“Vậy nghĩa là, cậu đã bàn xong chuyện nguyên liệu rồi?” Ngụy Vũ Triệt khom lưng, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngơ ngác.
Dòng nước cuốn trôi hết bụi đất trên tay anh, khe giữa ngón cái bị cán dao cọ đến đỏ ửng, rát bỏng.
Lương Thư cúi đầu nhìn vòi nước, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đúng lúc này, ông chủ Hồng đưa một quyển sổ qua: "Cô Tiểu Lương, cô cho tôi xin địa chỉ, tôi bảo Tiểu Hồ chiều giao qua cho cô."
Ngụy Vũ Triệt vẫn còn đang trong cơn chấn động vừa rồi: "Rốt cuộc là ý gì đây?"
Chẳng phải cô bảo anh vứt bỏ sĩ diện làm lưu manh, chọn một cây tre tốt rồi chặt, tạo thế “gạo nấu thành cơm” để làm cơ sở cho việc trả giá sao?
Lương Thư đưa bút lại cho ông chủ Hồng, lịch sự nói: "Phiền ông rồi."
"Khách sáo quá, cô Tiểu Lương vừa sành sỏi lại vừa sảng khoái, sau này cần nguyên liệu cứ đến chỗ tôi nhé."
Ngụy Vũ Triệt nhìn ông chủ Hồng rồi lại nhìn Lương Thư, khóe miệng mím chặt.
Anh đã nhận ra vấn đề rồi – làm lưu manh công cốc, Lương Thư đã chơi xỏ anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngụy Vũ Triệt không nói gì, lặng lẽ bước ra khỏi cửa, không tức giận cũng không cãi vã.
Nhưng Lương Thư biết rõ, đây là tình huống tệ nhất.
Cô gọi ông chủ Hồng lại nói thêm vài câu, sau đó mới nhận lấy mũ bảo hiểm và túi xách từ tay Tiểu Hồ.
Ngụy Vũ Triệt không đi xa, chỉ dựa vào chiếc xe máy của Lương Thư, khoanh tay, nhìn những hạt bụi lơ lửng trong không khí.
Anh cũng không còn là trẻ con nữa. Nơi này cách Thượng Lâm xa như vậy, lại còn hẻo lánh, nếu anh giận dỗi bỏ đi thì chẳng phải đi đến tối cũng chưa về được nhà sao.
"Này, thiếu gia."
Giọng nói quen thuộc truyền đến, Ngụy Vũ Triệt không hề lay động.
Anh đã quyết tâm sắt đá, nhất định phải để Lương Thư hiểu rõ thái độ của mình.
Lương Thư đứng trước mặt anh, đưa cho anh chiếc mũ bảo hiểm màu xanh đen mà anh thèm muốn từ lâu: "Đây."
Anh khẽ liếc một cái, quay đầu đi, không nói gì.
Lương Thư dỗ dành anh: "Hôm nay tôi đội Heo Peppa được chưa?"
Ngụy Vũ Triệt biết đối với Lương Thư mà nói, đây chính là cách cô chủ động làm lành và nhún nhường. Bao nhiêu lần cãi nhau trước đây, kết thúc cũng đều như thế này.
Nhưng bây giờ anh lại không cam lòng.
Ngụy Vũ Triệt ngẩng đầu, một lúc lâu cũng không thấy cô có động tĩnh gì khác, ngay cả bàn tay cầm mũ bảo hiểm cũng không hề run một chút nào.
Một lúc sau, anh chịu thua, nhận lấy mũ bảo hiểm, bất mãn lẩm bẩm: "Nói một câu xin lỗi thì cậu chết được à?"
Đây thật sự là lời xin lỗi thiếu thành ý nhất mà anh từng thấy.
"Xin lỗi."
Động tác đội mũ bảo hiểm của Ngụy Vũ Triệt dừng lại: "Cậu nói gì?"
Lương Thư kéo tấm kính trong suốt trên mũ bảo hiểm xuống, giọng nghèn nghẹn, không muốn nhắc lại lần thứ hai: “Cậu nghe rồi còn gì.”
Thực ra, lời vừa thốt ra khỏi miệng, Lương Thư đã hối hận.
Xin lỗi làm gì chứ, chọc cho Ngụy Vũ Triệt tức bỏ đi chẳng phải đúng ý mình sao?
Bây giờ nhìn khóe miệng hơi nhếch lên của anh, cô chỉ cảm thấy vô cùng ngứa mắt.
Chuyện đã qua, tâm trạng Ngụy Vũ Triệt vô cùng tốt, anh xoa xoa bàn tay đã bị chà xát hồi lâu: "Chỉ là đáng tiếc."
"Tiếc cái gì?"
"Lần đầu tiên tôi chặt tre đấy." Giọng anh có chút tiếc nuối.
Tuy nguyên liệu không tốt, nhưng ý nghĩa lại rất lớn.
Lương Thư đánh trống lảng: "Nếu cậu muốn chặt, lần sau tôi bảo họ giữ cơ hội lại cho cậu."
Ngụy Vũ Triệt không nói nên lời.
Đúng là đồ không hiểu gì cả, ý nghĩa đó sao có thể giống nhau được chứ?
Anh ngồi sau xe máy, vẫn không nhịn được hỏi cô: "Hôm nay tôi cũng có chút tác dụng đúng không?"
Lương Thư ậm ừ một tiếng.
Được rồi.
Anh khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười.
Có tác dụng là được rồi.
Lương Thư cảm nhận được tâm trạng tốt lên của anh, thầm kinh ngạc.
Đã bao nhiêu năm rồi, sao con người này lại không hề thay đổi chút nào.
Dỗ trẻ con còn phải cho quà nữa, sao dỗ anh chỉ cần vài câu là xong rồi?
**
Ông chủ Hồng làm việc rất hiệu quả, họ vừa về đến nhà không lâu, Tiểu Hồ đã gõ cửa.
"Cô Tiểu Lương." Tiểu Hồ còn trẻ, đôi mắt cười cong cong rất dễ mến, đứng ngoài cửa gọi to.
Vừa vào cửa nhìn thấy Ngụy Vũ Triệt đang ngồi xổm chơi với mèo, giọng Tiểu Hồ lập tức hạ xuống, có chút rụt rè: "A, anh Ngụy, anh cũng ở đây ạ."
Ngụy Vũ Triệt gật đầu: "Nhanh vậy đã đến rồi sao?"
“Dạ, đúng vậy. Cô Tiểu Lương không dặn gì thêm nên chúng tôi tranh thủ mang đến luôn.”
Ngụy Vũ Triệt "ồ" một tiếng, nhân lúc Tiểu Lê Hoa không chú ý liền giữ chặt nó lại, cưỡng ép ôm vào lòng.
Tiểu Hồ đứng một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hó hé cũng không động đậy.
"Tiểu Hồ, sao cậu có vẻ sợ tôi thế."
Tiểu Hồ liều mạng lắc đầu, phủ nhận: "Không có đâu ạ."
"Vậy sao?"
Tiểu Hồ nhìn vào mắt anh, vô cùng chân thành: "Vâng, vâng ạ."
Ngụy Vũ Triệt xoa lưng Tiểu Lê Hoa: "Ồ, vậy được rồi."
Anh ôm mèo trong lòng, cả người toát ra vẻ dịu dàng. Nhưng trong mắt Tiểu Hồ, cảnh tượng phát điên sáng nay của Ngụy Vũ Triệt quả thực quá ấn tượng, khó mà quên được.
Đang suy nghĩ, Tiểu Hồ liền thấy Ngụy Vũ Triệt ngẩng đầu lên, nhìn mình hỏi: "Sao thế? Nhất định phải đợi Lương Thư có mặt mới dỡ hàng xuống à?"
Tiểu Hồ giật nảy mình, vội vàng chạy ra ngoài cửa, kéo thanh chắn của chiếc xe tải nhỏ xuống, hì hục vác tre vào trong, nhìn quanh quất như con ruồi không đầu, hỏi: "Tôi phải đặt ở đâu ạ?"
"Đặt ở đây."
Lương Thư cuối cùng cũng về, cô vừa đi lấy gói tiêu Tứ Xuyên ở nhà dì đầu phố, tiện tay mở cửa nhà kho bên phải.
Tiểu Lê Hoa nhìn thấy chủ nhân, lập tức giãy khỏi vòng tay Ngụy Vũ Triệt, tung tăng chạy về phía cô. Chỉ có điều nó không hề tỏ ra thân mật mà nhanh chóng tìm một chỗ trốn đi.
Tiểu Hồ là người lạ, nếu không phải Ngụy Vũ Triệt dùng thủ đoạn mạnh mẽ giữ nó trong lòng, Tiểu Lê Hoa chắc đã sớm chạy mất rồi.
Lương Thư ném gói tiêu cho Ngụy Vũ Triệt, sai bảo: "Đi nấu cơm đi."
Ngụy Vũ Triệt đặt đồ lên bàn, đi ra ngoài vác tre, nhìn thấy cả xe hàng có chút kinh ngạc: "Nhiều thế này à?"
"Không nhiều đâu ạ, trong xưởng có ba bốn thợ, nếu làm ăn tốt một chút, chưa chắc đã dùng đủ trong ba tháng đâu." Tiểu Hồ giải thích.
Rõ ràng, cậu ta không hề biết trong xưởng của Lương Thư, đến nay vẫn chưa có đơn hàng nào, và cũng chỉ có một mình cô là thợ khắc tre.
Lương Thư không nói gì, vác cây tre lên vai, bước đi rất vững vàng.
"Để tôi, cây tre này nặng quá, con gái..." Tiểu Hồ tiến lên định nhận lấy, lại bị Ngụy Vũ Triệt cản lại.
Ngụy Vũ Triệt chậm rãi nói: "Đừng trách tôi không nhắc cậu, cô Tiểu Lương nhà chúng tôi không thích nghe cậu nói mấy câu kiểu như con gái không làm được đâu."
Lương Thư giả vờ không nghe thấy, vác cây tre to bằng miệng bát, cũng không hề thở dốc, nói: "Chuyện nhỏ thôi, tôi làm được."
Mấy người đi đi lại lại vài chuyến, cuối cùng cũng dỡ tre xuống gần hết.
Ngụy Vũ Triệt chống nạnh thở một lúc, lượng vận động này gần bằng cả tuần anh tập gym rồi. Anh cách lớp áo sờ sờ cơ bụng của mình, rất tốt, cảm giác lại săn chắc hơn không ít.
Tự luyến một chút, anh xoay người lại đi ra xe.
Trong xe chỉ còn lại hai cây nguyên liệu, Tiểu Hồ lấy hóa đơn từ cửa xe ra đối chiếu. Mắt Ngụy Vũ Triệt rất tinh, liếc một cái đã thấy vết dao lộn xộn trên một trong hai thân cây: "Sao thế này?"
Tiểu Hồ nghe thấy tiếng hỏi đột ngột này, suýt nữa không cầm nổi tờ hóa đơn, nghiêng đầu qua xem: "Sao thế anh Ngụy?"
Sắc mặt Ngụy Vũ Triệt nghiêm nghị: "Đừng tưởng tôi không biết, đây rõ ràng là cây tôi chặt."
Chỉ riêng vết dao lộn xộn này, anh tuyệt đối không thể nhầm được, đều là mồ hôi nước mắt của anh.
"Vâng." Tiểu Hồ gãi đầu: "Nhưng cô Tiểu Lương đã trả thêm hai trăm tệ để lấy ạ."
"Nói bậy." Ngụy Vũ Triệt không tin.
Lương Thư đâu có vấn đề về não, thêm hai trăm để lấy loại tre này làm gì? Làm từ thiện à?
Tiểu Hồ lập tức có chút hoảng hốt: "Tôi, tôi cũng không biết ạ."
Ngụy Vũ Triệt vô cùng cảnh giác: "Các người không phải là định lấy đồ xấu thay đồ tốt đấy chứ?"
"Tuyệt đối không ạ!" Tiểu Hồ gấp đến đỏ cả mặt.
"Cô Tiểu Lương lương thiện dễ bị lừa." Anh quyết tâm phải giải quyết chuyện này, hất mặt nói: "Tôi thì rất khắt khe đấy."
Tiểu Hồ đưa tờ đơn cho anh xem: "Thật sự là cô Tiểu Lương muốn lấy ạ, anh xem." Cậu chỉ vào chữ ký dưới cùng hóa đơn: "Cô ấy tự ký đơn đấy ạ."
Ngụy Vũ Triệt không hề lay động: "Tờ đơn viết tay này, ai mà biết được có bị lén viết thêm vào hay không."
Tiểu Hồ sắp khóc rồi, người này đâu chỉ khắt khe đơn thuần, rõ ràng là nói khó nói dễ đều không nghe. Cái dáng vẻ này giống hệt lúc sáng ép người ta phải đưa rìu cho bằng được.
"Lại cãi nhau cái gì thế?" Lương Thư đang sắp xếp hàng trong kho, đợi mãi không thấy Tiểu Hồ mang hóa đơn đến, vừa ra cửa đã thấy hai người đối đầu nhau.
Ngụy Vũ Triệt hùng hồn kể công: "Họ lừa đảo, bị tôi bắt quả tang rồi." Nói xong còn oai vệ liếc nhìn cô một cái, mang theo vẻ mặt "mau khen tôi đi".
Tiểu Hồ như nhìn thấy cứu tinh: "Cô Tiểu Lương, cuối cùng cô cũng ra rồi. Cô mau giải thích với anh Ngụy đi, cây tre này thật sự không phải chúng tôi tự ý mang đến đâu ạ."
Lương Thư không giải thích, cô nhận lấy tờ hóa đơn rồi ký tên, dùng hành động để nói lên tất cả.
Ngụy Vũ Triệt kinh ngạc: "Lương Thư?"
"Xin lỗi nhé, tôi không nói trước với anh ấy, là hiểu lầm thôi." Cô áy náy cười cười.
Tiểu Hồ phen này coi như được hả hê sung sướng, liếc nhìn Ngụy Vũ Triệt một cái, giọng nói cũng nhẹ nhõm hơn nhiều: "Không sao đâu ạ, cô Tiểu Lương."
Ngụy Vũ Triệt vô cùng không hiểu: "Cậu bỏ ra số tiền oan này làm gì?"
Động tác chuyển tre của Lương Thư hơi dừng lại, hừ lạnh một tiếng, nói thẳng: "Tôi làm từ thiện không được à?"
Không nói nên lời! Rốt cuộc là ai trước đó tỏ vẻ tiếc nuối nói đáng tiếc hả?
Cô đi vào kho, "rầm" một tiếng đóng cửa lại, lười để ý đến tên ngốc bên ngoài nữa.
Ngụy Vũ Triệt khó hiểu gãi đầu.
Anh cũng đâu có nói gì đâu, sao lại tức giận rồi?
Cô đi rồi, chỉ còn lại hai khúc tre nằm yên giữa sân, xanh đến mức như vừa được tô màu.
Ngụy Vũ Triệt ngồi xổm xuống xem xét kỹ lưỡng, dù sao cũng là thành quả lao động lần đầu tiên của anh, tuy không dùng được nhưng ý nghĩa thì… ờ khoan đã.
Ngụy Vũ Triệt nhìn cánh cửa kho đang đóng chặt, rồi lại nhìn khúc nguyên liệu bỏ đi mà anh đã bỏ ra "tâm huyết".
Anh có lẽ đã biết tại sao Lương Thư lại mua nó rồi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận