TÌM NHANH
ĂN KHỚP
Tác giả: Mạc Ni Đả
View: 123
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Nữ lưu manh
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa

Ngụy Vũ Triệt ngồi đối diện cô, nhặt vụn tre xanh rơi trên bàn lên, chậm rãi nói: "Cậu đâu có nói ba điều phải nói hết cùng một lúc đâu. Tôi bảo lưu ý kiến, về suy nghĩ kỹ rồi quyết định sau, không được à?"

 

Lương Thư nhíu mày: "Cậu chơi ăn gian."

 

Ngụy Vũ Triệt suýt nữa bật cười: "Ai chơi ăn gian trước?"

 

Lương Thư dừng lại một chút, khoảng trống ngắn ngủi này đương nhiên Ngụy Vũ Triệt không dễ dàng bỏ qua.

 

"Xem đi, đến chính cậu cũng chột dạ rồi." Ngụy Vũ Triệt nói, giọng điệu mang theo vẻ không thể bàn cãi.

 

Lương Thư vừa định lý luận với Ngụy Vũ Triệt, lại nghe thấy anh lên tiếng.

 

"Thế này đi, tôi hứa với cậu, điều thứ ba nhất định sẽ không quá đáng, mấy cái kiểu như yêu cầu thêm ba điều nữa, hoặc vĩnh viễn không được đá tôi ra khỏi cuộc chơi, tôi tuyệt đối sẽ không giở trò đó đâu."

 

Trước tiên đưa ra một yêu cầu quá đáng mà đối phương không thể chấp nhận, sau đó đưa ra một yêu cầu "nhượng bộ" hơn, khi đó khả năng đối phương đồng ý sẽ tăng lên rất nhiều, cái này gọi là "hiệu ứng dỡ nhà".

 

*Hiệu ứng dỡ nhà: Đây là một thuật ngữ tâm lý học, còn được biết đến với tên gọi "Door-in-the-face technique". Hiệu ứng này hoạt động dựa trên nguyên tắc tương phản khi yêu cầu nhỏ bé, hợp lý hơn được đặt cạnh yêu cầu lớn trước đó; cảm giác tội lỗi khi việc từ chối yêu cầu đầu tiên có thể khiến đối phương cảm thấy hơi áy náy, đồng ý với yêu cầu thứ hai giúp họ giải tỏa cảm giác tội lỗi đó.

 

Đây cũng là một trong những trò Lương Thư trước đây thường chơi.

 

Ngụy Vũ Triệt tự cho rằng mình học cũng không tệ.

 

Lương Thư quan sát anh một lát, lại chỉ đọc ra được hai chữ chân thành.

 

Cô lại nghĩ, dựa vào kinh nghiệm đối đầu với Ngụy Vũ Triệt, cộng thêm sự áp đảo tuyệt đối về IQ, cậu ta chắc chắn không thể thoát khỏi lòng bàn tay mình.

 

Thế là gật đầu, lùi một bước: "Được, tôi cho cậu về nghĩ."

 

Lương Thư không hề giới hạn thời gian cho điều thứ ba này, theo kế hoạch của cô, Ngụy Vũ Triệt chưa kịp đợi bình phong bắt đầu làm đã kêu la quá mệt rồi đòi đi.

 

Ngụy Vũ Triệt hài lòng bỏ đi, Lương Thư đóng cửa lại giáo dục con trẻ, cô vỗ vỗ tay.

 

Rất nhanh, Tiểu Lê Hoa nhận được tín hiệu liền ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra, đôi mắt to tròn viết đầy vẻ vô tội. Đương nhiên nếu mặt không dính bùn, tư thế này hẳn sẽ thuyết phục hơn một chút.

 

Tiểu Lê Hoa ung dung đi đến bên chân cô, nằm phục xuống mu bàn chân cô, lười biếng ngáp một cái.

 

"Xem cái bộ dạng chột dạ của con kìa." Lương Thư nói với nó: "Tự cho là thông minh."

 

Tiểu Lê Hoa không hiểu, kêu "meo" một tiếng, há răng ra mài mài vào giày cô, lại có chút ỷ thế đắc thắng.

 

Lương Thư ngồi xổm xuống gãi cằm nó, Tiểu Lê Hoa hơi ngẩng đầu về phía khác, hoàn toàn không phòng bị đặt mặt vào lòng bàn tay cô.

 

Rõ ràng là mèo, Lương Thư lại nhìn ra được vài phần bóng dáng của chó trên người nó.

 

Động tác cô dừng lại, giọng điệu nghi ngờ: “Đừng nói là con cào Ngụy Vũ Triệt xong rồi bị lây bệnh ngốc đấy nhé?"

 

"Meo."

 

Tiểu Lê Hoa ngẩng đầu, há miệng kêu với cô một tiếng, hơi hung dữ.

 

Chị mới ngốc ấy.


....

..

.

 

Mặt trời từ từ nhô lên nơi chân trời, không hề bị che khuất, nhuộm bức tường trắng thành một màu cam rực rỡ.

 

Lương Thư kiểm tra lại kỹ những thứ cần mang theo, kê một chiếc ghế nhỏ dưới bức tường thấp, rồi nhanh chóng leo qua.

 

Hai căn nhà sân vườn giống nhau như đúc, ngoại trừ vài chi tiết trang trí nhỏ, gần như không có sự khác biệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cầu thang gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, điểm cuối dẫn đến lan can vòng tròn.

 

Trong phòng, ánh nắng sớm đã tràn vào. Trên giường, một bóng người đang nằm duỗi dài dưới chăn, ngủ say như chết.

 

Lương Thư quỳ một chân lên giường, nhấc chiếc gối lên, tìm được góc thích hợp rồi buông tay ném xuống.

 

"Chết tiệt, ai đấy."

 

Ngụy Vũ Triệt bị đánh thức bởi cú ném gối, anh giật lại gối rồi chống người dậy, mắt nheo lại đầy vẻ cáu kỉnh.

 

Tính khí lúc mới ngủ dậy của Ngụy Vũ Triệt không được dễ chịu cho lắm.

 

Lương Thư đã nhanh chóng lùi lại, đứng tựa vào cửa sổ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đứng thẳng lưng, ngược sáng, tóc dài buộc đuôi ngựa, vài sợi tóc vương ánh sáng, phía sau là mảng xanh mướt, tựa như một bức tranh.

 

Ngụy Vũ Triệt mắt còn chưa mở nổi, lờ mờ liếc nhìn rồi lại kéo chăn nằm xuống, lầm bầm: “Tha cho em đi chị ơi, chuông vào học còn lâu mà…”

 

Chuông vào học?

 

Lương Thư ngẫm một chút.

 

Ra là cậu ta vẫn còn mơ màng, ngủ đến lú lẫn, tưởng mình vẫn đang đi học.

 

Cô cảm thấy thú vị, liền thuận theo lời anh nói tiếp: "Sớm chỗ nào, phải vào tiết đọc bài buổi sáng đấy biết không?"

 

"Ừm, cho em ngủ thêm năm phút nữa, xin chị đấy." Ngụy Vũ Triệt kéo chăn trùm kín đầu, giọng uể oải.

 

"Được thôi, nhưng trả lời chị vài câu đã."

 

"Hả?"

 

Lương Thư tiến lại gần giường, hỏi: “Em học lớp nào?”

 

"Lớp 12A4."

 

Lớp 12 à?

 

Lương Thư trong lòng khẽ động, nghĩ đến một chuyện.

 

Mối quan hệ của hai người luôn rất kỳ diệu. Bề ngoài thì như nước với lửa, nhưng sau lưng người khác lại có lúc đối xử tử tế với nhau như bạn bè.

 

Có lẽ là do ông trời thích trêu chọc, mười mấy năm đèn sách của Lương Thư đều không thoát khỏi lời nguyền học cùng lớp với Ngụy Vũ Triệt, thậm chí suốt quãng thời gian ấy còn ngồi cùng bàn.

 

Năm lớp 12, khi kỳ thi đại học sắp đến gần, cảm xúc chia ly cũng bắt đầu len lỏi.

 

Sau khi chụp ảnh tốt nghiệp xong, cô phát hiện một tờ giấy viết thư màu hồng gấp lại, đặt ở ranh giới giữa bàn của cô và Ngụy Vũ Triệt, mặt sau còn dán hình trái tim.

 

Tình huống này khá rõ ràng rồi, không phải cho Ngụy Vũ Triệt thì là cho cô.

 

Chung Linh Tú đứng bên cạnh liền hùa vào, giục cô mở ra xem thử.

 

Lương Thư còn chưa mở hết tờ giấy ra, đã nhìn thấy tên Ngụy Vũ Triệt ký ở dòng cuối cùng.

 

Vậy nên, đây không phải là thư tình ai đó gửi cho một trong hai người họ, mà là thư do chính Ngụy Vũ Triệt viết để gửi đi.

 

Chuyện này đúng là không đùa được.

 

Thiếu nam thiếu nữ sớm tối bên nhau, trong sự mông lung, tình cảm âm thầm nảy nở, cũng là lẽ thường tình.

 

Nhưng Lương Thư không ngờ Ngụy Vũ Triệt cũng là một trong số đó.

 

Nhưng tò mò thì tò mò, cô vẫn chọn tôn trọng sự riêng tư của Ngụy Vũ Triệt, không dám nhìn thêm dù chỉ một dòng, vội vàng gấp tờ giấy lại đặt vào trong sách giáo khoa của anh. Khi đối mặt với câu hỏi tò mò của Chung Linh Tú cũng chỉ mơ hồ nói: "Là của Ngụy Vũ Triệt." Chứ không nói là anh nhận được hay là anh viết.

 

Sau đó Ngụy Vũ Triệt trở về, Lương Thư chủ động kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe, đồng thời cam đoan chắc nịch là mình chưa nói với bất kỳ ai.

 

"Tuy sắp tốt nghiệp rồi, nhưng tôi xin cậu kín đáo một chút." Lương Thư tim còn đập thình thịch: "Cái này mà bị người khác nhìn thấy, không chừng sẽ tố cáo cậu một trận đấy."

 

Nhưng trái với kỳ vọng của cô, Ngụy Vũ Triệt không hề biết ơn lời cảnh báo ấy, mà nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa chờ mong: “Cậu… thật sự không đọc à?”

 

Lương Thư chỉ tay lên trời, lấy danh dự ra thề: "Tôi thật sự không xem."

 

Tuy cô thấy anh không vừa mắt, nhưng cũng không phải người không có chừng mực. Có những chuyện có thể đem ra trêu chọc, nhưng cũng có những chuyện nhất định phải tôn trọng.

 

Ngụy Vũ Triệt sững người, vẻ mặt vừa tức giận vừa bực bội, cụp mắt xuống, thô bạo vò lá thư thành một cục, nhét vào túi.

 

"Ý cậu là sao? Không tin tôi?" Lương Thư không hiểu tại sao anh lại tức giận, nhiều lần nhấn mạnh: "Tôi là loại người đó sao? Tôi thật sự không xem, nếu tôi xem thì tôi đã cười nhạo cậu từ lâu rồi."

 

Ngụy Vũ Triệt đột ngột ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cô, như một con mèo xù lông, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lương Thư, cậu làm tôi tức chết rồi."

 

**

 

Nhiều năm trôi qua, điều khiến Lương Thư hối hận nhất chính là ngày hôm đó đã không phá vỡ giới hạn đạo đức của bản thân, để rồi cứ trăn trở mãi vì một chuyện không rõ ràng, đến tận bây giờ vẫn không biết người con gái trong lá thư đó là ai.

 

Bây giờ Ngụy Vũ Triệt ngủ mơ màng, mơ về tuổi mười tám, cô đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này.

 

"Vậy lá thư tình hôm qua cậu gửi cho ai thế?"

 

"Gửi cho..." Từ khóa suýt nữa buột miệng thốt ra, bộ não vốn đang mơ màng của Ngụy Vũ Triệt đã kịp bừng tỉnh đúng vào giây phút then chốt, tim đập nhanh lạ thường, đó là dấu hiệu sau khi choàng tỉnh khỏi giấc mơ.

 

Anh nhanh chóng ngồi dậy, bực bội vò đầu: "Tôi vừa nói gì thế?"

 

Chiếc chăn màu xanh đen trượt khỏi người anh, để lộ nửa vầng ngực trần rắn chắc, cánh tay siết lấy chăn làm nổi lên gân xanh và những đường cơ bắp cuồn cuộn, trông vô cùng mạnh mẽ. Sau một giấc ngủ dài, mái tóc bị vểnh lên một cách lộn xộn, khiến cả người anh thêm phần đáng yêu.

 

Không thể không nói, thật sự rất thu hút.

 

Lương Thư ép mình dời tầm mắt khỏi mái đầu đó, nói: "Cậu xin tôi tha cho cậu."

 

"Tôi không hỏi cái đó."

 

"Cậu nói mình học lớp 12."

 

Ngụy Vũ Triệt: "..."

 

Cô khẽ cười: "Không nhìn ra cậu lại hoài niệm bầu trời tuổi mười tám như vậy đấy."

 

Đột ngột tỉnh giấc khiến đầu anh hơi đau, vừa kinh ngạc vừa tức giận, vốn định mắng người để giải tỏa sự bất mãn, nhưng đối mặt với Lương Thư thì lời đến miệng lại biến thành: "Cậu mà còn như vậy nữa, lần sau tôi thật sự tức giận đấy."

 

Vẻ mơ màng trong mắt anh đã tan biến, trong veo, có chút bất lực.

 

Lương Thư dời tầm mắt đi, nói: "Mười phút nữa tập trung dưới lầu."

 

"Làm gì thế?"

 

"Tự cậu yêu cầu đấy, tham gia tất cả các công đoạn."

 

Ngụy Vũ Triệt hơi ngơ ngác: "Bây giờ?"

 

"Đúng vậy, năm giờ năm mươi sáu phút." Lương Thư giơ tay nhìn đồng hồ nói: "Chúc mừng cậu lại tiêu tốn thêm một phút nữa."

 

Năm giờ bao nhiêu?

 

Ngụy Vũ Triệt kinh ngạc đến ngây người: "Cậu đừng nói với tôi là đến cả luyện công buổi sáng cũng bắt tôi theo luôn nhé?"

 

Anh biết rõ những bài huấn luyện của ông ngoại Lương. Trước khi trời kịp hửng sáng, Lương Thư đã phải dậy luyện công, viết chữ trên nan tre, gió mưa gì cũng không nghỉ.

 

"Cũng không đến mức đó. Nhưng tự cậu nói rồi đấy, mỗi một công đoạn đều phải tham gia." Lương Thư sửa lại lời anh.

 

"Đương nhiên, cậu cũng có thể không đến, dù sao cậu vẫn còn một điều kiện chưa dùng mà, ngày đầu tiên thích ứng một chút, không đi cũng không sao cả." Giọng cô dịu đi, tỏ ra vô cùng thấu tình đạt lý: "Con người mà, vẫn nên từ từ thì tốt hơn."

 

Ánh mắt của Ngụy Vũ Triệt càng lúc càng tỉnh táo. Đặc biệt là khi nghe đến câu cuối cùng, anh lập tức hiểu ra.

 

Cái này mà gọi là an ủi? Rõ ràng là đang dụ người ta buông súng đầu hàng. Nếu lúc này mà tin lời cô thật, thì đúng là mắc bẫy rồi.

 

Anh hất chăn đứng bật dậy, nửa người trần trụi, bờ vai rộng, eo thon, cơ bụng rõ ràng săn chắc không chút che đậy.

 

Lương Thư tự nhủ mình là người có chí lớn, nhưng bản năng lại nhanh chóng đánh bại lý trí, ánh mắt cô không kìm được mà lướt xuống phần bụng rắn rỏi ấy, rồi còn dời thấp hơn chút nữa…

 

Quần ngủ hơi trễ xuống, để lộ phần viền xám bên trong. Còn chưa kịp nhìn tiếp, một chiếc áo thun đã trùm qua đầu anh, nhanh chóng che đi hết thân hình vạm vỡ. Ngón tay thon dài kéo theo vạt áo rơi xuống bên hông, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay.

 

Ngụy Vũ Triệt vừa túm lấy cạp quần chuẩn bị kéo xuống thì bỗng khựng lại, ngẩng đầu hỏi: “Cậu định đứng đó mãi à?”

 

Lương Thư bị bắt gặp đang nhìn trộm, tim bối rối một thoáng. Nhưng càng hoảng thì càng phải giữ bình tĩnh.

 

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giả vờ trấn tĩnh, nghiêm túc nói: “Tôi đi mà, đang đi đây.”

 

Vài giây trôi qua.

 

Ngụy Vũ Triệt rốt cuộc không nhịn được nữa, nói: “Cậu ra ngoài mau lên hộ tôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)