Chặt tre phải đúng thời điểm, nhưng không phải cứ chặt xong là bán hết được ngay.
Tre dùng làm nguyên liệu khắc, chưa đủ ba năm thì quá non, khắc xong dễ bị biến dạng, nứt vỡ; quá năm năm thì lại quá già, sâu bệnh tích tụ, chất tre giòn cũng dễ nứt.
Để tránh hàng tồn, phần lớn tre đến tuổi đều sẽ được chặt xuống, đợi qua mùa mưa dầm, phơi thông gió rồi mới đem bán, chất lượng cũng không kém.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tre khác với những thứ khác, để lại gốc là có thể mọc lại.
Sườn đồi phía bắc có độ dốc vừa phải, có rất nhiều tre non vừa mọc lên, điều này có nghĩa là lứa tre trước đó ở đây đã được thu hoạch rồi.
Nói cách khác, trong kho của ông chủ Hồng chắc chắn có loại tre phù hợp với yêu cầu của cô.
Ông chủ Hồng cũng không nhiều lời, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, sảng khoái nói: "Được thôi, cô Tiểu Lương, cô đi theo tôi."
Cánh cửa sắt nặng nề vừa kéo ra, mùi tre xanh đặc trưng liền xộc thẳng vào mũi.
"Chẳng mấy tháng nữa là lại đến mùa mưa rồi, tôi còn nói với người nhà, không biết lứa tre này có bán được không nữa." Ông chủ Hồng nói.
"Là do tôi may mắn." Lương Thư tỉ mỉ quan sát nguyên liệu, đáp lời: "Tôi cũng tìm khá lâu rồi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Cô vừa chạy lên sườn núi là tôi biết cô sành sỏi rồi."
"Cảm ơn ông đã cho cơ hội. Trước đây tôi còn chưa kịp chạy lên núi đã bị người ta lừa rồi."
Ông chủ Hồng đảm bảo: "Chỗ tôi cô cứ yên tâm, tuyệt đối không có chuyện đó đâu."
Ông ta đâu có mù, mấy tay mơ biết lơ mơ thì thôi, chứ chơi xấu với người như Lương Thư, chẳng phải là tự rước lấy nhục sao?
Lương Thư cười nói: "Thật nên để mấy ông chủ trước đây học hỏi ông."
"Nhìn cô còn trẻ, lại là con gái. Đến đâu cũng khó tránh khỏi có người nảy sinh ý xấu, nghĩ cô dễ bị lừa."
Huống chi là nghề khắc tre, một ngành nghề điển hình nam nhiều nữ ít.
Ông chủ Hồng từ khi trồng tre đến nay, số nữ nghệ nhân ông gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nghề này cực khổ, tuy làm việc tỉ mỉ, nhưng công sức bỏ ra lại không kém gì phá tường xây ngói.
Nụ cười của Lương Thư nhạt đi vài phần: "Đó là do họ gặp quá ít người thôi."
Lời này chẳng khác nào ném thẳng ba chữ "tầm nhìn hạn hẹp" vào mặt người ta.
"Chủ yếu là không có ý tốt, làm ăn gì cũng không được." Ông chủ Hồng thuận thế dìm hàng đối thủ, rồi lại hỏi: "Vậy cô xem nguyên liệu này, cô có hài lòng không?"
Lương Thư vừa đi vừa chỉ khoảng mười cây, hỏi: "Tôi muốn lấy chỗ này, ông chủ Hồng tính cho tôi giá bao nhiêu?"
Ông chủ Hồng liếc mắt một cái. Trong đó có cây vừa chặt đợt rét đậm tháng Chạp năm ngoái, cũng có cây đã qua một năm, ông chủ Hồng càng không dám coi thường Lương Thư, thành thật báo một mức giá.
"Bớt cho tôi phần lẻ đi." Lương Thư cười tủm tỉm trả giá: "Sau này, tôi chắc chắn sẽ còn đến nữa."
Ông chủ Hồng cũng sảng khoái bớt đi phần lẻ.
Lương Thư nhìn tờ hóa đơn ông vừa kê, lắc đầu: "Bớt thêm chút nữa đi ạ."
Ông chủ Hồng lập tức lộ vẻ khó xử: "Không được, thế thì nhiều quá rồi."
"Ông chủ, tôi cũng không phải là không biết gì về giá cả thị trường." Lương Thư thái độ kiên quyết: "Bình thường, tôi còn có thể trả giá xuống một nửa. Bây giờ ông bớt cho tôi chút này, ông không thiệt đâu."
"Được rồi, tôi nhìn ra rồi, cô đúng là…” Ông giơ ngón tay cái lên.
Hai người ký hợp đồng tại chỗ, Lương Thư trả trước một nửa tiền, nửa còn lại đợi chiều tre giao đến sẽ chuyển khoản qua WeChat.
Ông chủ Hồng tiễn Lương Thư ra cửa, lúc này mới ngớ người ra: "À phải rồi, anh Ngụy đâu?"
Lương Thư vỗ trán một cái, sao lại quên mất chuyện này chứ.
Cô nhấc chân đi vào rừng, ông chủ Hồng đi sát theo sau.
Tiếng "bộp bộp bộp" vang lên trầm đục, vọng ra từ phía sâu trong rừng. Từ xa đã thấy một thân tre đang rung lắc.
Cây tre xanh đó vươn thẳng lên trời, đường kính ước chừng cũng phải mười ba, mười bốn centimet.
Người làm công đứng chờ ở phía đối diện họ, thấy họ đến như được đại xá, lập tức chạy ra đón, lớn tiếng nói: "Ông chủ."
"Có chuyện gì vậy, Tiểu Hồ?" Ông chủ Hồng bịt tai tránh tiếng ồn, hét lên hỏi.
Tiểu Hồ nói: "Người này tự dưng bảo tôi đưa đồ để chặt tre, nói là ông cho phép. Tôi đâu dám tự ý đưa, vừa định gọi ông thì anh ta bảo mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm." Vừa nói Tiểu Hồ vừa xòe lòng bàn tay ra, ở đó còn có một tấm chứng minh thư: "Anh ta còn để giấy tờ ở chỗ tôi làm tin, rồi lại kéo tôi qua đây tận mắt xem anh ta làm."
Lương Thư vội vàng đưa tay lấy chứng minh thư của Ngụy Vũ Triệt cất vào túi.
Ông chủ Hồng: "Ôi trời, thế sao cậu không ngăn anh ta lại?"
Tiểu Hồ mặt mày đưa đám: "Tôi cản không nổi, anh ta cởi áo ra là làm luôn. Con dao đó vung mạnh quá, tôi sợ bị ngộ thương."
Ngụy Vũ Triệt quay lưng về phía họ, cúi người vung dao chặt, chẳng có kỹ thuật gì, càng không nói đến tay nghề, không chừng sơ ý một cái là trúng vào người bên cạnh.
Tiếng “cộc cộc cộc” vang lên đều đều như một cái máy không biết mệt.
Ông chủ Hồng hỏi: "Cô Tiểu Lương, đây là?"
"Ừm, người trẻ tuổi, áp lực hơi lớn một chút, dễ hiểu mà."
Ông chủ Hồng cười gượng gạo, trên mặt viết hai chữ – không tin.
Lương Thư hắng giọng: "Ngụy Vũ Triệt!"
Tiếng nói bị tiếng dao át đi, cô gọi mấy tiếng liền mà không thấy trả lời, đành nhấc chân đi vào trong.
"Ấy đừng, nguy hiểm." Ông chủ Hồng nói với theo từ phía sau.
Lương Thư cũng không ngốc, đi vòng một vòng lớn rồi mới tiến đến trước mặt Ngụy Vũ Triệt.
Ngụy Vũ Triệt cởi trần, vai rộng eo thon, cơ bắp săn chắc, làn da vốn màu lúa mì dưới ánh sáng trong rừng sâu lại trông hơi trắng. Mồ hôi chảy dọc theo những đường nét uyển chuyển xuống đến cạp quần. Anh giơ cao con dao trong tay, lưng và vai hiện rõ từng múi cơ mạnh mẽ. Lưỡi dao bổ xuống thân tre phát ra tiếng trầm đục, thân tre và cành lá cũng rung lên theo.
Lương Thư còn chưa kịp lên tiếng, Ngụy Vũ Triết đã như có thần giao cách cảm, ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cô.
"Ơ, sao cậu đến nhanh vậy?" Vừa nói, anh vừa đứng thẳng dậy, quay đầu lại thấy ông chủ Hồng và người làm công đang đứng không xa phía sau.
Lương Thư bước đến trước mặt anh. Trời không mát mẻ, anh đã chặt củi được một lúc, mồ hôi ướt đẫm cả người, hơi nóng tỏa ra ngoài, mặt cũng đỏ bừng lên.
"Sao thế?" Ngụy Vũ Triệt lau vội mồ hôi trên mặt, hạ giọng nói: "Chẳng phải đã nói là cậu câu giờ giúp tôi sao?"
Lương Thư không biết nên giải thích thế nào.
"Cậu mau ra ngoài ứng phó một lúc đi, tôi sắp xong rồi." Ngụy Vũ Triệt thấy cô không nói gì, tưởng mình nói nặng lời, lại giải thích thêm: "Yên tâm đi, có tôi ở đây, nguyên liệu này chắc chắn sẽ lấy được về cho cậu dùng."
Lương Thư vốn định trêu chọc anh, nhưng nhìn anh như vậy lại không nhịn được nghĩ mình có phải đã quá đáng rồi không.
Ngụy Vũ Triết: "Đi nhanh đi, không lại bị liên lụy bây giờ."
Lương Thư lắc đầu: "Để tôi làm cho."
"Cậu đùa cái gì thế?" Ngụy Vũ Triệt khẽ cười.
Ông chủ Hồng cũng ở phía sau nói vọng vào: "Cô Tiểu Lương, cô là con gái, làm sao có thể..."
Ông còn chưa nói hết câu thì đã thấy Lương Thư giật lấy con dao chặt củi trong tay Ngụy Vũ Triết.
Lương Thư quay sang hướng khác, bỏ ngoài tai lời khuyên của ông chủ Hồng, lắc lắc cổ tay, tiện thể dạy bảo: "Nhìn cho kỹ đây."
"Này, nguy hiểm lắm đấy!" Ngụy Vũ Triệt vội vàng chạy lên ngăn cản.
Chỉ là người còn chưa đến gần, Lương Thư đã vung dao bổ xuống, từng nhát, từng nhát chặt lên mặt tre sát đất.
Ngụy Vũ Triệt nhìn mà ngây người.
Lương Thư vốn là một mỹ nhân theo kiểu truyền thống, trông liễu yếu đào tơ. Vậy mà cây dao bổ củi nặng trịch trong tay cô lại vung lên vun vút, trông chẳng khác nào... Lý Quỳ.
*Lý Quỳ là nhân vật trong tiểu thuyết “Thủy hử” của Thi Nại Am, là một trong những người khỏe nhất của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, với binh khí là 2 cây bản phủ (rìu sắt cán ngắn lưỡi to).
Ngụy Vũ Triết hoàn hồn khỏi so sánh ngớ ngẩn của mình, vẫn cố gắng khuyên cô dừng lại: "Được rồi được rồi, tôi biết rồi, để tôi để tôi."
Toàn là dao sắc rìu bén, nhỡ bị thương thì biết làm thế nào.
"Im đi." Lương Thư quát anh. Cô chặt một vòng quanh thân tre, sau đó đứng thẳng dậy, hai tay nắm lấy thân tre, xoay qua xoay lại.
Cảm thấy lực đã đủ, cô ném con dao đi, tìm đúng góc độ dùng sức, chỉ nghe một tiếng "rắc" giòn tan, cây tre đó cứ thế lắc lư lìa khỏi gốc.
Ngụy Vũ Triệt vội vàng chạy lên đỡ giúp, hai người hợp sức đặt cây tre xuống.
Lương Thư nhìn anh, trong mắt có chút kiêu ngạo: "Thế nào thiếu gia, học được chưa?"
Cái rìu rất nặng, cô mới chặt mấy nhát mà mồ hôi đã túa ra, gò má trắng trẻo ửng hồng, ánh mắt sáng long lanh khiến tim anh đập loạn, không dám nhìn thêm.
“Học được rồi, học được rồi.” Anh vừa nói vừa nhặt chiếc rìu dưới đất lên, “Nhưng lần sau, mấy màn thể hiện như này để tôi làm đi.”
Chuyện này thật sự rất nguy hiểm.
Ông chủ Hồng và người làm công vừa nãy trốn ra xa, thấy bên này đã xong việc, mới dám bước lại gần.
Lương Thư nói với họ: "Phiền ông tính luôn cho tôi cây này."
"Không sao không sao." Ông chủ Hồng xua tay: "Cây này mọc không tốt, vốn cũng không định giữ lại."
Động tác lau mồ hôi của Ngụy Vũ Triệt dừng lại, trợn tròn mắt: "Ý ông là sao? Tôi chặt công cốc à?"
Nguyên liệu này không dùng được sao? Vậy thì Lương Thư biết phải làm sao đây?
Anh lập tức nghiêm mặt, lại đảo mắt nhìn quanh rừng tre.
Không được, hôm nay dù thế nào anh cũng phải tìm ra một cây dùng được.
Lương Thư lấy chiếc áo từ tay người làm công ném cho anh, ngăn cản: "Cậu vẫn nên mặc áo vào trước đi đã."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận