Mười phút sau, Ngụy Vũ Triệt bước xuống sân với dáng vẻ sạch sẽ, gọn gàng.
Lúc này, Lương Thư đang đứng trong sân, nhìn chằm chằm vào cái chum nước mà tự kiểm điểm bản thân sâu sắc.
Người ta vẫn nói "thực sắc tính dã", ham muốn ăn uống và sắc dục vốn là bản năng của con người.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
*Thực sắc tính dã (食色性也): Một câu nói nổi tiếng được ghi lại trong sách Mạnh Tử, nghĩa là ham muốn ăn uống (thực) và sắc đẹp (sắc) là bản tính tự nhiên (tính dã) của con người.
Nhưng mà, người đó là Ngụy Vũ Triệt đấy, chẳng lẽ cô lại mất khống chế đến mức đó sao?
Nhưng mà, dáng người anh thật sự rất đẹp.
Cô không kiềm được mà hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi: ánh mắt, bờ vai, xương quai xanh, những ngón tay thon dài, cơ bắp lộ rõ và viền xám bên trong quần ngủ.
Còn có cả nốt ruồi lệ không thể bỏ qua ấy nữa.
Trước kia Ngụy Vũ Triệt từng chê nốt ruồi lệ này làm anh trông không đủ nam tính, định đi xóa đi. Người lớn trong nhà thấy không cần thiết, Lương Thư cũng thấy tiếc, thẳng thắn nói đó là nét đẹp hiếm có.
Chắc vì bị nhiều người khuyên quá, anh cuối cùng cũng chịu để lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Này." Ngụy Vũ Triệt đưa tay huơ huơ trước mặt cô.
Người vừa mới hồi tưởng trong đầu giờ lại xuất hiện bên cạnh, dù tố chất tâm lý của Lương Thư có mạnh đến đâu cũng khó tránh khỏi chột dạ.
Ngụy Vũ Triệt nheo mắt nhìn về phía mặt trời đang lên, ánh nắng chiếu lên đường nét gương mặt khiến cả người anh trông càng thêm rạng rỡ.
“Nhìn gì mà đờ ra vậy?” Anh lười biếng ngáp một cái, gãi gãi cằm, những sợi râu lún phún mới mọc hơi châm chích: "Nói trước nhé, không phải tôi luộm thuộm đâu, là vết thương chưa lành nên chưa cạo được."
Cơn xao xuyến trong lòng Lương Thư nhanh chóng bị dập tắt.
Cái thể loại này, vừa rồi cô bị cái gì nhập mà lại cảm thấy cậu ta cũng không tệ cơ chứ?
"Đi thôi, đến vườn tre Trường Hồng."
Ngụy Vũ Triệt: "Vườn tre? Cậu đến đó làm gì? Cộng hưởng tâm hồn với tre à?"
Lương Thư: "Thu mua nguyên liệu."
"Gì cơ?"
“Không có tre thì tôi lấy gì để khắc?”
Ngụy Vũ Triệt hiểu ra: "Vậy là cậu định đi nhập hàng?"
"Chứ sao nữa?"
"Cậu làm được không vậy?" Anh chưa thấy Lương Thư theo người nhà đi chọn tre bao giờ: "Có bị lừa không đấy?"
"Nói gì thế?" Lương Thư vốn định giải thích, lời đến miệng lại đột nhiên chuyển thành tâng bốc Ngụy Vũ Triệt: "Chẳng phải có cậu ở đây sao?"
Ngụy Vũ Triệt bừng tỉnh ngộ: "Hóa ra là bảo tôi chống lưng cho cậu à?"
Lương Thư chớp mắt: "Nói xong chưa?"
Ngụy Vũ Triệt không hiểu.
Cô tháo chiếc ba lô trên lưng xuống ném cho anh, giọng gần như ra lệnh: "Nói xong thì xuất phát."
Ngụy Vũ Triệt nghiêm túc đáp: "Tôi là người giám sát công trình, không phải nhân viên khuân vác."
"Vậy cậu tự ra ngoài bắt taxi đi."
Ngụy Vũ Triệt quàng dây đeo balo lên vai, hất cằm: "Đi thôi, xuất phát."
Bốn chữ "biết tiến biết lùi" được thể hiện một cách trọn vẹn.
**
Khoảng cách đến rừng tre hơi xa, lúc đến cửa đã hơn bảy giờ rồi.
Ông chủ vườn nhận được tin báo từ sớm, kê một chiếc ghế dài ở cửa, ngồi đó lướt điện thoại.
Lương Thư đỗ xe xong, Ngụy Vũ Triệt đi sát theo sau cô.
"Ông chủ Hồng."
Ông chủ Hồng cất điện thoại đứng dậy, có chút kinh ngạc: "Là cô Lương phải không? Không ngờ cô lại trẻ như vậy."
"Không cần khách sáo, gọi tôi Tiểu Lương là được rồi."
Ông chủ Hồng đưa tay ra: "Được thôi, cô Tiểu Lương."
Lương Thư đưa tay ra, nhưng người bên cạnh còn nhanh hơn cô một bước, đã nắm lấy tay ông chủ Hồng.
"Ấy chà, ông chủ Hồng." Ngụy Vũ Triệt hơi cúi người, ra vẻ vô cùng quen thuộc.
Ông chủ Hồng nhìn về phía Lương Thư: "Vị này là?"
Ngụy Vũ Triệt tóm tắt đơn giản: "Tôi là sếp của cô Tiểu Lương đây."
Sếp cái quỷ gì?
Lương Thư đứng sau lưng không phản bác, nhưng lại ngấm ngầm đưa tay ra véo vào eo Ngụy Vũ Triệt, vặn một cái điếng người.
Cơn đau khiến đồng tử anh giãn ra, Ngụy Vũ Triệt vẫn phải giữ vẻ mặt bình thường, đành nghiến răng chịu đựng, mặc cho huyệt Thái Dương giật thình thịch.
Ông chủ Hồng nhìn kỹ Ngụy Vũ Triệt, người đang khó khăn xách hai chiếc mũ bảo hiểm, còn đeo một cái ba lô trông rất nặng.
Đầu bù tóc rối, thế này mà là sếp được à?
Dù có là ở nhà, dáng vẻ này cũng không thể là sếp được!
Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng phép lịch sự tối thiểu ông chủ Hồng đương nhiên không thể bỏ qua.
"Ồ, vậy phải xưng hô với anh thế nào?"
"Ngụy, tôi họ Ngụy." Ngụy Vũ Triệt nặn ra từng chữ từ kẽ răng, tay kia giấu sau lưng nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Lương Thư.
Ông chủ Hồng chắp hai tay lắc lắc, bày tỏ sự chào đón: "Ra là anh Ngụy, chào anh, chào anh."
Nụ cười của Ngụy Vũ Triệt cứng đờ, ngón tay khẽ xoa mu bàn tay Lương Thư, như đang cầu xin tha thứ.
Lương Thư cuối cùng cũng chịu buông anh ra, bỏ qua màn chào hỏi xã giao, đi thẳng vào vấn đề chính, nói: "Ông chủ Hồng, dẫn chúng tôi đi xem vườn đi."
Rừng tre luôn tĩnh lặng, mặt trời còn chưa lên đến đỉnh đầu, gió luồn qua lá tre rì rào, xào xạc.
Ô Xuyên không thiếu tre, chính vì không thiếu, Ngụy Vũ Triệt mới chưa bao giờ chú ý đến rừng tre.
Hôm nay lần đầu tiên anh đến một khu rừng quy mô lớn như thế này, nhìn khắp núi đồi một màu xanh mướt chỉ cảm thấy hùng vĩ và kinh ngạc.
Ngụy Vũ Triệt: "Tất cả tre ở đây ông chủ đều bán sao?"
"Bán hết, bán hết." Ông chủ Hồng không biết từ lúc nào đã lấy ra một tờ giấy ố vàng, đối chiếu giới thiệu từng khu vực: "Từ đó đến đây đều là tre ba đến năm năm tuổi, cây lớn nhất đến hôm nay, tính tròn đúng năm năm."
Ngụy Vũ Triệt nhìn mà hoa cả mắt, cái gì mà từ đó đến đây, chỉ tay một cách mơ hồ như vậy, ai mà biết từ đâu đến đâu chứ?
Anh gật đầu, giả vờ đã hiểu, chuyển chủ đề nói: "Vậy mỗi năm ông kiếm được không ít nhỉ?"
"Đâu có đâu có, chỗ chúng tôi trồng tre theo vụ, mỗi lứa một độ tuổi khác nhau nên cũng bán theo đợt thôi."
Lương Thư không tham gia vào cuộc nói chuyện của họ, theo lệ cũ ngồi xổm xuống xem đất, lại vốc một nắm lên vê vê, trong mắt thoáng qua vẻ hài lòng.
"Cô Tiểu Lương cẩn thận chút." Ông chủ Hồng phân tâm nhắc nhở: "Khu này sát khu tre sáu năm tuổi, sâu bọ không ít đâu."
Ngụy Vũ Triệt: "Cây tre nào ông cũng nhớ được bao nhiêu tuổi sao?"
"Thường thì tre mới trồng dưới gốc chúng tôi đều có đánh dấu năm." Ông chủ Hồng cười, ngũ quan nhíu lại, giống như Phật Di Lặc: "Từng khu từng khu này cơ bản đều chặt vào thời gian cố định, cũng giống như các vị thu mua nguyên liệu vậy, cũng đều có mùa thấp điểm mùa cao điểm đúng không?"
Ngụy Vũ Triệt ừ hử cho qua: "Đúng vậy đúng vậy."
Lương Thư đứng dậy, đưa tay về phía bên cạnh.
Ngụy Vũ Triệt lập tức hiểu ý, từ túi bên hông ba lô lấy ra giấy ăn, rút một tờ đặt vào lòng bàn tay cô.
Lương Thư vừa lau tay vừa hỏi ông chủ Hồng có thể đổi hướng đi xem được không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, liền nhắm thẳng hướng sườn núi phía Bắc mà đi.
Ông chủ Hồng ở phía sau nói: "Cô Tiểu Lương quả là biết nhìn hàng."
Ngụy Vũ Triệt đang gấp tờ giấy ăn Lương Thư vừa dùng xong nhét vào túi, trong lòng thầm nghĩ cô gái này quen thói sai bảo người khác quá nhỉ. Bên tai vang lên câu hỏi của ông chủ Hồng, Ngụy Vũ Triệt không hiểu mà hỏi lại: "Sao cơ?"
Biết cái gì cơ?
Ông chủ Hồng vẫn cười hì hì, xua tay: "Không có gì, không có gì."
Ấy chà quên mất, anh Ngụy không phải dân chuyên nghiệp.
Sườn đồi phía bắc so với bên này thì khá hoang vắng, tre cũng chưa mọc thành rừng, chỉ lác đác vài cây cao lớn xen lẫn, càng làm khung cảnh thêm tiêu điều.
Lương Thư hỏi ý kiến ông chủ Hồng, rồi đi vào trong rừng.
Ngụy Vũ Triệt đi theo sau bắt chước y hệt, nhìn mặt trời, lại sờ vỏ tre, nhưng sờ mãi ngoài cảm thấy trơn ra thì cũng chỉ thấy trơn.
Anh không làm theo cô mà thử theo cách riêng, dùng khớp ngón tay gõ gõ vào thân tre.
Lương Thư: "Cậu làm gì vậy?"
Ngụy Vũ Triệt vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi nghe thử xem tiếng thế nào?"
Lương Thư: "Cậu nghe ra được à?"
Sao có thể nghe ra được chứ.
Ngụy Vũ Triệt liếc nhìn ông chủ Hồng đang đứng ngoài rừng, nhỏ giọng nói: "Tôi thấy khu rừng vừa rồi tốt hơn một chút. Khu này không ổn lắm."
Lương Thư nhướng mày: "Sao cậu biết?"
"Nhìn là biết." Ngụy Vũ Triệt chỉ vào cây tre nói: "Cậu xem chỗ này, cây thì còi cọc, cây thì lại già quá lứa, cảm giác mang về cũng chẳng làm được gì ra hồn."
"Tôi tra... khụ khụ, tôi biết, nguyên liệu khắc tre đều cần loại ba đến năm năm tuổi." Anh nhỏ giọng chia sẻ bài học cấp tốc: "Khu vừa rồi mới tốt đấy."
Lương Thư cố nén nụ cười, kiên nhẫn nghe "thầy Ngụy" lên lớp, khiêm tốn thỉnh giáo: "Vậy theo cậu nói, chúng ta phải qua bên kia à?"
Ngụy Vũ Triệt gật đầu.
Lương Thư vẻ mặt thụ giáo, nói: "Vậy chúng ta chốt với ông chủ nhé?"
Thấy ý kiến của mình được tiếp thu, Ngụy Vũ Triệt vô cùng đắc ý, mặt lộ rõ vẻ "thấy chưa, nếu không có tôi thì cậu đã bị lừa rồi nhé".
Anh nhấc chân đi ra ngoài, đồng thời quyết định làm người tốt đến cùng, lát nữa sẽ giúp Lương Thư mặc cả giá với ông chủ một phen.
"Khoan đã." Lương Thư kéo anh lại, nhỏ giọng nói: "Cậu nói xem nhỡ đâu ông chủ không bán cho chúng ta thì sao?"
"Sao có thể?"
Chỉ cần giá cả hợp lý, đâu có thứ gì mà không mua được.
"Vậy nhỡ không hợp lý thì sao?" Lương Thư đưa ra giả thiết, khéo léo dẫn dụ: "Chúng ta có nên chuẩn bị hai phương án không?"
"Phương án gì?"
Lương Thư ngoắc tay với anh, nhón chân nói thầm vào tai anh mấy câu.
Ngụy Vũ Triệt ngẩng đầu lên, kéo dây túi trước ngực, mặt lộ vẻ khó xử: "Làm vậy không ổn lắm đâu nhỉ?"
"Vừa rồi cậu nói chuyện với ông chủ chẳng phải cũng hỏi rồi sao? Tất cả tre đều bán mà."
"Nhưng mà..."
"Đừng nhưng mà nữa." Lương Thư đẩy anh đi ra ngoài: "Thật sự không thương lượng được thì ông chủ đòi bao nhiêu, chúng ta trả bấy nhiêu."
Ngụy Vũ Triệt nghiến răng: "Được." Anh liếc nhìn ông chủ Hồng: "Vậy cậu cẩn thận."
Lương Thư đấm nhẹ vào vai anh: "Yên tâm đi đi."
Hai phút sau, Lương Thư một mình chui ra khỏi rừng.
Ông chủ Hồng vẫn giữ nụ cười tươi rói: "Cô xem xong rồi ạ? Ủa, anh Ngụy đâu rồi?"
"Lãnh đạo mà, việc hơi nhiều một chút." Lương Thư trả lời qua loa, rồi nghiêm túc nói: "Bây giờ, ông có thể dẫn tôi đến kho xem hàng rồi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận