoàn toàn không tiến bộ, ít nhất cũng biết cân nhắc đến hiệu quả lâu dài, chứ không chỉ làm theo ý mình nữa.

 

**

 

Trên sân khấu ánh sáng bị hạn chế, bóng người mờ ảo, chỉ lờ mờ thấy được chàng trai trẻ trong lời Ngụy Vũ Triệt đang ôm đàn ghi-ta ngồi trước micro, muốn làm gì cũng đã rõ như ban ngày.

 

"Trời đất ơi." Chung Linh Tú kinh ngạc kêu lên: "Lại là chiêu này à? Chẳng lẽ nó không bao giờ lỗi thời sao?"

 

Ngụy Vũ Triệt lạnh lùng nói: "Ai mà biết được cô gái nhà người ta có muốn hay không."

 

Trong những chuyện như thế này, người bị đặt vào thế bị động luôn là người chịu tổn thương.

 

Lương Thư thấy buồn cười: "Cậu biết thế mà vẫn giúp à?"

 

Ngụy Vũ Triệt hiếm khi kiên nhẫn giải thích: "Ai bảo cậu ta là khách hàng làm gì? Khách hàng là thượng đế mà."

 

Người ta nói rồi, cô gái không trả lời tin nhắn, chưa chắc đã có mặt ở đây. Cậu ta chỉ muốn tạo chút cảm giác nghi thức, nói cho cô gái biết mình thật lòng.

 

Mặc dù trong mắt Ngụy Vũ Triệt, đây hoàn toàn là tự mình làm cảm động mình, chẳng thể gọi là cảm giác nghi thức gì cả.

 

"Alo alo alo." Trên sân khấu, chàng trai trẻ thử micro, rồi gảy mấy nốt nhạc, sau đó mới nói: "Xin lỗi đã làm phiền thời gian của mọi người."

 

Ánh đèn tụ trên đỉnh đầu sáng lên, chàng trai trông rất đẹp trai, trong mắt ẩn chứa ý cười, môi hồng răng trắng.

 

Cậu ta quét mắt một vòng dưới sân khấu, nói: "Hôm nay tôi ở đây muốn tặng một bài hát cho cô gái tôi thích, mặc dù thời gian chúng ta quen nhau không dài lắm, nhưng em thật sự rất chắc chắn em thích chị."

 

Mấy nốt nhạc vang lên, là bài "Bồ Câu" của Từ Bỉnh Long, đơn giản tươi sáng, khá trong trẻo.

 

"Sao cậu ta không ngẩng đầu lên vậy? Ánh mắt không hướng về cô gái thì sao được?" Chung Linh Tú cũng quên mất sự lo lắng ban nãy, ra vẻ quân sư hẳn hoi.

 

Ngụy Vũ Triệt nhìn thấu ngay: "Vì không nhìn dây đàn thì cậu ta bấm không chuẩn."

 

Thôi được rồi, hóa ra vẫn là người mới.

 

Chung Linh Tú cảm thán: "Bây giờ không có chút tài lẻ là không tán được bạn gái rồi sao?"

 

"Quê chết đi được." Ngụy Vũ Triệt nói.

 

Lương Thư liếc Ngụy Vũ Triệt một cái: "Ừ nhỉ, sao bì được với cậu."

 

Ngụy Vũ Triệt không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói, đáp: "Đương nhiên không bì được với tôi. Cậu ta đến âm còn chưa chỉnh chuẩn, còn lỡ nhịp nữa."

 

Ngụy Vũ Triệt từng học piano, tuy không kiên trì học thành tài giỏi gì, nhưng cũng là người đã nhập môn thi lấy bằng cấp đàng hoàng. Sửa loại lỗi này, quả thực quá dễ dàng.

 

Chàng trai trẻ gắng sức vừa đàn vừa hát đến điệp khúc lần một thì dừng nhạc.

 

Khách khứa cũng khá nể mặt, không ai la ó cậu ta.

 

Chung Linh Tú dẫn đầu vỗ tay, khoác vai Lương Thư, giọng đầy hoài niệm: "Chúng ta hồi trước cũng từng ngốc nghếch như vậy sao?"

 

Lương Thư còn chưa trả lời, Ngụy Vũ Triệt đã lên tiếng trước, có chút cao ngạo: "Đừng gộp cả tôi vào, tôi chưa từng như vậy."

 

Thôi đi, Lương Thư thầm nghĩ.

 

Bây giờ hay rồi, "nhân mô cẩu dạng” còn học được cách làm cao, lịch sử đen tối gào thét đòi "cắt máu ăn thề" với huynh đệ tốt trước kia, cô không quên đâu.

 

*Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/tính tình/phẩm chất thấp kém.

 

Chàng trai trẻ ra hiệu một cái, Chung Linh Dương nhiệt tình chờ sẵn dưới sân khấu lập tức đưa lên một bó hồng lớn.

 

Chung Linh Tú nói nhỏ: "Trời ơi, hoa của cậu dùng vào đây à?"

 

Ngụy Vũ Triệt có chút kinh ngạc: "Cậu mua?"

 

Lương Thư ngước mắt nhìn anh, nghiêm túc: "Không được sao?"

 

Trong bóng tối, mắt cô sáng đến kinh ngạc.

 

Tim Ngụy Vũ Triệt đập thình thịch, bao nhiêu lời mỉa mai châm chọc đã chuẩn bị sẵn trong bụng, đột nhiên tắt ngấm.

 

Anh có chút thất bại, quay đầu đi, chuyển chủ đề nói: "Tôi đúng là muốn xem xem ai xui xẻo thế."

 

Hoa tươi, mỹ nam, cộng với ánh sáng và bầu không khí, trông cũng khá lãng mạn.

 

Chàng trai trẻ nói vài câu dẫn dắt, vừa nhìn quanh vừa nói: "Mặc dù em không chắc chị có đến hay không, nhưng em vẫn muốn nói, em thích chị."

 

Ánh mắt thiếu niên chân thành tha thiết như mặt trời tháng sáu rực rỡ, giọng nói cũng kiên định, lặp lại: "Đàn chị Lương Thư, em thích chị."

 

Dưới sân khấu vang lên tiếng reo hò ầm ĩ.

 

Ánh mắt Ngụy Vũ Triệt khựng lại, nụ cười xem kịch ở khóe miệng dần tắt ngấm, anh cụp mắt nhìn Lương Thư, không kiềm chế được mà bật ra một tiếng cười lạnh.

 

Lương Thư, lại còn đàn chị.

 

Cũng được lắm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)